Chương 19: Sự tha thứ xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đó nhìn nó 1 chút zòi anh thở dài. Lúc nào e anh cũng chịu đau đớn làm anh nghẹn người. Ngồi nán lại 1 chút zòi anh đứng dậy thở dài bước ra ngoài
Nó thấy anh bước ra zòi thì ngồi dậy. Cầm cái dt lên nt 1 dòng zì đó zòi tắt máy. Có lẽ ngày mai sẽ là 1 ngày bận rộn.
Ms sáng sớm trong trg đã bắt đầu xôn xao đến chuyện gia đình tụi Gia Linh đột nhiên phá sản
Vào lớp thì ồn ào liên tiếp ồn ào làm lòng hắn chẳng nguôi đi vẻ bùn bả và mệt mỏi vì thức khuya giải quyết chuyện đó. Cuối cùng tiếng chuông  báo hiệu vào học cũng reng lên kết thúc đi câu chuyện mà đám học sinh đang nói dở
15 phút đầu h cả lớp có vẻ êm ắn 1 chút vì cô giáo chủ nhiệm đã vô lớp ổn định lớp và nữ nhân xinh đẹp thường đi theo vui đùa vs nó h đây đang mặc 1 bộ váy đen cùng 1 chiếc mắt kính dang cầm trên tay đi vào lớp sau cô chủ nhiệm
- Lâu nay đã làm piềng mn rất nhìu đã đến lúc chúng tôi phải đi_ tiếng nói lạnh tóc gáy nhất từ khi cô bước vào lớp vang lên cộng thêm đôi mắt dc chủ nhân nó đeo thêm màu khói ánh lên vẻ nữ tước hung ác làm cả lớp sợ hãi
- Tại sao các bn phải đi_ 1 bn nam giơ tay nói trong lòng hơi buồn
- Đây là chuyện mà Sun quyết định. Nó rất tiếc nhưng cũng phải xin lỗi xin các bn đừng bùn_ cô nói thêm nhìn mn dôi mắt nhìn vào 3 người ngồi cuối bàn
- Hãy nhớ thường xuyên liên lạc vs lớp_ Nhỏ mặc bùn hiu nhìn cô
- Um_ cô gật đầu
- Tại sao Sun lại mún đi_ Hắn lúc này ms bật tiếng nói
- Bn ko có tư cách để hỏi_Cô nói giọng đanh lại
- Tại sao chứ. Tôi cũng là bn trai của cô ấy_ Hắn vẫn cố gắng
-Bạn trai, trò chơi này đã over từ chiều hôm đó zòi bây h bn đã ko còn là cái zì của nó. Và nó cũng chẳng là cái zì của bn cả. Xin đại hotboy của trg buông tha cho bn tôi đi. Nó đã chịu nhìu đau đớn wá zòi_ Nói xong cô bước ra đeo kính đen lên và ra về cùng chiếc Phantom Drophead mui trần của cô dựng giữa sân trường từ đó cô và nó đã đi xa cái ngôi trg đấy sự khinh bỉ này
Hắn lúc này lòng nặng trĩu chết đúng vì câu nói đó cả lớp thì yên lặng khi nghe câu đó. Hắn đã làm zì để 2 vị nương nương ra đi đó là câu hỏi của cả lớp dành cho hắn
- Nó mún đưa cái này cho mày_ Nhỏ lúc này ngồi ngay chổ cũ nhìn hắn vs vẻ mặt bất cần zòi cầm dt mk đưa tin nhắn hôm qa nó nhắn cho nhỏ
Hắn nhận lấy xong đọc 1 chút zòi trợn mắt nhìn nhỏ
- Đây là sự tha thứ mà con Sun dàng cho mày_ Nhỏ gật đầu mặt đã dãn ra nói
- Sự tha thứ. Có thật...._ Hắn nói mắt đảo liên tục
- Nếu mày ko tin thì khỏi chờ làm zì_ Cậu ngồi đó nói giọng lạnh nhạt nhất dành cho hắn

- Zậy.......Cảm ơn mày và Sun_ Hắn h đây đã mắt đỏ hoe cười hạnh phúc đưa dt cho nhỏ zòi xách cặp đi đâu đó
- Đúng là rãnh mà. Yêu nói đại mẹ còn phải có duyên ms gặp nữa_ cậu cười lắc đài nhìn nhỏ. Zòi 2 ng đó cũng từ bao h thành 1 cặp tuyệt vời của trg vào năm cuối cấp Ngôi trg trong 1 ngày đã mất đi 3 vị hotface lãnh đạo của trg. Lại trả cho trg 1 cặp đôi xinh xắn and nhí nhảnh lanh chanh
Tại 1 nơi xa lạ. 1 cô gái ms xuống máy bay đang đứng nhìn qa khung cửa kiếng của tầng cao nhất của ngôi biệt thự nhìn vào nơi xa xăm
- Mày ko nghỉ ngơi đi_ Cô gõ vài tiếng zòi bước vào phòng thấy nó đang thững thờ đứng nhìn sao đêm
- Tao đã đỡ nhìu zòi. Chuyện tao nói mày đã xong chưa_ Giọng nói u bùn của nó lại 1 lần nữa cất lên
- Xong zòi. Tao cũng rút lun_ Cô nói zòi ngồi xuống giường cùng nó ngắm về nơi xa
- Mày rút chi. Tính mày phá như quỷ tao lo ko nổi đâu ấy_ Nó nhìn cô ghẹo
- Tao nghe nói hình như nữ nhân như tao hiền hơn con ma tốc độ như mày đấy_ Cô nói liếc nó
- Tao hiền khô có tốc độ đâu_ Nó bĩu môi
-Ừ mày đâu tốc độ mày chỉ tốc máy vs tốc sớm cho tao về cùng hửi nhang vs ông bà thui_ Cô nói mà còn sợ những lúc bẻ cua của nó nữa chứ ở đó
- Mẹ, tao chạy zậy đòi nữa_ nó nói giả mặc hiền từ
- Tao đâu đòi mày chạy nhanh đâu tao chỉ đòi mày an toàn cho tao là dc zòi. Đừng có mà 3 cây nhang cấm cùng 1 lư hương là nam mô lắm zòi_ Cô nói lấy taiy lại nó
- Mày này_ Nó cười dáng nhẹ cô zòi hít 1 hơi thở sâu thả ra nhìn cô vs vẻ mặt vui vui nói
- Mày này đã bao lâu zòi tao vs mày ko ngồi ngắm sao tr zòi_ Nó nói zòi liếc nhìn sang cửa kiếng
- Từ lâu nhỉ..... Tao cũng ko nhớ nhưng từ rài về sau chúng ta có thể bình yên sống như bao người_ Cô nói zòi cười tươi nhìn nó
- Ừm. Hi vọng là vui vẻ và khỏe mạnh_ Nó gật đầu. Qả thật. Nó quyết định rút lui khỏi chốn giang hồ là có thể bình yên sống như người bt ko lo có ng giết hại mk
2 đứa cứ nhìn vào màn đêm tối mù zòi từ từ ngủ lúc nào ko hay. Chỉ bít mở mắt ra là đã dc 7 năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quynh