^1^_Nắm lấy tay tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bước..hai bước..ba bước..bốn bước...
Đi loanh hoanh mãi tôi cũng trở lại nơi này. Trước mắt tôi là căn phòng rộng lớn ở , chính diện phòng là bàn thờ và chiếc lưu hương nhưng ảnh đã bị ai đó lấy đi. Gần đó là một đứa con trai đang nằm sóng soài trên sàn,mắt cậu ta nhắm nghiềm lại ,khóe mi ươn ướt ,hai tay cậu ta ôm chặt ảnh của một người phụ nữ tuổi trung niên nhưng nhìn rất trẻ và xinh đẹp; đó là mẹ cậu ấy. Cách nay một tháng bác ấy đã qua đời vì tai nạn giao thông. Kể từ hôm đó cậu cứ quanh quẩn trong phòng. Đôi lúc lại nghe tiếng khóc , tiếng đàm piano vang lên rồi lại vụt tắt .
- "Hứa Chí Vĩnh cậu mở cửa cho tôi"...đó là cậu bạn đã học chung với chúng tôi từ hồi mẫu giáo . Chí Vĩnh và Ngô Tùng Xuân thân với nhau như hình với bóng.
Đã một tháng nay cậu ấy cứ nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai , bỏ cả việc học . Bọn tôi lớn lên cùng nhau , cùng đi học , đi chơi , đi mua sắm... chiều chiều dắt nhau đi thả diều đi hóng mát. Ông Hứa Khải Nguyên ba của Chí Vĩnh là một giám đốc của tập đoàn Hứa Thị giàu nhất nhì cả nước nên suốt ngày bận rộn với công việc không chăm sóc cho con trai của mình . Ông là người tài giỏi nhưng tính tình khá quyết đoán nóng nảy.
Chí Vĩnh vốn là một đứa con trai hoạt bát vui vẻ . Đi học cũng như ở nhà đâu đâu cũng đều quý mến và yêu thích cậu. Với khuôn mặt thon dài , đôi môi mỏng quyến rũ , đôi mắt trong như ngọc , làn da trắng trẻo như một đứa trẻ, thành tích học tập khá tốt đứng nhất nhì cả lớp. Khi tiếng đàn piano vang lên từng hồi tôi nghĩ rằng chắc hẳn cậu ấy đã đỡ hơn so với trước không chần chừ gì nữa tôi vội tiếng lại phía cánh cửa gõ nhẹ lên.
- Ai đó ? Tôi không ăn đâu đừng mang vào.
Tôi cất tiếng nói :
- Mình là Giang Tiểu Sở đây.
Tôi bước vào . Khung cảnh hoang tàn đổ bể hiện ra trước mắt tôi như một cuộc chiến vừa xảy ra , những cuốn tạo chí , giấy báo , chăn , gối ,... mọi thứ rải vụn khắp nơi duy chỉ có chiếc đàn piano kia và khung ảnh vẫn còn nguyên vẹn.
- Chí Vĩnh cậu bình tĩnh lại đi .Dù gì thì bác gái cũng đã qua đời rồi, trước lúc lâm chung bác đã căn dặn với tớ rằng phải chăm sóc cậu . Thôi ngay những hành động ấu trĩ ấy đi làm vậy cũng chẳng ích gì đâu .
Chí Vĩnh nhìn tôi . Trên  khóe mi nước mắt từ từ tuôn ra lăn dài trên hai gò má. Từ bé đến giờ chưa bao giờ cậu ấy khóc trước mặt tôi cả. Tôi nhớ năm mười bốn tuổi chúng tôi lên núi ngắm sao , do tôi khá bất cẩn nên trượt chân té thấy vậy Vĩnh Vĩnh liền sốt sắn chạy lại đỡ tôi oán ân thay tôi lại bị trật chân nên suốt quãng đường đó cậu ấy phải cõng tôi. Đến nơi cả hai mệt lử người , chúng tôi ngồi cạnh nhau cùng nhau ngắm sao đếm xem xem có bao nhiêu ngôi sao , tôi thích nhất là sao Thiên Lang tuy tôi không am hiểu lắm nhưng tôi rất thích nó vì trong mắt tôi nó đẹp nhất. Vĩnh Vĩnh cũng rất thích ngắm sao , hay dùng tay để vẽ vu vơ nối các ngôi sao trên khoảng không , lúc đó nhìn cậu ấy rất đẹp , một vẻ đẹp thuần khiết cộng thêm nụ cười nữa tạo cho người khác cảm giác rất khó tả .  Khoảng 10h chúng tôi về đến nhà , mọi người đều lo lắng chạy khắp nơi tìm chúng tôi . Vừa mở cửa dập vào mắt tôi là đôi mắt oái ăm khó đoán của bác Hứa . Không ai kịp mở lời bác ấy xồng xộc kéo tay Chí Vĩnh ra làm tôi giật cả mình , la cho cậu ấy một trận còn đánh một trận linh đình mọi người can ngăn cách mấy cũng không được , mọi tội lỗi Vĩnh Vĩnh đều nhận hết tôi cũng không biết nói gì hơn. Sáng hôm sau tôi sang nhà gọi cậu ấy đi học , điệu bộ rất khó khăn dù cậu ấy che dấu rất kĩ nhưng tôi vẫn nhận ra được 
tuy vậy nhưng tôi vẫn không nghe một lời than vản hay trách móc nào , nghe bác quản gia nói thêm là tối qua ông chủ la cậu ấy đến tận khuya và cấm túc một tháng không cho ra khỏi nhà.
Nhìn thấy cậu ấy khóc tôi lại thêm xót xa . Ôm chầm cậu ấy lại tôi cố gắng khuyên nhủ  cậu ấy để vơi bớt nỗi buồn . Từ bé đến giờ tôi là đứa trẻ hay khóc nhè nên Chính Vĩnh luôn là người dỗ tôi nhưng lần này thì khác cậu ấy khóc trước mặt tôi . Tâm trạng tôi rối bời như đống chỉ.
  Tôi đưa tay ra cậu ấy nắm tay tôi đứng dậy . Tôi cố kể những chuyện vui ở lớp , kể về chuyện chúng tôi đi câu cá... mong rằng cậu ấy sẽ vui hơn một tí.
Dù có chuyện gì đi nữa mình vẫn sẽ ở bên cạnh cậu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro