Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ngó xung quanh, khuôn mặt ngây ngốc, không biết mình đang ở đâu.

 Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ đứng dậy, lia mắt nhìn mọi thứ, đăm chiêu suy nghĩ.

 _ Thiên Tỉ, thực ra thì... có lẽ chúng ta đang ở thế giới loài người... - Vương Nguyên nói, giọng có chút ủy khuất.

 _ Cái gì??? Nhưng làm sao cậu biết? - Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên.

 Vương Nguyên gãi gãi đầu, ấp úng:

 _ À, thì... Lúc chạm vào quả cầu ấy... tớ có muốn... được đến thế giới loài người... nên có lẽ...

 Thanh âm của cậu cứ từ từ nhỏ dần, cho đến khi không còn nghe được gì nữa.

 Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, rồi như chợt nghĩ ra gì đó, đôi môi khẽ nhếch lên đầy tà mị, ánh mắt lóe lên một tia đỏ chói.

 Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ, lộ ra vẻ đặc biệt ngốc nghếch, lay lay tay Thiên Tỉ:

 _ Này, có chuyện gì nói tớ nghe với!

 _ Tớ chỉ nghĩ là... nếu đã có dịp tới đây.. tại sao không thử chút máu của loài người?? - Dịch Dương Thiên Tỉ nâng cao khóe môi.

 Vương Nguyên có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nở nụ cười, khá là trong sáng a ~

 _ Đi thôi. - Thiên Tỉ nói.

 _ Này, hai người làm gì ở sân thượng khu này vậy??

 Thanh âm vang lên, mang chút ngạc nhiên.

 Thiên Tỉ và Vương Nguyên giật mình quay lại, trông thấy một nam nhân đang đứng đó, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, mái tóc nâu đen hơi rối, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía hai người họ.

 _ Ngươi... đứng đó từ lúc nào?? - Vương Nguyên cất tiếng hỏi, hơi lo lắng.

 Thiên Tỉ nhìn người nam nhân kia, môi nhếch lên mang ý cười, quay sang nói nhỏ với Vương Nguyên:

 _ Này, Vương Nguyên... Tớ hay cậu trước đây hả??

 Vương Nguyên chuyển ánh mắt về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, rồi lại lia sang người nam nhân, cười khả ái:

 _ Nếu được thì... mời cậu.

 _ Nè, các người rốt cuộc đang thì thầm gì thế...

 Chưa để người đó nói hết câu, Thiên Tỉ đã phóng ngay tới, áp sát vào tường.

 Người nam nhân chưa kịp định thần lại thì ngay cổ đã truyền đến một cảm giác đau đớn kịch liệt, theo phản xạ mà hét lên.


 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 _ Tiểu Hoành, cậu đi đâu mà lâu thế?

 Trong phòng, Vương Tuấn Khải đi qua đi lại, đôi mắt hướng ra ngoài cửa.

 _ Aaaa...

 Đột nhiên một tiếng hét vang lên, không lớn nhưng đủ để khiến Vương Tuấn Khải phải giật mình.

 "Tiếng hét này... chẳng lẽ là của Tiểu Hoành?"

 Vương Tuấn Khải nhanh chóng chạy lên sân thượng, nơi phát ra tiếng hét, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.


 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 _ Aaa... Buông tôi... ra... - Chí Hoành rên rỉ, giọng yếu ớt, hai tay ghì chặt vai Thiên Tỉ, cố gắng đẩy ra, nhưng sức lực lại dần dần cạn đi, đôi tay cũng buông lỏng dần.

 Thiên Tỉ đôi tay giữ chặt Chí Hoành, tham lam hút lấy từng giọt máu của cậu, cảm thấy thực sự rất sảng khoái, dòng máu này... thực sự rất ngon.

 Vương Tuấn Khải chạy lên đến nơi, nhìn cảnh tượng trước mặt, máu nóng bắt đầu sôi sùng sục, chạy ngay đến chỗ Lưu Chí Hoành.

 Vương Nguyên thấy tình hình không ổn, phóng tới giữ chặt Vương Tuấn Khải, đẩy sát ra lan can, trong lòng chợt dấy lên một cảm xúc kì lạ, nhưng rồi lại lắc đầu bác bỏ.

 Vương Tuấn Khải lập tức vùng vẫy, nhưng không tài nào thoát ra được, trong lòng thầm nghĩ tại sao tên nhóc này lại mạnh như thế, đột nhiên Vương Nguyên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ:

 _ Thiên Tỉ, cậu định giết hết cậu ta luôn hay sao vậy?

 Dịch Dương Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên nói vậy, có chút khựng lại, thật sự thì Thiên Tỉ cũng muốn được thưởng thức dòng máu mĩ vị này thêm lần nữa, nghĩ đoạn liền rời khỏi cổ Lưu Chí Hoành, còn lưu luyến liếm nhẹ vào cổ cậu, sau đó mới buông cậu ra.

 Lưu Chí Hoành choáng váng ngồi bệt xuống, thần sắc trông rất tệ, hô hấp gấp gáp.

 Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn sang Vương Nguyên, lập tức cậu buông Vương Tuấn Khải ra.

 Vương Tuấn Khải liền chạy ngay đến chỗ Lưu Chí Hoành, hai tay giữ chặt bả vai, lớn tiếng gọi "Tiểu Hoành!!!"

 Vương Nguyên nhìn hai bọn họ, ngây thơ hỏi:

 _ Hai người như vậy... chẳng lẽ là tình nhân??


 ~~~~~~~~End part 1 ~~~~~~~~


Xin lỗi nhưng author sẽ drop fic =[[[ Có gì viết fic mới, mọi người ủng hộ :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro