Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     [ Truyện: chỉ có thể là đối phương ]

      
Vế 2

      Lý Đông  "Hạo Nhiên mình mới có tiền tiêu vặt tháng này, tối nay mình bao"
     " Cậu đi không?"

" Mình nói cậu nghe"

" cậu mà không đi là mình thu phí mượn sách của mình cho cậu mượn bựa nghĩ hè đến giờ !"
  
" Cậu không nói là đông ý đó nhé.."
      " Được mình đi,  Lý Đông nhưng mình không bao che cho câu " kể mà vẫn xin mình cũng không làm
        
        " Được được mình không ép cậu"
     " Hạo nhiên hôm nay đến lớp mới, cậu thấy mình đẹp trai hơn ngày thường đúng chứ "
       " Ummm.."
  " Mình biết cậu cũng thấy vậy, nên cậu không phải khen "

    " Lý Đông mình thấy cậu hơi tự ái về bản thân, người chiếm spotlight hơn cậu vẫn là mình Hạo Nhiên"
    
      " Hừ cậu chờ đó một ngày nào đó mình sẽ dập tắt ánh hào quang trên người cậu Hạo Nhiên"
  
    " Cậu cứ tự nhiên ...."
" Không nói với cậu nữa, mình vào lớp trước đây!" "
 
     "Chờ mình với! Cái thằng nhóc Hạo Nhiên này không bỏ được cái tính lạnh lùng này mà "

    Vế 1
   
    "Hồng Y Y cậu đoán xem thầy chủ nhiệm của tụi mình là ai "
       " Lúc tối mình lướt web của trường, lớp 10A2 của chúng ta là thầy Trương chủ nghiệm"
   
  " Hả  Tuyết Đàm cậu  nói thầy Trương chủ nghiệm lớp tụi mình  sao?
 
      "Cái thấy nghiêm khác nhất trường mà anh cậu kể đó sao? "
     
    Rồi xong luôn coi như tiêu rồi!

Sao cậu không thấy  bất ngờ hả Tuyết Đàm?
 
   Y Y thầy Trương dạy tiếng Anh đó, là môn mình yêu thích có gì mà tiêu chứ ! Hử cậu thấy hào hứng thế cũng phải

       " Tuyết Đàm vào lớp thôi !"
    
        "Ừ ...!"
 
   Á ! này cậu kia đi không nhìn đường sao hả

      Sao vậy Đàm Đàm?
   
   " Y Y cậu nhìn xem tay mình bị trày xước rồi này!"
 
   " Thật ra thì tôi cũng không phải là người cố ý làm cậu bị ngã đâu chứ! Cũng là một phần nữa là do cậu đó chứa!"
   " Cậu cả đi cả nhảy ! Tôi đi phía sau cậu, cậu nhảy lên chân tôi, tôi còn chưa nói cậu la làng cái gì chứ hả"

       " Y Y mình cũng không cố ý đâu, tại cậu  đi nhanh quá, mình không thấy cậu đâu cả ! Nên cả đi cả nhảy để tìm cậu đó chứ !"

     "Tuyết Đàm cậu được cái giỏi biện lý do thôi "
   
       " Hạo Nhiên tý cậu làm chứng cho mình với nhé! Lúc nảy mình đi với cậu ! cậu cũng nhìn thấy còn gì? "
      
          " Ừ mình làm chứng cho cậu "
    
         " Đúng là anh em tốt mà"

   " Đàm Đàm mau xin lỗi người ta đi"
      " Ơ! Tại sao lại là mình chứ? "
"Cậu giẫm lên chân người ta, người ta còn không trách cậu là hiếm lắm rồi ! Còn ờ gì nữa xin lỗi người ta đi chứ !
    "Nhanh lên! Mình biết rồi mà! Cậu đừng giục mình "

   " Bạn gì đó ơi cho tôi xin lỗi nhé! Lúc nảy tôi có giẫm lên chân của bạn, cho hỏi bạn có bị gì không ?"

    " Có chứ rất nhiều bị! Bị ám ảnh tâm lý đó "
    " Lý Đông người ta đã xin lỗi rồi cậu còn làm khó người ta ! Mau chấp nhận đi rồi vào lớp!"

   " Thôi không sao! Chân tôi cũng không bị gì nặng lắm đâu ! Cậu nên lo cho bản thân trước đi ! Cậu ngã da bị trầy miếng to đó rồi kìa ! Lên phòng y tế sát trùng đi ! Không là bị nhiễm trùng đấy"
 
" Lý Đông ai bày cho cậu mấy câu sến súa như thế hả!"
   À mình học trong truyện đấy

" Thôi chúng tôi đi vào lớp trước đây "
  
" Đàm Đàm mình đưa cậu lên phòng y tế nhé " ừ
     
     " Hạo Nhiên mình ngồi với cậu nhé?  ở trên mục giảng có bảng thứ tự chỗ ngồi! Cậu lên xem đi, không sao mình ngồi trước cậu mà "
     "Vào Học rồi "
  "Cả lớp nghiêm ! Chúng em chào thầy ạ!"
   "Cả lớp ngồi xuống " thầy xin giới thiệu thầy tên Trương Châu Bá chủ nghiệm và dạy tiếng anh lớp ta !" Rồi dừ thầy điểm danh .... !
    " Còn thiếu 2 bạn chưa đến lớp ! Hồng Y Y và Tuyết Đàm "
   
" Nhanh lên Đàm Đàm muộn giờ vào lớp rồi "
  " Chào thầy Trương xin cho tụi em vào lớp " tại Đàm Đàm bị ngã trầy xước da em đưa bạn vào phòng y tế nên điểm danh muộn tý ạ " 
   " Nhanh 2 đứa vào chỗ ngồi đi ! Hồng  Y Y ngồi với  Vương Hạo Nhiên , Tuyết Đàm ngồi với Lý Đông

" Này Y Y 2 cái tên lúc nảy làm mình bị ngã là 2 nam thần mình kể cậu nghe đó là Lý Đông và Vương Hạo Nhiên, là người ngồi cùng bạn với tụi mình "

   " Hạo Nhiên 2 người đó 1 trong 2 lúc nảy  bị ngã đó sao không phải chứ oan gia thật  găp lại lần 2 mà lại chung bàn nữa chứ "
  
 

    

      
     
    
 
 
     

   
        

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro