Chap 1:Chạm trán với hotboy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sakura con ơi_Fujitaka nói

-Dạ ba,có gì không_Sakura đang vui mừng

-Có chuyện gì mà con vui quá vậy?_Fujitaka tò mò

-Dạ,con nhận được 1 bức thư và 2 email. Bức thư là do trường Tomoeda gửi mời con vô học, còn email thì nói con được nhận vào làm việc!_Sakura nói

-Vậy à!_Fujitaka

-Mà ba kêu con có chuyện gì?_Sakura hỏi

-Ba và Touya phải đi công tác,khoảng gần 3 tháng,còn Yukito nhận được thư mời đi du học nên..._Fujitaka ấp úng

-Ba sợ con ở nhà một mình không ổn à,ba đừng lo,con từng đi học võ, học nội trợ, học được một ít kinh doanh từ ba nên ba đừng lo!_Sakura vui vẻ nói

-Ba coi chừng con "QUÁI VẬT" này xài hết tiền đó ba!_Touya nhấn mạnh hai chữ"QUÁI VẬT"

-ANH HAI!!!!!!!_Sakura la lên (nếu không bịt tai lại chắc bể màng nhĩ luôn đó)

-Thôi Touya mau phụ ba ọn hành lí đi_Fujitaka ngăn

-Hên cho anh là ba ngăn đấy,nếu không thì coi chừng mặt anh!_Sakura nóng còn hơn núi lửa đang phun

-Vâng thưa " QUÁI VẬT"_Touya cười

-ANH!!!!!_Sakura

-À mà công việc của con là gì vậy,Sakura?_Fujitaka ngăn lần thứ 2

-Chắc là lao công_Touya vênh mặt

-Anh là lao công đó!!!_Sakura nhíu mày

_Thôi đi anh hai, chọc Sakura hoài_Yukito ngăn

-Cảm ơn anh Yukito,mà ba ơi nãy ba hỏi gì vậy,con quên rồi_Sakura gãi đầu

-À con làm nghề gì._Fujitaka

-Thật ra con chưa quyết định được,1 là đầu bếp,2 là nữ hàu cho thiếu gia Li_Sakura phân vân(ì Sakura chưa biết gia đình mình làm cho tập đoàn nổi tiếng Li)

-Hay là con chọn..._Fujitaka  chưa nói xong

-Con biết rồi, con sẽ chọn làm nữ hầu vì trong nội dung công việc không nhiều nhưng lương cũng cao_Sakura vui vẻ nói

-Um.... anh thấy cũng được_Yukito nói

-Vậy em đi chơi nha_Sakura cười

----------------------------------------------------------------------

Đang đi trong công viên thấy thấy đám đông toàn là nữ đang la hét gì đó nên Sakura chạy lại

-Trời ơi, "Hoàng tử" kìa!_Người A

-Ừ,trời, mình muốn làm bạn gái anh ấy quá_Người B

Vân vân

-Tưởng gì thì ra là một lũ ham trai_Sakura điềm tĩnh nói

-Cô nói gì,chẳng lẽ cô không biết "Hoàng tử" sao,rất nhiều cô gái ai chả muốn có được anh ấy,anh ấy vừa đẹp trai,lại giàu có,còn vô cùng tài giỏi nữa_Người C

-Hứ , kệ các cô_Sakura làm lơ

Đột nhiên từ đâu ra,một đám gái lại bu làm Sakura bị trật chân

-Này cô có sao không_tất nhiên không ai khác đó chính là Syaoran nhà ta đang chìa tay ra đỡ Sakura dậy vì anh lần đầu tiên thấy một cô gái không quan tâm tới mình nên muốn dùng chiêu"Anh hùng cứu mỹ nhân"

-Tôi không sao_Sakura gác tay Syaoran qua một bên rồi đứng dậy

-Biết vậy lúc nãy giả bộ té rồi như thế sẽ được "Hoàng tử" giúp đỡ_Người C 

Đúng lúc đó Tomoyo cũng đang đi dạo thấy Sakura chân bị thương liền đi tới đỡ dậy

-Cậu có sao không Sakura?_Tomoyo lo lắng hỏi

-Tớ không sao,chắc hai ngày sẽ hết thôi_Sakura cười

-Vệ sĩ_Syaoran la to

-Vâng thưa cậu chủ_Vệ sĩ nói

-Mời thám, tử giỏi nhất điều tra về cô gái tóc vàng nâu kia, cô ấy là người đầu tiên cự tuyệt tôi nên tôi muốn biết một chút về cô ta_Syaoran nói nhỏ vào tai vệ sĩ

-Vâng_Vệ sĩ nói

Lúc này Syaoran chạy lại nắm tay Sakura 

-Này cô có biết tôi là ai không_Syaoran hỏi

-Cậu là ai tại sao tôi phải biết cơ chứ!Buông tay tôi ra,chẳng lẽ nam nhân các người đều thích nắm tay phụ nữ sao?Nhìn nè,nhờ ơn của cậu mà tay tôi đỏ hết rồi nè!_Sakura nhíu mày

Syaoran còn nắm chặt hơn nữa,khiến cho cô càng thêm tức giận, nắm lấy cánh tay của Syaoran rồi quật anh xuống. May mà có vệ sĩ đỡ lại kịp với lại Syaoran cũng có học võ nên cũng khá quen nên không sao

-Cô..._Vệ sĩ nói

Chưa kịp nói dứt lời thì Sakura đã chạy

-Cậu chủ có nên chạy theo cô ấy không?_Vệ sĩ hỏi

-Không,cứ để cô ấy chạy đi và mau làm chuyện nãy tôi dặn_Syaoran nói

-Vâng_Vệ sĩ

-Qủa nhiên là một cô gái thú vị_Syaoran vừa nghĩ vừa đứng dậy

---------------------------------------------------------------------

-Phù_Sakura vừa nói vừa thở dốc

-Chân con sao vậy Sakura_Fujitaka hỏi

-Dạ con bị trật chân do té thôi ạ_Sakura gãi đầu

-Ây da," QUÁI VẬT" bị thương rồi kia_Touya cười

-Anh hai còn không lấy thuốc cho em mà còn cười nữa_Sakura máu lên tới thủng nóc nhà luôn

-Em không nghe câu " Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ à"_Touya nói

-ANH!!!!!!_Sakura

-Thôi con về phòng đi Sakura,lát ba đem thuốc lên cho con nhé!_Fujitaka

-Vâng!Làm phiền ba rồi_Sakura nói

-Không sao_Fujitaka cười

-Ba lát con sẽ qua nhà Tomoyo nha vì có một số thứ Tomoyo nhờ con_Sakura

-Được_Fujitaka 

------------------------------------------------------------------

Bên nhà Tomoyo

-Cậu nhờ tớ qua đây làm gì?_Sakura

-À,tớ vừa lụm được một chú mèo nhưng mẹ tớ lại bị dị ứng nên muốn nhờ cậu nuôi giùm_Tomoyo

-Được thôi chuyện nhỏ_Sakura cười

 Đột nhiên tiếng điện thoại Sakura vang lên

-Alo_Sakura

-Mời tiểu thư Kinomoto qua bên nhà thiếu gia Li để bắt đầu buổi tuyển ạ_đầu dây bên kia

-Vâng_Sakura

Sakura cúp máy

-Tomoyo à,tớ có buổi tuyển nên phải đi ngay xin lỗi nhé,chừng nào tớ về tớ sẽ gọi điện mời cậu ăn tối vậy,với lại cậu tạm thời giữ chú mèo này nhé_Sakura

-Cũng được, hứa đấy_Tomoyo

-Ừ_Sakura

-------------------------------------------------------------------

Ở đại sảnh của dinh thự nhà Li

Syaoran nhìn bên ngoài cửa sổ thấy cô gái sáng nay(Sakura)

-Cuộc thi khá phức tạp, gồm 2 vòng:

(1)Nội trợ

(2)Kinh nghiệm về kinh doanh

Tất nhiên Sakura là người duy nhất hoàn thành được nên được chọn

-Cô gái này cũng không phải dạng vừa_Syaoran nghĩ

-Vậy cô chọn thời gian như thế nào,tôi nghĩ cô sẽ như các cô gái khác ở bên cạnh thiếu gia cả ngày đúng không?_Quản gia 

-Không!_Sakura trả lời

-Hửm?_Quản gia tò mò

-Tôi chỉ có thể làm việc vào buổi tối thôi vì tôi còn phải đi học vì tôi mới 16 tuổi,tôi có thể cho thiếu gia Li số điện thoại để gọi cho tôi nếu đó là chuyện gấp và tôi muốn ngày mai bắt đầu làm vì hôm nay tôi phải tiễn ba và các anh tôi nữa_Sakura nói thẳng thắng

-Được thôi_Quản gia nói

-Cảm ơn ông_Sakura nói rồi vẫy tay tạm biệt

------------------------------------------------------------------

-Tomoyo, tớ tới rồi nè_Sakura

-Sakura, cuối cùng cậu cũng...._Tomoyo

-Sao vậy?_Sakura hỏi

-Cậu mau vô nhà thay cho tớ bộ khác đi, tớ mới may một bộ cho cậu đấy. Lúc  nào cậu cũng mặc những bộ đồ như thế này, mặc dù cậu cũng đã dễ thương trong bộ đồ này rồi nhưng nếu mặc đồ tớ may cậu sẽ cực kì dễ thương!!! Mau lên, vào nhà thay đồ đi!_Tomoyo

-À..ừ_Sakura bối rối

Khi thay đồ xong

-WOW CẬU CỰC KÌ DỄ THƯƠNG LUÔN ĐÓ SAKURA!!!CẬU QUAY MỘT VÒNG ĐI_Tomoyo la lên

-Ừm..._Sakura

(Tua đến nhà hàng nha)

-Đồ ăn ở đây ngon thật_Sakura vừa nhai vừa nói

-Ừ_Tomoyo cầm chiếc máy quay lên

-Ủa cậu không ăn à_Sakura hỏi

-Ừ_Tomoyo vẫn tiếp tục quay

-Sao vậy?_Sakura

-Vì tớ mắc quay Sakura đang ăn trong bộ đồ tớ mới may_Tomoyo

-Ủa?_Sakura

-Gì vậy?_Tomoyo

-Không phải là cái cậu sáng nay tớ mới đánh sao_Sakura nói

-Đó không phải là đại thiếu gia tập đoàn Li sao?_Tomoyo nói

-CÁI GÌ!!_Sakura

-Cậu không biết à, tập đoàn Li là tập đoàn lớn nhất trong nước Nhật, tập đoàn nhà tớ thì đứng thứ 2. Bộ ba cậu không nói rằng ba cậu là thư kí trung thành nhất từ trước đến giờ của tập đoàn Li sao?_Tomoyo kinh ngạc

-Không nhưng giờ tớ chỉ biết được tớ vô tình làm nữ hầu cho cậu ta!!!!_Sakura

-Tớ nghĩ cậu nên tới xin lỗi anh ta một câu, nếu không thì ba cậu có thể bị đuổi việc_Tomoyo

-Tớ nghĩ là không vì sáng cậu ta làm tay tớ đỏ với lại tớ chỉ cần không để cậu ta nhìn thấy mặt là được rồi, cho tớ mượn kính râm rồi chúng ta lén đi ra khỏi đây thôi_Sakura nói nhỏ

-Vậy cũng được_Tomoyo nói

-A, tiểu thư của tập đoàn Daidouji đây mà,tập đoàn lớn thứ 2 Nhật Bản,còn vị tiểu thư kia?_Syaoran nói

-Đây là.... bạn của tôi Kinomoto_Tomoyo ấp úng

-Cậu mau cuối xuống bàn tháo mắt kính ra và lấy trong túi tớ khăn che mặt đi_Tomoyo nói nhỏ

-Ok_Sakura

-À còn vị thiếu gia kế bên cậu có phải là đại thiếu gia Hiiragizawa không nhỉ?_Tomoyo cố câu giờ

-Qủa nhiên là tiểu thư của tập đoàn Daidouji thông minh, rất thông minh_Eriol

-Cảm ơn_Tomoyo nở nụ cười  khiến cho Eriol đỏ mặt

-À vậy còn tiểu thư Kinomoto đây có thể ngước mặt lên không?_Syaoran hỏi

-À...được_Sakura vừa nói vừa đứng dậy

-Sao cô lại lấy khăn che mặt vậy_Syaoran thắc mắc

-Cái này thì...._Sakura ấp úng


Lời tác giả: Sakura sẽ làm,đón chap sau nhé
Tặng nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro