Quá khứ tái diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Kim,  một học sinh THCS bình thường.  Tôi đã có một cuộc tình khó nói kiểu như diễn tả thế nào nhỉ ừm... Nghe chuyện đi rồi biết nha ^√^

"Ê con kia!"  Từ đầu ngõ giọng một thằng cùng trường tôi - nó hơn tôi 1 tuổi. Nó đi đến chỗ tôi rồi nói : "M có tính vào nhà không đây " . Đừng nghĩ đen tối nha tôi chỉ vào nhà nó chơi thôi.  Thôi dẹp đi không dài dòng nữa vào thẳng vấn đề luôn này :

Tôi và nó đang xem phim rất bình thường tự nhiên nó quay sang chửi tôi,  vậy là tôi cầm gối tiện tay đập liên hoàn. Xong nó quay ra bảo tôi : "Tao từng thích nhiều đứa rồi nhưng mày là đứa con gái khác với bọn nó nhất ...ngáo đá ý ..."Lúc đấy tôi không hiểu ngáo đá là gì nên cũng kệ . Rồi nó cho luôn một câu : "Mày làm người yêu tao nhé! ". Tôi tưởng nó trêu đùa thế là chửi cho nó một trận rồi bảo chuyện này không đùa được đâu , tôi bảo cho tôi 1 tuần rồi sẽ trả lời,  nó cũng trả bảo gì...
~ Một tuần sau ~
Tôi ra gặp nó,  con bạn BFF của tôi cứ bảo tôi ra chỗ nó đi ... Thật sự lúc đấy tuy là mặt dày nhưng tôi cũng ngại không biết nói gì >W< Tôi ra chỗ nó,  nói lý nhí :"Tao...tao...đồng...ý " Nó cười bảo " Cái gì á ? " . Tôi nói : " Đồng ý" rồi chạy ra chỗ con bạn tôi,  con bạn tôi cười , tôi quay lại chào nó rồi đi về cùng con bạn. Vậy là tôi với nó yêu nhau,  tôi nghĩ chắc nó cũng chỉ là trêu đùa mấy hôm thôi nhưng tôi nào ngờ tôi yêu nó luôn rồi.  Hàng ngày đi học sáng cũng như chiều nó luôn sang đón tôi , ngày nào cũng thật vui vẻ.  Tôi nhớ có hôm trời bão tuy là sáng nhưng bầu trời đen xì gió vù vù như muốn cuốn mấy ngôi nhà và cây bên đường lên trời,  nó đứng trước cửa nhà tôi như thường lệ . Tôi chạy ra,  tôi thật không ngờ trời bão như vậy nó còn đừng đợi tôi. Tôi với nó bắt đầu đi học,  trời cũng bắt đầu đổ mưa to, nó lấy ô che cho tôi , đến chỗ dia một quán ăn tôi ra khỏi ô để đi diến hiên thế là nó kéo tôi lại và bảo " đi kiểu thế ướt thêm giờ " , tôi bĩu môi xong tiếp tục đi đến trường với nó. Khoảng thời gian thật hạnh phúc biết bao,  nhưng hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu. Càng về sau tôi càng yêu nó hơn , đến mức mặc kệ những lời khuyên từ bạn bè , dù bạn bè tôi bảo nó lăng nhăng , dù yêu tôi nhưng vẫn tán nhiều người khác thì tôi cũng mặc kệ cho qua. Để rồi đến một ngày nó nhắn tin cho tôi :
  " Anh đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian qua và anh nghĩ mình chưa hiểu rõ em nên chia tay đi  .  "
Tôi trả lời , mắt bắt đầu ướt ướt :
  " - Lý do ?  
 - Anh sắp thi lên cấp 3 rồi anh phải dẹp bỏ hết để tập trung vào học hành.  

- Thì anh cứ học em có bảo gì đâu ? "
Tôi và nó nhắn tin một hồi, nó bảo tôi nhõng nhẽo và không nói thêm một lời nào nữa ngoài lời nói chia tay.  Cả ngày hôm đó tôi như một cái xác không hồn, một người luôn cười dù vui hay buồn như tôi đã khóc vì nó, các bạn biết tại sao  không vì nó chính là người đầu tiên tôi tin tưởng nhất, là người đầu tiên khiến tôi hạnh phúc, là người đã cho tôi biết thế nào là yêu.....Sau vài ngày tôi tưởng rằng nó đã không yêu ai nữa nhưng tôi đã nhầm. Tôi đã nghe được tin rằng nó đã yêu một em lớp dưới từ khi chúng tôi vẫn còn yêu nhau, tôi lại một lần nữa khóc đến xưng mắt , tôi không biết tại sao chia tay rồi mà vẫn còn vậy. Nhiều con bạn khuyên tôi nên quên nó đi, nó không xứng đáng để nhớ mong nhưng bọn bạn tôi đâu biết rằng trong trò chơi tình yêu này tôi là người thua cuộc... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro