Chap 2 : Anh đẹp trai nhưng anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Két "

Kỳ Tịch Vy mở cửa bước vào nhà, cô mệt mỏi tựa lưng vào thành cửa rồi trượt xuống mặt đất. Nước mắt cô vẫn cứ tuông rơi, tại sao nó không thể ngưng lại được chứ. Bị tổn thương bởi một tên không ra gì. Tại sao Kỳ Tịch Vy cô đây lại phải khóc vì hắn ta.

- Khốn nạn, anh đúng là một kẻ khốn nạn mà Tống Tư Luân.

Tiếng khóc cô cứ như thế mà vang lên, tự kiềm lòng là bản thân không được khóc nữa. Nhưng...cớ sao nó lại không được.

- Em gọi sai tên anh rồi kìa.

Một giọng nói quen thuộc có chút trêu chọc ở đâu phát ra trong nhà Kỳ Tịch Vy. Cô giật mình hoảng hốt đứng lên.

- Là ai ?

Bóng người trưởng thành của một người con trai dần dần xuất hiện rõ sau ánh đèn mờ nhạt. Người con trai trong bộ áo vest đen sang trọng, bên trong anh không có mặc thêm áo sơmi. Để rộ ra vòm ngực gợi cảm cùng mái tóc màu xám tro. Kiểu tóc anh để rất đẹp, cùng nụ cười tươi mà di chuyển đến chỗ Kỳ Tịch Vy đang đứng.

- Anh là Hàn Nhất Thiên.

Kỳ Tịch Vy nghe xong cái tên rất quen thuộc này thì bất ngờ nhìn anh. Cô cũng từ từ đi đến gần anh hơn.

- Là anh thật rồi. Thiên, anh về nước hồi nào thế kia ?

Cô không khỏi xúc động mà hỏi. Kỳ Tịch Vy không nhớ đã bao nhiêu năm rồi mới gặp lại anh kể từ lúc họ xa nhau tới giờ.

- Đó là chuyện của anh.

Hàn Nhất Thiên tới gần hơn sau đó ôm Kỳ Tịch Vy vào lòng.

- Có nhớ anh không ?

Kỳ Tịch Vy bị ôm bất chợt, cô không khỏi xúc động bởi câu hỏi " có nhớ anh không ? " của Hàn Nhất Thiên.

- Kh...ô...ng...

- Em...em lừa anh một câu thì có chết à.

Hàn Nhất Thiên cũng biết rõ câu trả lời của Kỳ Tịch Vy. Anh nhéo nhẹ một bên má của cô.

- Em nói dối...nhớ anh quá nên khi gặp lại anh nên mới khóc thế này đây.

Hàn Nhất Nhiên cưng chiều nhìn cô.

Kỳ Tịch Vy biết anh đang cố trêu chọc mình. Từ lúc nhỏ, không có lúc nào mà Hàn Nhất Thiên không kiếm chuyện chọc tức Kỳ Tịch Vy cô đây. Nhưng trong lòng cô không hề thấy phiền.

- Phải...nhớ cái đầu anh đấy.

Kỳ Tịch Vy cố tỏ vẻ ra bản thân mình ổn. Mỉm cười nhìn anh, sao mà mỗi khi ở bên anh, lòng cô lại thấy yên ổn thế này.

- Cô bé ngốc, em nói dư hai chữ rồi kìa. Phải là " nhớ anh đấy "

Kỳ Tịch Vy bật cười mà nhìn anh. Thấy cô cười, trong lòng Hàn Nhất Thiên vui vẻ hẳn lên. Anh chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ của Kỳ Tịch Vy. Sau đó, đưa bó hoa hồng đặt vào lòng bàn tay cô.

- Tặng em, nếu em thấy không đủ thì lấy thêm anh đây.

Hàn Nhất Thiên nháy mắt nhìn cô.

- Hoa xấu thế này, em mới không thèm nhận của anh đấy Thiên.

Kỳ Tịch Vy bĩu môi nhưng cô vẫn nhận lấy bó hoa, sau đấy thì đưa lên ngửi thử hương thơm.

- Tôi yêu hoa đâu cần hoa đẹp, mà chỉ cần hoa toả ngát hương thơm. Tôi yêu người đâu cần người đẹp, mà chỉ cần người thật lòng thương tôi. Em có còn nhớ câu nói này hay không ? Là em đã nói với anh như vậy khi em tròn 17t.

Hàn Nhất Thiên nhẹ nhàng hôn lên trán Kỳ Tịch Vy. Sau đó dùng mũi của anh ngọ ngọ vào mũi của cô. Hơi thở nam tính của anh đang bao phủ toàn bộ khuôn mặt hơi ửng hồng của Kỳ Tịch Vy.

- Em nói em yêu người không cần người đẹp mà cần người thật lòng yêu em. Đáng tiếc thật, anh biết anh đẹp trai, nhưng mà anh yêu em Kỳ Tịch Vy.

Trái tim cô khi nghe xong câu nói này của anh thì đập liên tụp như thể mất kiểm soát.

- Anh muốn được yêu em, dù biết trái tim em đang gọi tên một thằng khác. Bởi anh thật yếu đuối nên muốn dựa vào vai em mãi, dù anh biết trong lòng anh đây đang giả vờ yếu đuối để được em che chở cho anh cả đời.

- Thiên...anh đúng là một kẻ điên mà...

Kỳ Tịch Vy không thể nhịn được mà cười.

- Em biết không, thực sự tim anh cũng loạn nhịp cả lên khi ngỏ lời yêu em, nhưng nụ cười của em đây lại làm anh thêm tự tin và bình tĩnh hơn. Tịch Vy à ! Em thật ngu ngốc nhưng đáng yêu làm sao. Và bây giờ em còn đáng yêu hơn gấp ngàn lần nếu em chịu đồng ý làm bạn gái của Nhất Thiên anh đây. Anh yêu em...

Hàn Nhất Thiên đưa ánh mắt mong đợi nhìn Kỳ Tịch Vy.

- Em...hiện tại em không muốn yêu thêm một ai nữa Thiên à...

Kỳ Tịch Vy thật lòng mà nói. Cô mới bị Tống Tư Luân làm tổn thương, trái tim cô hiện tại thật sự không muốn đón nhận anh vào thời điểm lúc này.

- Tịch Vy à, không phải em không muốn yêu. Mà là em chưa sẵn sàng để đón nhận tình yêu của anh. Không sao cả, anh sẽ đợi...đợi một ngày em bằng lòng một dạ lên giường với anh đây. Ok không em yêu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro