Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tư Vũ, tuần sau bố và dì Tình sẽ đi đăng kí kết hôn..."
Qua ống nghe của điện thoại, một giọng nam trầm thấp nhưng lại mang theo cảm giác quyến rũ vang lên "Cho nên?"
"Hi vọng con có thể về nước để chúc phúc cho chúng ta. Bố giờ cũng có tuổi rồi, chỉ là làm một bữa tiệc nhỏ mời vài người thân thiết. Con có thể suy nghĩ về đề nghị này không?"
Dường như còn chưa kịp nghĩ, bên kia đã trả lời lại "Không thể. Tôi không thể bỏ việc học ở trường được. Xin lỗi."
Bên này hơi dừng lại một chút, rất nhanh sau đó, một giọng nói già dặn nhưng cũng vô cùng dễ nghe, hệt như giọng của cậu thanh niên khi nãy "Được. Bố hiểu. Vũ, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Bố...rất nhớ con." nói đến đây, người đàn ông có đôi chút nghẹn ngào.
Bên kia cũng lặng thinh. Rất lâu sau, không ai nói với ai câu nào. "Vậy...bố cúp máy nhé."
"B...ông Bạch, chúc mừng ông. Lời này của tôi...là thật."
Người đàn ông được Bạch Tư Vũ gọi là ông Bạch hơi khựng lại. "Cảm ơn con, Tư Vũ."
Cứ như thế, cuộc điện thoại chấm dứt. Có trời mới biết, lúc đó suýt chút nữa cậu thanh niên ấy đã gọi ông một tiếng bố, nhưng cuối cùng vẫn là kìm nén lại, giữ nó trong lòng.

*3 năm sau
"Tiểu Tình, hôm nay Tư Vũ về nước rồi. Tối nay chúng ta phải tổ chức một bữa thật hoành tráng để mừng nó về." giọng nói của ông Bạch mang theo đôi chút kích động, đôi chút hứng khởi.
"Ông Bạch à. Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp Tư Vũ. Không biết thằng bé có thích tôi không nữa." Người phụ nữ tên Tiểu Tình cất lời, giọng mang theo thập phần lo lắng.
Bạch Niên đi đến, vỗ vào vai bà an ủi "Yên tâm. Bà tốt như vậy. Nó sẽ thích."
Khúc Tiểu Tình nghe thế tâm trạng cũng khá lên đôi chút. Sau đó bà như chợt nhớ ra điều gì "Đúng rồi ông Bạch, ông mau gọi điện cho con bé Tiểu Trúc. Nói nó hôm nay về nhà sớm chút để đón anh hai."
"Được, được. Tôi sẽ nói nó về thật sớm."

*6h tối tại biệt thự Bạch Gia
"Sao giờ này rồi mà Tư Vũ vẫn chưa về tới nhà. Còn con bé Tiểu Trúc nữa. Không biết lại lăn đến nơi nào rồi." giọng nói của Khúc Tiểu Tình vô cùng sốt ruột, đi đi lại lại trước hiên nhà. Bạch Niên đang ngồi uống trà bên cạnh thấy bà đi đi lại lại liền nói "Không vội, còn sớm mà. Bà ngồi xuống trước đi đã" rồi tiếp tục thưởng trà ngon trong tay.

*15 phút sau
"Dingg...dong..." tiếng chuông cửa vang lên, cả ông Bạch và bà Khúc đều bật dậy, nhìn về phía cổng lớn với sự mong chờ.
Từ cổng lớn vào nhà cách rất xa nên 2 người chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng của chiếc xe BMW màu đen vô cùng bóng bảy.
Người giúp việc chạy ra mở cửa. Sau đó, xe ô tô chạy thẳng vào sân, đỗ ngay trước cửa sảnh lớn toàn biệt thự. Bước xuống xe là một thanh niên ưu tú, dáng người cao trên 1m8, ngoại hình cân đối, khuôn mặt đẹp trai, anh tuấn khiến người đối diện phải thốt lên kinh ngạc. Hiển nhiên, anh là Bạch Tư Vũ, năm nay 24 tuổi,  từng du học ở Anh 4 năm sau đó tiếp tục sống tại đây để phát triển sự nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, dựa vào kết quả của bản thân, anh được nhận vào bộ phận quản lí của một tập đoàn tài chính có tiếng ở Anh. Chỉ trong 2 năm, anh từng bước một, từ một nhân viên bình thường, anh lên chức trưởng phòng tài chính, cứ thế đến ngày hôm nay, anh đã được ngồi ở ghế giám đốc tài chính của tập đoàn. Sự nghiệp của anh phất lên như diều gặp gió. Lại thêm ngoại hình đẹp trai, tính tình trầm ổn, biết chừng mực. Anh đích thị là người tình kim cương, con rùa vàng số 1 trong lòng các cô gái trẻ. Lần này về nước chính là vì Bạch Niên gọi điện, năn nỉ mãi, nói rằng anh đi lâu như vậy cũng không thèm về thăm ông và dì Tình của anh, trách anh cũng quá vô tình đi. Vì vậy anh quyết định xin công ty nghỉ phép một thời gian để quay về. Tất nhiên là phía quý công ty cũng rất vui vẻ nhận lời. Vì gần như trong 2 năm làm việc, anh không xin nghỉ bất kì ngày nào. Còn thường xuyên tăng ca cũng như mang về nhiều hạng mục quan trọng giúp công ty bỏ túi được rất nhiều lợi nhuận.
Hôm nay anh mặc vô cùng đơn giản, áo sơ mi trắng với quần âu đen, chân anh mang một đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc nâu được anh vuốt gọn gàng, trông anh vô cùng sạch sẽ, vừa đơn giản, lịch sự mà lại có cảm giác khoẻ khoắn.
Bạch Niên và Khúc Tiểu Tình niềm nở ra đón anh.
"Ông Bạch, dì Tình. Chào 2 người." anh nói với giọng điệu vừa phải, không quá cởi mở, cũng không quá lạnh nhạt.
"Tiểu Vũ, chào con. Dì là dì Tình đây, rất vui được gặp con." nói rồi bà hướng tới định ôm Bạch Tư Vũ. Anh cũng không né tránh, đáp lại bà.
Ông Bạch từ đầu đến cuối chỉ đứng im bên cạnh nhìn. Dường như thấy điều này. Bạch Tư Vũ cũng quay sang nhìn ông, gật nhẹ đầu.
3 người ngồi trong phòng khách nói chuyện một hồi. Đa số là đều do ông Bạch và bà Khúc hỏi - Bạch Tư Vũ trả lời. Anh vẫn vậy, giữ thái độ không nóng không lạnh với 2 người này.
Gần 7h30, bà Khúc mới hỏi Bạch Tư Vũ đã đói chưa, rồi lại nói là để bà gọi cho Tiểu Trúc về cả nhà cùng ăn một bữa cơm.
Tiểu Trúc. Hẳn là Khúc Thiêm Trúc. Anh không còn xa lạ gì với cái tên ấy. Đó là con gái riêng của dì Tình và chồng cũ. Cô bé năm nay 20 tuổi, đang là sinh viên của trường đại học Y trong nước. Anh biết tới cô vì có một vài lần gọi điện ,Bạch Niên có nhắc cho anh về đứa em này. Tuy nhiên anh cũng chưa gặp cô bé ấy lần nào cả. Mà anh cũng không bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh