sống chung 1 phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi lên đến nơi Vương cảm thấy bất ngờ bởi sự sạch sẽ gọn gàng của căn phòng cậu không thể tin được đây là phòng của một chàng trai "Vương" cậu giật mình quay sang nhìn Trường "sao không vào phòng đi còn đứng đừ người ra đó làm gì vậy" sao khi nghe Trường kêu thì cậu mới hoàn hồn lại mà vào phòng
"Giường của cậu ở bên kia" anh chỉ về chiếc giường phía cửa sổ. Vương tuy lạnh lùng nhưng cũng khá là nhát gan trước giờ chưa từng ngủ kế cửa sổ nhưng vì không muốn để Trường biết nên anh đành chịu.
"Mắc mưa cả buổi rồi hay là cậu vào vscn trước đi rồi hãy sắp xếp mọi thứ" [anh ta nói cũng đúng thật người mình lem luốc hết rồi chắc phải đi tắm cái đã cậu nghĩ] trong lúc cậu đi tắm anh giúp cậu sắp xếp mọi thứ nào là quần áo nào là giầy dép bàn ủi sách..v..v. Ra khỏi tolet đập vào mắt anh đó là chàng trai với đống đồ thấy vậy cậu nhanh chân đến để cùng anh dọn dẹp
Nhìn đống đồ cậu thở dài [ cứ nghĩ không nhiều mà lại nhiều không tưởng Vương nghĩ ]
thấy cậu thở dài anh hỏi cậu "sao vậy mệt à"
"Không có tại không nghĩ là đồ nhiều đến vậy" cậu phụng phịu nói nghe xong câu nói của cậu anh bỗng cười
"Sao lại cười" cậu nhìn anh lom lom
"Tại cậu dễ thương" anh thuận miệng nói dù là không cố ý nhưng câu nói của anh khiến cậu đỏ mặt
Bầu không khí lúc này lại một lần nữa trở nên gượng gạo
Hai người thấy vậy liền trở lại dọn dẹp đống đồ bận cả buổi đến khi nhìn đồng hồ thì cũng đã chiều
"Tại sao cậu lại xin vào đtuyển" anh hỏi cậu
"Tại t muốn thi đấu cho đất nước" cậu lạnh lùng nói
"Vậy còn clb của cậu"
"........" thấy cậu im lặng một lúc lâu Trường không biết anh đã nói gì sai hay tại cậu ấy không muốn nói với anh [ thôi vậy cậu ấy đã không muốn nói với mình thì thôi nhỡ đâu hỏi nữa cậu ấy ghét mình thì lại toang Trường nghĩ ]
Thấy mặt anh có vẽ buồn buồn Vương từ từ nói "clb của t gặp phải một chút chuyện nên đã đóng cửa rồi"
"À ra là vậy........mà cũng trễ rồi hay là đi ăn đi rồi hả dọn dẹp tiếp lay hoay từ sáng đến giờ chắc cậu cũng đói rồi "
"Có thể gọi mn cùng đi được không.....t muốn làm quen với mn"
"Được vậy để t gọi mn"
_trong nhóm chát_
*Trần Minh Vương đã đc thêm vào
*mọi người (Trg)
• Sao V a (Hải)
• ?(Phượng)
• dạ(Toàn)
• gì v(Q Hải)
• ?(Trọng)
• ......(đã xem)
*Vương muốn rủ mn đi ăn
• được chứ ( mn )
*vậy e với cậu ấy xuống dưới đợi mn
KT Nhóm Chát
Xuống đến nhà ăn mn người tập chung hỏi thăm mọi thứ về Vương
"Nhà em có mấy người" HQuế hỏi
"Anh có bạn gái chưa"HDuy
"Anh thích ăn món gì"ĐTrọng
"Hôm nay là ngày đầu ở đây anh thấy thế nào có quen với thời tiết ở đây không"Hậu *bla bla*
Hàng loạt câu hỏi được đặc ra thấy Vương có vẻ lúng túng anh liền nói"mn hỏi gì mà giữ vậy muốn hỏi gì thì từ từ để cậu ấy còn trả lời mn cứ hỏi liên tục cậu ấy biết trả lời ai trước đây" tất cả ánh mắt quay sang nhìn Trường rồi bỗng Ồh len một tiếng " ồ xem người ta lo lắng cho Vương kìa"
"Mất gì lo lắng e chỉ thấy mn ồn ào quá thôi" lúc này 2 tai anh đỏ ché chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng thấy
"À....ừm nhà em có chỉ có em là con 1 em chưa có người yêu đồ ăn thì sao em ăn cũng được tuy chưa quen với thời tiết ở đây lắm nhưng mọi thứ vẫn ổn ạ em sẽ cố gắng làm quen với mọi thứ" sau khi Vương trả lời xong mn liền bất ngờ vì cậu ấy ghi nhớ hết tất cả mọi thứ mà mn đã hỏi "không cần phải bất ngờ vậy đâu anh ấy trước giờ rất coi trọng lời nói của người khác nên chỉ cần nói qua một lần là a ấy có thể nhớ rất lâu" Toàn nói
Một lần nữa mọi ánh mắt đổ dồn vào người Toàn "bộ em biết Vương hả"HQuế
"Chẳng những biết thường mà còn biết rành là đằng khác"
"Tụi em là bạn học chung à "Quế Hải
"Không mẹ anh ấy là mẹ nuôi em nên từ nhỏ tụi e đã biết nhau"
"Vậy sao hồi sáng hai người cứ như người lạ vậy"Hậu
"Chắc tại anh đến bất ngờ quá nên Toàn mới vậy"Vương
"Ừ mà sao đến mà không nói để tụi t đón"Phượng
"Nói rồi đâu còn gì bất ngờ với tụi m"Vương
"Ủa rồi ông là gì của Vương "Trường
"Thì t bạn thằng Toàn nên cũng quen Vương từ nhỏ"
"Ủa không phải từ nhỏ hai người đã vô clb HAGL rồi sao"Trọng
"Ừ thì là vậy nhưng tụi anh cũng hay về nhà mà nên cũng gặp nhau thường xuyên"
Cuộc nói chuyện chuyện kéo dài đến tận tối sau khi làm quen với nhau thì Vương bất đầu cỡi mỡ hơn hay cười hơn và mn cũng đã phần nào hiểu về nhau hơn
___kết thúc phần 2___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro