Chỉ có thể là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minh sao hôm qua mày về mà không đợi tao " cô chạy đến chỗ anh
" tao đi với Vy " 
" mày có biết tao chờ mày lâu lắm không "
" mình là bạn mà chờ một lúc có sao đâu "
" mày... "
Anh cắt ngang lời cô" thế thôi tao đi trước đây Vy đang chờ tao "
Cô nhìn theo bóng dáng anh đi xa mà lòng đau thắt lại khẽ nói " lại là Vy... mày chẳng bao giờ quan tâm tao... chẳng bao giờ nhìn lại phía tao dù chỉ một lần " cô đi về từng bước đi nặng nề hòa vào là những giọt nước mắt thay nhau rơi xuống đất. Về đến nhà cô nằm xuống giường mà khóc cô nghĩ mình có nên từ bỏ không có phải chỉ cần từ bỏ thì sẽ không đau khổ nữa không nhưng cô không làm được cô không chiến thắng được trái tim mình cứ thế mà lún sâu vào tình cảm này không thể rút ra cô quá yếu đuối rồi cô đắm chìm vào dòng suy nghĩ rồi thiếp đi.
Sáng hôm sau cô đến trường vừa vào lớp đã nghe thấy tiếng của anh trách móc cô
" SAO MÀY LẠI KHÔNG CHÉP PHẠP CHO VY "
Cô nhìn anh giọng chán nản đáp " tao chép rồi "
" mày chép chưa xong "
" thầy bắt nó chép 20 lần tao chép cho nó 15 lần còn 5 lần nó không tự chép được à "
" mày có biết Vy có nhiều việc để lo không mày ngồi không có làm gì đâu chép giùm Vy không được à "
" mày quan tâm nó thế sao mày không chép cho nó đi " cô tức giận nói
Vy có nhiều việc cần lo nó thì lo cái gì lo đi mua sắm à còn cô thì sao cô còn phải học nữa thời gian đâu lo cho người yêu anh
" mày là đồ ích kỷ nhờ mày chép giúp Vy có 20 là mày cũng không giúp "
" tao nói rồi tao đã chép cho nó 15 lần rồi  không muốn thì thôi "
" mày là đồ ích kỷ lần sau tao không nhờ mày nữa " nói rồi anh tức giận kéo tay Vy đi về lớp kể từ lúc đó anh không nói chuyện với cô  không hề nhìn cô luôn trưng ra cái mặt khinh thường  khi chạm mặt cô. Cô đau lắm chứ nhưng đâu phải là cô sai không lẽ không giúp Vy chép là cô sai.
hôm nay đến trường cô thấy bàn ghế của mình bị ai viết lên là " đồ ích kỷ " cô nhìn dòng chữ mà nước mắt rơi tại sao lại đối xử với cô như vậy cô sai sao cô đã làm gì để bị đối xử như vậy ngày qua ngày cô đã quen với việc này bị anh xa lánh coi thường nhưng cô chỉ cần anh nhìn về phía cô được ngắm nhìn anh quan tâm anh vậy là đủ rồi.
Một lần anh gà Vy tranh cãi rồi chia tay cô vui lắm người ta nói cười trên nỗi đau của người khác là không vô lương tâm nhưng cô thật sự thấy vui trong lòng anh đến tìm cô lúc say mèm miệng vẫn liên tục gọi cái tên đó " Vy... đừng rời xa anh "
Từng lời nói của anh làm tim cô đau thắt lại trái tim cô đau lắm cô vuốt ve khuôn mặt anh khẽ thì thầm " mày có biết tao yêu mày không tại sao mày không nhìn lại phía tao không thể dành một chút tình cảm cho tao "
Thực ra anh chưa say anh vẫn nghe thấy lời cô nói
" tao cũng biết mày chỉ xem tao là bạn tao cũng biết mày rất yêu Vy tao yêu mày là không đúng nhưng tao không bỏ tình cảm này xuống được tao chỉ cần thời gian dừng lại ở đây là đủ rồi chỉ cần ở bên mày như vậy là đủ" cô úp mặt vào người anh thiếp đi lúc này anh mở mắt ra
" ta biết mày yêu ttao nhưng tao yêu Vy... mình chỉ có thể là bạn mày nên dừng lại đi " rồi anh đứng lên bước
Lời nói của anh làm cô thức giấc cô nghe thấy hết cô đau lắm chứ
hôm sau cô đến trường thì nhận được tin anh và Vy đã quay lại lần này cô hết cơ hội rồi nhưng cô vẫn cố chấp giữ lại tình cảm này cô chạy thật nhanh về nhà nhưng chỉ vì lơ là mà cô bi một chiếc xe tông trúng cô nằm trên vũng máu của chính mình mà nói " tình yêu là gì mà làm cho ta cứ đâm đầu vào dù biết đau khổ biết sẽ mất đi nhiều mà ...." cô choáng váng phía trước cô giờ chỉ còn một màu đen cô đã đi rồi mang theo thứ tình cảm mà đáng lẽ cô không nên có bao nhiêu năm cố chấp giữ người con trai ấy ở bên cạnh mình thì cô và anh vẫn chỉ có thể là bạn cô đã quá cố chấp rồi.

************************************
Từ bỏ tất cả theo đuổi thứ mãi mãi không thuộc về mình quả thật là không bao giờ là dễ dàng cả đừng cố chấp theo đuổi nó  phải biết cách từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttll