1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bên anh một chút thôi được không ?"

" tại sao nhất quyết là anh ta, tại sao không thể là anh ?"

Hạo Minh đau đớn quỳ xuống, đôi tay cứ níu lấy chân của người phụ nữ anh yêu. Từ trước đến giờ, trừ gia đình của mình ra thì cô là người khiến anh có thể bằng bất cứ giá nào cố gắng giữ lại.

Hạo Minh yêu cô, yêu cô 6 năm rồi. Yêu đến nỗi mặc cho thân xác này có ra sao, mặc cho hình tượng của mình có nhầy nhụa đến mức nào vẫn không để vào mắt, vẫn cố giằng lấy cô, dù chỉ là một chút sự thương hại. Nói anh si tình cũng được, điên cuồng cũng được, chỉ là không có cách nào ngừng khắc chế bản thân mình yêu cô.

"Lục Hạo Minh, anh mau bỏ tay ra, đừng trách tôi vô tình !"

Hiên An quay lại nhìn người đàn ông quỳ trước mắt, khuôn mặt đau khổ luôn miệng van nài cô ở lại. Càng nhìn càng khiến cô khó chịu. Giẫm mạnh gót giày xuống tay của Hạo Minh, Hiên An vùng vằng bước ra khỏi phòng, trong lòng không khỏi tức tối. 

" Hạo... Hạo Minh... để... để em đỡ anh dậy!"

Đợi tới khi Hiên An đi khỏi, Lăng Nhi mới dám bước ra đứng trước mặt Hạo Minh. Trong lòng Lăng Nhi như lửa đốt, luống cuống chạy lại đỡ Hạo Minh lúc này đang nằm vật vờ dưới đất ngồi dậy.

" Lăng Nhi cô mau cút cho tôi !"

"Ít...ít ra để em thoa thuốc cho anh!"

"Con mẹ nó tôi bảo cô cút, cô không nghe à?"

Hạo Minh gắt gỏng, vung mạnh tay đẩy Lăng Nhi té nhoài xuống đất. Và mặc cho bản thân có bị đối xử tệ đến thế nào, Lăng Nhi vẫn một mực muốn thoa thuốc cho Hạo Minh. Cô nhanh chóng đứng dậy, đi nhanh xuống dưới nhà tìm hộp thuốc.

Hạo Minh lúc này ngồi trên giường, quần áo nhăn nhúm, hốc mắt đỏ hoe, mu bàn tay lúc nãy bị đạp lên giờ đã tím hết cả. Hạo Minh cứ vò đầu bứt tóc, phía tay liên tiếp truyền đến cảm giác đau âm ỉ.

" Hiên An, em nói xem tôi yêu em như thế, có thể đặt tôi vào mắt em không ?"

"Hiên An à, em nói xem anh có nên buông tay em không ? Để dành lại cho anh sự tự tôn cuối cùng em nhỉ ?"

"Hiên An à..."

Lăng Nhi đứng ngoài cửa cầm hộp thuốc, nghe Hạo Minh lẩm bẩm từng câu từng chữ mà lòng cô không khỏi xót xa.

Giá như, cô là người anh yêu nhỉ ?

Lăng Nhi khẽ lắc đầu nhẹ nhàng bước vào bên trong. Hạo Minh vẫn đờ đẫn, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào tấm hình của Hiên An đặt ở đầu tủ. Mãi đến khi Lăng Nhi ngồi bên cạnh, cầm lấy tay thoa thuốc cho Hạo Minh, lúc này anh mới chợt tỉnh. Cố giằng lấy tay đang bị thoa thuốc ra khỏi Lăng Nhi, ánh mắt gằng máu nhìn Lăng Nhi như muốn cấu xé cả cơ thể cô.

Chỉ là giằng mãi vẫn không được, cơ thể của Hạo Minh chẳng còn tí sức lực nào. Khẽ cười khẩy, Hạo Minh chỉ biết im lặng để im mặc cho Lăng Nhi làm gì thì làm. Ánh mắt của Hạo Minh dán chặt trên từng hành động của cô, cứ như sợ Lăng Nhi sẽ phòng anh sơ hở mà ăn thịt anh vậy.
Hành động của Lăng Nhi rất dịu dàng, cứ như cô đang bảo vệ báu vật trong lòng của mình vậy. Hạo Minh nhìn Lăng Nhi như thế lòng cũng có chút đau.

Giá mà Hiên An cũng dịu dàng với anh như thế nhỉ ?

Hoặc,

Giá mà người anh yêu sâu đậm là Lăng Nhi nhỉ ?

Đã năm ngày rồi Hạo Minh chưa được ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại nhớ đến hình ảnh đã từng thấy, Hiên An cưỡi trên người của Triệu Vỹ, bạn thân anh. Có thể nào còn gì tệ hơn đến nữa không ? Người bạn thân nhất, cùng Hạo Minh một lần vào sinh ra tử và người anh yêu nhất, đang làm tình với nhau. Hỏi anh có chịu nỗi hay không, cách giết người nhanh nhất đối với Hạo Minh cũng chỉ dễ dàng như thế.

" em hát cho anh ngủ nhé !"

"..."

Hạo Minh không đáp lại lời của Lăng Nhi, chỉ khẽ khàng nhắm mắt chờ.

" And you know you saying to go,"

"You don't know i love you so."

"Breaking down i find to go,"

"I can't  down to soul..."

Tiếng hát của Lăng Nhi cứ nhẹ nhàng mà thanh thoát, khiến cho Hạo Minh chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

Khẽ nhìn Hạo Minh ngủ say, Lăng Nhi chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán của anh. Đây là lần hôn trộm thứ 68 của cô đối với Hạo Minh.

" thế giới này đối xử với anh quá nhẫn tâm rồi, em sẽ dành cho anh một tí dịu dàng vậy !"

Lăng Nhi chỉ lẩm bẩm trong miệng rồi khẽ cười. Tựa vào đầu giường ngủ thiếp đi.

Hiên An đứng ở ngoài đã chứng kiến hết tất cả, tay cầm điện thoại khẽ cười một cái rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro