chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    


    "mày thả tao ra, tao thương yêu mày, đùm bọc mày, thế mà mày lại bắt ép và yêu người đã nuôi nấng mày như vậy, thật đáng sỉ nhục mày." Thành Dương lắc đầu ngao ngán.
   "ôi, tch, anh trai à, em đã nói là chúng ta không cùng huyết thống, thì chúng ta có thể cưới nhau. Anh bị điếc à?" thuận tay lấy một điều thuốc trong túi áo, châm lửa 1 cách thuần phục, Hiếu rít một hơi.
   "mày tập cả việc hút thuốc? khụ..." nhìn Hiếu bây giờ không khác một thằng ăn chơi. Đó là một điều mà Dương ghét nhất.
  "thì sao nào? giờ thì ta về nhà thôi, còn chuẩn bị làm lễ cưới nữa chứ! hahahahahaahhaha..." Hiếu cười lớn, vì ước muốn bao lâu nay sắp thành sự thật.
  "mày bị ảo à? tao có người yêu rồi, và tao cũng không phải đứa đồng tính như mày! THẢ TAO RA" anh hét lớn.
  

  Anh và cô người yêu cũng đã quen gần 4 năm rồi, nhưng không muốn công khai cho người em trai này biết. Anh định chừng nào cưới rồi sẽ công khai luôn, nhưng bây giờ, có công khai cũng vô ích rồi.
  "ôi anh trai tôi, thật hay, để tôi thêm phần đầu của ả người yêu anh vào mâm sính lễ nhé?" Hiếu đắc chí nhếch môi cười.
  "cái gì..? MÀY DÁM ĐỤNG VÀO EM ẤY THÌ TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU THẰNG CHÓ!"
  "tiếc thật, phải chi anh nói sớm, thì ả ta đã đâu mất đầu đâu... TỤI BÂY ĐEM ĐẦU CON Ả ĐÓ ĐẾN ĐÂY" 
    có 2 người vào phòng, nói: "vâng, đây ạ" trên chiếc dĩa là cái đầu của 1 cô gái, hắn nắm tóc của phần đầu đưa đến cho anh xem, lúc này khuôn mặt anh đã giàn giụa nước mắt. 
   "này, người yêu anh nè, ôm lấy đi, nhanh lên!" hắn đưa cho anh, anh lúc này đã buồn nôn lắm rồi. 
   "đừng mà... hức... làm ơn... sao mày lại giết cô ấy..." anh thua thật rồi, anh bại trước người em trai anh thương và bảo vệ hơn cả bản thân. 
   "em giết ả vì anh đấy, anh suy nghĩ kĩ đi, nếu anh cưới em, em hứa sẽ không hại ai, chỉ cần anh cưới em và ở bên em mãi mãi thôi" hắn nắm lấy vai anh, thật sự, hắn thao túng tâm lý rất giỏi.
   "mày sẽ không hại ai nếu tao cưới mày, đúng không?" 
   "và ở bên em mãi mãi nữa"
   "được, mày không hại ai thì tao sẽ theo mày, làm ơn, đừng giết hại ai nữa..."
   "được rồi bé ngoan, phải chi bé cưng từ đầu ngoan ngoãn như này thì hay biết bao, đi về nhà thôi" hắn bế anh lên, anh mặc kệ hắn muốn làm gì, anh đã mệt lắm rồi, và bây giờ anh chỉ sống vì mọi người, nếu anh tự sát, có lẽ hắn sẽ đem cả thế giới này xuống địa phủ.




--------------------------------------------------------------------------------------------------
       hắn lái chiếc Koenigsegg Regera vào một khu rừng sâu, dần dần lộ ra 1 chiếc biệt thự, à không, phải nói là 1 tòa lâu đài. Anh thầm nghĩ, tại sao lại có 1 tòa lâu đài trong khu rừng tối tăm này chứ? hắn đang lái thì bỗng lên tiếng
      " đẹp không? 'ngôi nhà' em dành riêng cho anh đấy" hắn nói với giọng khá bí hiểm, giống như 'ngôi nhà' này không phải là ngôi nhà bình thường, mà như là chiếc lồng giam cầm anh trong suốt quãng đời còn lại vậy, nghĩ đến đây anh chợt rùng mình. 
     hắn xuống xe, mở cửa bế anh lên, anh cựa quậy nói:
    "tôi có chân, cậu mù à?" 
    "anh có muốn em bẻ cái chân xinh đẹp này không?" anh nghe thấy, rồi im thin thít luôn. hắn thấy vậy cười thầm, bé cưng của anh khi sợ hãi thật đáng yêu làm sao
    

----phòng của hắn----
      hắn bế anh đặt lên giường, hắn loay hoay tìm một thứ gì đó, anh ngồi đấy nhìn xung quanh hỏi. 
    "đây là phòng cậu à?" 
   " vâng" 
'leng keng' âm thanh đó thu hút anh nhìn đến phía cậu, rùng mình sợ hãi, anh biết ' thứ đó' sẽ áp dụng lên mình. là chiếc xích chân...
   "này, cậu đừng có xích chân tôi, tôi không có chạy trốn đâu mà sợ, đừng mà."
   "tch, em xích anh, không muốn anh ra khỏi căn phòng này, anh mà còn quậy, đừng trách em xử những người bạn thân của anh." 
   anh không nói gì nữa, ngồi im cho hắn muốn làm gì làm, miễn đừng đụng tới những người thân yêu của anh là được. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 mọi ngừi oiiii, đọc xong nhớ đóng góp ý kiến cho tớ nhă, củm mơn rất nhìuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro