Chap 10: vì em anh sẽ làm tất cả kể cả đổ máu anh cũng không tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay lạnh lùng của Minh Phong nắm chặt lại đến mức run tay . Anh nói nhỏ với Điệp Lâm * ra ngoài đi tôi có chuyện muốn nói với cậu * Điệp Lâm gật đầu và nói với Kỳ Kỳ rằng * em ở đây chăm sóc cho Đường Vy nhé , anh ra ngoài có chút việc * nói rồi 2 người bước ra bàn bạc về dụ tai nạn này . Khi kể xong hết mọi việc Điệp Lâm dường như nghe tới khúc có người đàn ông săm hình rồng trên má thì Điệp Lâm chợt nhận ra rằng * hình như là tôi biết cái tên mà cậu nói đấy * giọng Minh Phong lanh lùng bảo * vậy mau nói đi , thằng đó là ai * Điệp Lâm giải thích rằng * đó là 1 băng nhóm Giang hồ khá là mạnh trước khi tôi vào làm công ty của cậu thì tôi đã nghe đồn nên tôi cũng đã tìm hiểu về băng nhóm này đại ca của chúng tên là Quách Quân Trầm đã từng bị công an bắt vì tội giết người chúng rất liều có lần còn kề cổ một cô gái để uy hiếp lấy tiền , bây giời thắng đã ra tù có thể băng nhóm đã hoạt động lại *
* dc rồi truy tìm cho bằng được hang ổ của chúng sau đó báo cáo lại cho tôi *
* cậu tính làm gì , chúng thật sự có máu liều rất nhiều đấy * Minh Phong cười nham hiểm kèm theo đó là ánh mắt của sự câm thù * tớ sẽ khiến cho chúng sống  không bằng chết * trước sự nguy hiểm đó còn khiến cho cả Điệp Lâm thấy rợn người . Vốn dĩ từ trước đến giờ Minh Phong chưa thề tức giận đến phát điên thế này nhưng cũng chỉ vì cô ấy vì Đường Vy anh nguyện làm tất cả kể cả đổ máu cũng chả sao
Thời gian trôi qua nhanh như 1 cái chớp mắt mới đó đã được 3 ngày trôi qua và Đường Vy cũng đã được xuất viện . Minh Phong đưa cô ấy trở về nhà của mình * đây là ngôi nhà mà tôi từng ở sao * Minh Phong cầm tay của Đường Vy * đây là nhà của anh nhưng anh cũng sẽ là nhà của em  * Đường Vy ngơ ngách nhìn Minh Phong bảo * vậy anh là gì của tôi * cuộc nói chuyện ngắt ngan khi cô hỏi thế anh im lặng 1 hồi thì mới nói * thì em là bạn của anh cực kì thân luôn nên anh mới cho em ở chung đó . Thôi được rồi lên phòng của em đi kìa * anh ta khoác tay lên vai của cô thân mật vô cùng và dẫn cô lên phòng
Mãi cho đến tối thì Kì Kì và Điệp Lâm đến * này Đường Vy bọn tớ có mua quà cho cậu này * Khi tới nơi chỉ có Kì Kì và Đường Vy nói chuyện với nhau mà thôi còn 2 Người đàn ông kia đã đi ra 1 gốc khác để nói chuyện . Kì Kì nói chuyện với cô kể lại những chuyện hồi quá khứ cho cô biết nhưng có lẻ những phần kí ức đó đối với cô thật xa lạ cứ như là chưa từng tồn tại , nước mắt của Kì Kì đang cố kìm lại trong đáy mắt , làm cho đôi mắt của cô ấy chở nên Long lanh hơn nhưng có kìm lại thì Đường Vy cũng nhận ra * cậu ... muốn khóc à * Kì Kì không nói gì và ôm Chầm lấy Đường Vy khoản vài giây sau thì cô mới chịu buông ra và cười dịu dàng với cô ấy * Đứng Vy này , bánh tớ tự làm đấy ăn và góp ý cho mình với *
Ngay lúc này ở chỗ của 2 người đàn ông kia đang nói chuyện về hang ổ của bọn mà từng tông xe vào người Đường Vy * truy tìm ra được chỗ ở của bọn nó chưa * Điệp Lâm nghiêm túc trả lời * rồi hiện tại cậu muốn làm gì * Minh Phong nhìn Chầm chầm vào ánh trăng với đôi mắt đầy hi vọng và nói * được rồi ngày mai công ty nhờ cậu cai quản cậu chỉ cần cho tớ biết vị trí của chúng ở đau là dc rồ* Điệp Lâm nhau mày lại * cậu tính làm gì *
* giết hết tụi nó tuyệt đối không tha cho tên nào * Minh Phong vừa nói kết thúc câu thì đã nghe tiếng của Kì Kì * này 2 anh mau vào đây đi * 2 người thối thả chạy vào * có chuyện gì vậy , sao Đường Vy lại xiểu *
* không biết ,tại sao Đường Vy lại đau đầu chắc là do chiệu không nổi nên đã ngất đi rồi , Minh Phong mau diều cô ấy lên phòng đi * Minh Phong đã diều Đường Vy lên phòng và nhờ bác sĩ riêng đến để khám cho cô ấy * cô ấy có sao không bác sĩ *
* có phải là cô ấy đã bị chứng mất trí nhớ tạm thời phải không *
* đúng vậy *
* không sau đâu là do cô ấy đang cố nhớ 1 chuyện gì đó đến quá mức và dẫn tới việc bị đau đầu , chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khỏi * nghe được những lời nói đó mọi người yên tâm hơn thẳng liền thở vào nhẹ nhõm .
Khoản đến khuya thì Điệp Lâm và Kì Kì đã về nhà còn Minh Phong thì không chịu về phòng mình để ngủ mà lại canh cho cô ấy có vẻ vô cùng lo lắng , vừa nhìn cô ấy bàn tay của anh thì nắm chặt vào bàn tay của Đường Vy đôi môi của anh ấy đã hôn nhẹ vào chán của cô . Đường Vy đắm chiềm trong giấc ngủ say không thề thay biết rằng trước đây cô có rất nhiều khó khăn và Giang nang suy nghĩ của cô bây giờ thật vô tư chắc có lẽ cô bị mất trí nhớ thế này sẽ tốt hơn sẽ không phải đấu tranh với xã hội ngoài kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro