Chap 7:Sự từ chiếc thẻ 13 tỷ won.Part 1. Bắt đầu cuộc chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7:Sự từ chiếc thẻ 13 tỷ won.

Part 1. Bắt đầu cuộc chiến.

.

Note: Part 2 mới có yaoi nhé mọi người *lưỡng lự* Su viết yaoi dở lắm... Đừng hóng chờ... Hix

.

.

Tiết học hôm nay thật dai dẳng, cứ dài đằng đẵng mà không hết! Đây cũng là lần đầu tiên Hyukjae thấy chán nản trong việc học! Tuy là tiết học của thầy Alex nhưng cậu lại thấy chẳng nhập tâm được chữ nào! Cứ ngồi mê mẩn nét chữ trên giấy 'LÊN CÔNG TY'. Nó to chình ình và xấu đệ nhất, nhưng sao cứ làm cậu phải ngắm nó, phải nghĩ về nó?

Hôm nay thầy Alex cũng nói nhiều thật! Toàn tiếng Anh khiến cậu nản để mà dịch ra.

Ngồi hoài chán ngắt! Hyukjae xin thầy ra ngoài, cậu thấy đói khinh khủng. Mặc dù sáng nay ăn bibimbap của Donghae làm cho no nê rồi!

Vừa ra ngoài đã thấy mấy tên vệ sĩ theo sau! Bụng đói nhưng mắt lại muốn ngủ! Một tên vệ sĩ phía sau khẽ nhắn với Hyukjae.

"Nếu cậu thấy đói hãy nói với chúng tôi!"

Tên vệ sĩ nói rồi lui xuống theo sau cậu.

Nghe thấy ăn là cậu không còn lảng tránh chúng mà quay lại, vuốt cằm mình, ra lệnh.

"Tôi muốn ăn hamburger! Sữa dâu! Thế thôi! Cậu vào lấy cặp cho tôi! Tôi ra xe trước!!"

Hyukjae từ khi nào dám to gan ra lệnh cho người khác thế này???

Ngồi trong chiếc xe cậu thong thả ăn bữa trưa nhẹ. Chiếc xe tuy lăn bánh rất êm nhưng mấy tên kia cũng không dám đi nhanh. Ăn xong rồi mà chiếc xe vẫn chầm chậm trên đường đến công ty Donghae.

Trên đường cao tốc lớn đang có một con rùa lớn đang bò bò.

Gió hiu của mùa đông se lạnh, Hyukjae ngủ quên khi nào không biết! Hộp sữa vẫn còn lưng lưng trên đôi tay cậu.

Đã đến công ty, chiếc xe được bốn tên vệ sĩ vây quanh, còn cậu thì khò khò ngủ trong xe. Donghae cũng sớm biết tin. Anh đi xuống tầng hầm xe nhìn thấy tên vệ sĩ đi tới đưa chìa khóa xe.

Cầm lấy, anh mở cửa xe ra thật nhẹ, nhìn bàn tay vẫn ôm hộp sữa dâu. Mỉn cười màu nắng, Donghae 1 tay đỡ lấy cậu, 1 tay đưa hộp sữa cho tên vệ sĩ.

Donghae bế cậu lên thang máy của anh cùng mấy tên vệ sĩ. Anh hỏi:

"Cậu ấy ngủ lâu chưa? Ngoài chuyện ăn trưa ra có gì khác không?"

Anh nhìn cậu vẫn ngon giấc trên vai mình mà không dừng nổi tiếng cười nhẹ.

Khi biết tin Hyukjae đã ăn trưa. Tuy toàn đồ ăn nhanh nhưng cứ nghĩ tới là anh phì cười không chịu nổi! Con người kia ăn hamburger với sữa dâu!! ^€^ haha

"Tôi thấy hơi khác so với mọi ngày!"

Tên đứng đầu trong bọn vệ sĩ đứng nói dõng dạc.

Donghae chỉ ngẩng mặt lên nhìn hắn, ý hỏi 'là gì?'.

Hiểu được ý anh. Hắn đáp.

"Lần đầu tiên cậu ấy ra lệnh cho chúng tôi!"

Vừa nghe xong Donghae đã giả tạo biến sắc nói.

"Chẳng lẽ cậu ta ra lệnh cho các ngươi là không bình thường sao?"

Anh cười phá lên làm mấy tên kia thở lên thở xuống như bị đau bệnh tim.

"Cậu ta là người của tôi!"

Donghae nói một cách khiêm tốn nhưng đủ làm bọn họ hoảng sợ.

Nhưng vẫn còn có một điều kì lạ mà hắn ta vẫn chưa nói ra! Có lẽ hắn cần phải suy xét kĩ lưỡng trước khi báo việc này với anh.

Họ đi ngang qua phòng của Yesung, cùng lúc Ryeowook đang tính ra ngoài làm thứ gì đó!

Ryeo nhìn thấy cậu, bạn thân của mình đang trên tay Donghae. Nó tròn mắt nhìn anh không hiểu sự việc. Anh đi qua nó nói nhỏ:

"Vào phòng đi!"

Tiếng nói nhỏ nhưng cũng đủ cho nó không dám cãi lời.

Ryeo vừa nghe lệnh, vừa tò mò muốn tìm hiểu về mối quan hệ giữa 2 người này!

Đặt nhẹ Hyukjae nằm dưới sofa. Donghae cẩn thận lấy áo vest choàng lên cho cậu, sợ cậu lạnh.

Donghae đứng dậy đi ra ngoài lan can. Ryeowook cũng lon ton theo sau anh.

Họ đứng ngoài ban công khá lâu, không chờ được Wook liền mở lời:

"Sao vậy?"

Nó lại dùng đôi mắt ngây thơ nhìn anh. Nhưng vẫn không biết được anh đang suy nghĩ gì?

Anh liếc nhìn nó một cái rồi dơ một gói bao thư ra đưa cho nó!

Mỉn cười nhận lấy, Ryeo từ từ mở nó ra. Trong đó có những tờ giấy và tấm card quái dị làm nó ngẩng lên nhìn Donghae ngay lập tức. Nhưng rồi nó chỉ mỉn cười, nhìn Donghae nói:

"Hyung muốn nhờ người giúp hyung vụ này?"

Quan sát thái độ của Donghae rồi nó nói.

"Em sẽ nhờ người giúp!"

Nhưng trái với câu trả lời đó! Donghae nói.

"Không! Chính em phải điều tra vụ này!"

Donghae nói như đinh đóng cột nhưng nó không sợ tiếng nói đó mà phản lại.

"Hyung bị sao vậy! Em sẽ không bao giờ làm thám tử lần nào nữa đâu!"

Wook trừng mắt, tính bỏ đi nhưng khi nghe thấy Donghae nói thầm vào tai.

"Vụ lần này liên quan tới Hyukjae!"

Nó đã tròn mắt không tin vào sự thật. Nhưng rồi nhìn ánh mắt kiên quyết của Donghae nó nghĩ rồi bỏ lại anh một câu.

"Chỉ lần này thôi nhé!"Donghae mỉn cười. Quả nhiên không làm anh thật vọng. Vốn đã coi Ryeowook như em mình từ nhỏ, không phải anh em ruột thịt nhưng nó giống như cánh tay phải của anh! Một người mà anh cực kì quý mến!Donghae thích thú đi vào thì đã bị hồn ma Hyukjae dọa hồn bay phác lạc."Cậu đứng đây làm gì thế? Làm tôi sợ hết cả hồn!"Anh cáu giận tròn mắt nhìn cậu."Tôi... Anh làm gì mà đứng ngoài ban công cười một mình vậy??"Hyukjae chỉ vừa mới tỉnh dậy đã thấy cái người ngoài ban công cười tự kỉ.Donghae chẳng biết trả lời làm sao với câu hỏi của cậu, anh đánh trống lảng."Cậu ăn trưa chưa? Tôi đói quá! Đi ăn với tôi đi!"Chẳng phải chính anh đã hỏi bữa trưa của cậu từ tên vệ sĩ rồi sao? Nhưng cậu lại thật thà trả lời."Hì hì! Tôi mới ăn có chiếc humbeger với hộp sữa dâu trên kia thui à!"Cậu cười hiền hậu với Donghae. Tay xoa xoa đầu nói tiếp."Ủa mà sao tôi lên đây được vậy?"Giờ cậu mới nhớ ra là sao mình ở đây?Mắt chằm chằm nhìn tên vệ sĩ kia đang đứng ngoài! Hắn nhìn con mắt hỏi chấm đó mà cũng bối rối trả lời."Thưa!... Là ngài Lee bế cậu lên!"Hắn cúi ngằm mặt sợ bị đuổi việc. Từ lúc Lee tổng phát ngôn 'Là người của ngài ấy!' hắn đã phải cầm trừng đối với cậu không khác gì với Donghae.Còn anh thì sau câu nói của ai kia vòng tay xem phản ứng của cậu.Hyukjae nhìn Donghae khẳng định sự thật rồi chẳng nói gì chui vào bàn làm việc ngay!Chỉ trong nháy mắt, Donghae đã thay đổi tình thế. Không biết giải thích với Hyukjae như thế nào! Nhưng cũng may tên kia lại nói làm cậu như muốn khóc thế kia! Nay anh càng muốn trêu."Cậu sao vậy!"Anh cố tình đuổi theo cậu hỏi."Sao không gọi tôi dậy!"Dừng lại, đưa mắt nhìn anh nhưng đôi môi của hai người không hẹn trước mà dính vào nhau. Trái tim bỗng lệch đi một hướng rõ ràng. Cậu tròn mắt nhìn đôi môi mỏng manh của mình lần đầu tiên bị ai đó che mất thật khó chịu.Vị ngọt hương dâu bỗng làm Donghae bị ngây ngất. Cậu càng lùi lại, anh càng tiếp tới khi hông cậu bỗng va vào chiếc bàn làm việc. Anh giật mình về hành động của mình! Lùi về! Giữ lấy tư thế uy nghiêm ngày nào rồi quay lưng đi ra!Đi ngang qua bàn khách, hộp sữa dâu vẫn còn ở đó! Anh cầm rồi đi mất hút! Để lại Hyukjae nghĩ lại từng giây lúc trái tim lệch hướng. Nụ hôn đầu tiên của cậu thật kìa lạ! Cậu tự hỏi rằng sao mình có thể trao nụ hôn đầu đời cho người mình không yêu cơ chứ? Mà đối với Donghae cậu lại dễ dàng hôn cậu mà không bị cậu mắng chửi vậy chứ! Tự hỏi là cậu với Donghae là mối quan hệ gì?Đi khỏi phòng làm việc của mình, Donghae bỗng sờ lấy đôi môi của mình rồi đưa hộp sữa lên uống hết sạch. Lòng thầm nhủ sao đôi môi vị dâu đó lại khác vị sữa dâu khi mình uống thế này! Anh thật muốn cảm nhận nó sâu hơn một tí nữa! Lâu hơn một tí nữa!Xuống tới phòng họp, tâm trạng Donghae đã chẳng còn màng đến việc của công ty! Anh chỉ mong là cảm nhận thứ gì kia sớm hơn thôi!Hyukjae cũng bị ảnh hưởng không kém từ nó. Tuy là từ lúc đó đến giờ hai người không có nói chuyện với nhau, nhưng cứ nhìn thấy Donghae là trái cà chua to đùng lại xuất hiện.Còn Donghae thì đã trú tâm đôi chút về công việc. Làm việc nhiều khiến anh có đôi chút mệt mỏi.Hôm nay tài liệu hồ sơ bên bàn Donghae chất đống. Còn Hyukjae thì chỉ còn vài cái, chớp nhoáng đã làm xong. Hyukjae tính sang hỏi về mớ tài liệu kia nhưng rồi lại ngại ngùng lưỡng lự chẳng dám đến. Ngồi mang sách ra học, lâu lâu lại quay sang nhìn Donghae. Có một cảm giác kì lạ ùa đến cậu. Nhưng nào cậu nhận ra, cậu nghĩ là do cái nụ hôn phớt đó thôi!Chiều rồi mà Donghae vẫn chưa hết việc, tinh thần hăng hái dâng cao làm anh quên mất bữa tối.Hyukjae cũng ngồi đấy đến mức chiếc ghế thư kí của cậu nóng ran cả lên! Nhìn đồng hồ, đã 6 giờ tối. Bụng cậu chợt reo lên hối thúc. Tất cả nhân viên trong công ty giờ đã về hết rồi! Chỉ còn lại có mình cậu và Donghae. Mấy tên vệ sĩ vẫn đứng đó!Hyukjae ngãi đầu, cố lên tiếng."Anh tính không về sao??"Tiếng nói của cậu làm không gian căng thẳng bỗng biến mất. Donghae cũng giật mình, nhận ra cậu vẫn ở đây! Bèn đáp:"Sorry nha! Hôm nay tôi có cảm hứng làm việc nên cậu cứ về nhà trước đi!"Anh cười cười, tay phẩy phẩy ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ.Chẳng nói gì, Hyukjae cũng vẫy tay chào rồi đi về.Về đến nhá, cửa không cần mở tự nhận dạng cũng bật ra. Bước vào ăn nhà rộng lớn mà cậu thấy yên bình làm sao?Không tiếng ồn của xe cộ, không tiếng điều hòa khó chịu. Ngôi nhà này im lặng nhưng lại tạo cho con người ta thấy yên hòa, khiến lòng cậu chẳng âu lo gì nữa!"O....O...o!"Tiếng từ bụng cậu phát ra làm Hyukjae nhớ ra rằng mình chưa ăn gì!Thong thả bước xuống tủ lạnh. Mở tủ ra, bát bibimbap đập vào ngay trước mắt cậu. Và người đầu tiên Hyukjae nhớ tới chính là Donghae. Nghĩ lại từ trưa tới giờ, rủ cậu đi ăn trưa nhưng rồi nụ hôn lại làm cho việc ăn bỏ dở. Cậu bỗng đưa tay lên môi, cái mùi mà lúc cậu nhận lấy từ người kia là mùi hăng hắc nhưng quyến rũ. Đóng tủ lại, có một bóng đèn sáng trong đầu cậu. Mở từng tủ toang ra, tìm ra tủ hương vị. Cậu nói 'ĐÈN BẾP'. Chiếc đèn bếp dần tỏa sáng khắp phòng. Nhìn từng lọ bột hương, cậu ngồi xuống ngửi.Hết mùi dâu, đến mùi vani, mùi trà xanh, mùi cacao, mùi socola, mùi bột quế, ... Thế mà cậu vẫn chưa tìm ra. Lọ này là lọ cuối cùng, mùi bạc hà! Đưa lên mũi ngửi. Đặt xuống lòng thất vọng. Sao chẳng lọ nào có mùi đó vậy?Đậy lắp mấy lọ lại, nhìn lọ dâu mà Hyukjae yêu thích cũng bớt buồn. Đưa lên ngửi.Giật mình nhận ra, cái mùi này! Chuẩn xác là mùi này! Bỗng nhớ ra hộp sữa ban sáng. Cậu vỗ tay bốp bốp vì đầu óc thông minh của mình.Nhanh chóng giải được đáp án và nó chính là mùi bạc hà. Do cậu ngửi 1 lúc nhiều mùi quá nên không thể nhận rõ khi đến bạc hà. Huống gì bạc hà là mùi cuối! Đưa lên lọ dâu và lọ bạc hà. Cậu bắt tay vào mạng.Máy tính không có, điện thoại thì nhỏ xíu. Cậu mò lên youtube gõ 'Hưỡng dẫn làm kimbap'Ngay lập tứ rất nhiều video hiện lên. Nhấn vào video đầu tiên, video nhiều người xem nhất!Tay vừa cầm điện thoại vừa mò nguyên liệu.Miệng cậu cứ vậy nói nhảm!"Gạo sushi"Hyukjae ngồi xuống, mắt vẫn chăm chú vào điện thoại. Vừa nãy mở tung từng ngăn, nên cậu cũng nhớ phần nào. Kéo cánh tủ toàn bột và gạo cậu tìm theo đúng chỉ dẫn.Thế là đã tìm ra gạo. Vo sạch rồi bỏ vào nồi cắm.Cậu lại lẩm bẩm lần hai.'4 quả trứng'Bay nhanh đến tủ lạnh, cầm trứng ra. Đánh tan với một tí muối.'Củ cà rốt cỡ trung bình'Nghe thế mau tìm ra một củ cà rốt to mập. Rửa sạch, bỏ lên thớt, thái sợi.Bật bếp ga lên, cho lửa nhè nhẹ kèm thêm một chút dầu ăn thực vật.Đợi dầu nóng, Hyukjae cầm vung dơ ra trước để tránh bắn dầu rồi tay kia mau chóng đổ cà rốt vào đảo cho nó chín.Bó rau bina cũng cậu loại bỏ phần lá già và luộc xong xuôi.Thịt bò lát mỏng nướng. Củ cải muối chua ngọt có màu vàng sẫm ở hộp trong tủ lạnh.Thế là chỉ thiếu tấm rong biển để cuộn kimbap là xong. Cũng may là cậu đã dặn bọn lính kia đi mua dùm. Bây giờ ngồi chờ là xong.Và quả nhiên đúng nhưng cậu tưởng, món kimbap này là món dễ làm nhất!Mua chiếu cuộn và rong biển nữa!"Thưa...!"Tên lính chạy vào cũng mau đưa đồ về cho cậu.Ngó đồng hồ, đã 7h tối rồi mà Donghae vẫn chưa về! Đi ngược đi xuôi hóng chờ anh về sớm rồi cùng ăn!Nằm trên sofa coi hết chương trình này, đến bộ phim kia mà Donghae vẫn chưa về!Thế là Hyukjae quyết định gói đồ vào cho Donghae. Khi gói vào không quên rắc bột bạc hà lên chốc. Ôm hộp kimbap và bình nước bạc hà, bữa ăn tối đơn giản sẽ được cậu mang đi đến công ty!Một bộ đồ đơn giản, ôm gói đồ bước ra cửa. Đúng lúc Donghae cũng vừa bước ra xe.Hyukjae với Donghae đối diện nhau, đôi mặt cậu đỏ ửng lên khi bị anh bắt gặp thế này!"Nghe nói cậu đang đợi tôi à?"Donghae vừa nhìn thấy cậu đã mỉn cười rạng rỡ.Còn cậu thì sợ anh nhận ra đôi mặt đang nóng nóng đỏ đỏ này nên quay phắt lại! Đóng cửa "RẦM!" làm anh giật mình. Nhìn tụ lính thầm hỏi 'Tôi đã làm gì sai sao?' rồi nhun vai đành chịu.Đứng trước cửa, nhưng cánh cửa tự động kia lại không mở ra cho anh. Cong mày, Donghae cầm điện thoại tìm định dạng cửa nhà. Coi đi coi lại đều không có lỗi. Bực mình, chuyển sang camera ở cửa thì thấy cậu đang úp sát tai vô cánh cửa nghe ngóng gì đó! Hai tay thì cố kéo cái cửa. Còn chỗ dây kéo cửa thì vừa bị sức cậu và chiếc dép tông chắn không chạy nổi. Bảo sao mà cánh cửa bỗng không cho anh vào. Lắc đầu, bó tay. Hôm nay Hyukjae bị sao vậy ta?Donghae đứng ngẩn tò te mà suy nghĩ.Đối với người ta luôn đau óc với thuật toán của Donghae, thì nay Donghae cũng đang bó não chịu thua với cái tên học sinh giỏi nhất Hàn Quốc này đây!Donghae quay sang nhìn mấy tên lính hỏi:"Các ngươi biết cậu ta làm sao không?"Tất cả cũng nhìn nhau rồi đứa nào đứa đấy đều đáp."Không thưa ngài!""Không ạ!""Tôi không thấy gì khác cả!"Vốn cậu ta dở dơ hâm hâm thế mà! Anh ta nghĩ vậy ák!! ^~^"Tôi thì khác!"Cả bốn người đều nhìn vào tên vệ sĩ kia.Anh ta nhìn họ rồi nhìn xem Donghae giương đôi mắt hóng đợi mới nói tiếp."Từ lúc 2 người hôn nhau cậu chủ đã thế rồi ạ!"Nghe vừa hết thì tất cả mặt đen xì (trừ Donghae đang mỉn cười hả hê). Và thấy ai kia mặt đỏ phừ phừ mắng."TÊN KIA! AI CHO ANH NÓI TỚI CHUYỆN ĐÓ HẢ? TIN TÔI CẮT LƯỠI ANH KHÔNG?"Cậu tròn mắt tròn mũi mắng.Bấy giờ hắn ta mới biết Hyukjae cũng không kém phần sờn gai óc giống Donghae tí nào đâu!Hắn cúi gằm mặt, tính nhận tội thì Donghae biến thái kia đã ôm bổng Hyukjae làm tụi chúng rớt hàm không tin!Cậu tròn mắt, giãy đành đạch mà không làm gì được! Tức giận cậu cắn vào vai Donghae. Làm anh tí nữa té ngửa, ôm cậu ngã xuống ghế sofa. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài mi ni mét.Cậu hoàn toàn ở tư thế bị động. Càng ngày Hyukjae càng bị ép xuống ghế, hai người có tư thế rất chi là ám muội. Donghae ép cậu xuống sát ghế, đến mức không còn để xuống thì bộ mặt sát khí áp sát mặt cậu nói:"Nằm im đây! Không tôi hôn cậu bây giờ!"=.=" ôi trời...Donghae nói xong rồi ném cặp vào phòng, anh đi tắm.Hyukjae bướng bỉnh, chẳng thèm coi anh ra gì. Nhếch mép khinh thường, cậu lập tức nhổm người dậy."Chụt!"Donghae từ đâu lao tới hôn cậu tới tấp. Cậu hoảng hồn khi mình bị cưỡng hôn lần hai. Giãy giụa nhưng không đẩy anh ra nổi.Donghae đè cậu xuống chiếc gối trên sofa. Càng hôn anh càng muốn thưởng thức cái hương vị đó trong khoang miệng cậu. Anh cố gắng tách hai đôi môi bướng bỉnh kia!Vì phải mím chặt đôi môi mình nên việc thở của cậu cũng tạm hoãn cho đến khi không thể nhịn được nữa cậu đành mở ra! Được cửa mở Donghae lập tức thưởng thức đôi môi đỏ mọng kia. Nó ngọt ngào đến đê mê.Khoái cảm tột cùng nhưng cũng cần có giới hạn. Anh đơn giản chỉ muốn thưởng thức đôi môi kia thôi!Vứt chiếc khăn tắm sang bên cạnh. Đấy chỉ là điều đơn giản còn phức tạp thì anh cũng chưa chắc!Hyukjae không thèm hoà quyện cùng Donghae. Nhưng càng làm anh có hứng với cậu hơn!Đẩy cậu vào một nụ hôn sâu hơn, lấy đôi lưỡi của mình lùng xục vòm miệng nhỏ bé nói nhiều đó!Hyukjae càng kháng cự, Donghae càng khóa chặt. Chân vòng chéo, tay giữ chặt cho đến khi cậu không còn sức để mà kháng cự nữa! Anh mới lưới lỏng tay chân.Thả tay, thả chân. Donghae đưa tay ra sau gáy cậu buộc cậu hòa nhịp. Được tự do, bàn tay Hyukjae lại vờn lấy ngực anh đẩy ra.Một lần nữa, Donghae bá đạo giữ cổ tay cậu chặt ních, ép cậu vào góc sofa đang nóng dần. Một tình thế quả thật là tiến thoái lưỡng nan. Ghì mạnh đầu cậu xuống mà ngấu nghiến bờ môi sắp nhừ trận đấy!Cắn nhẹ vào môi cậu! Anh cảnh cáo!"Tha cho cậu lần này! Lần sau thì đừng trách!"Donghae xao xuyến rời khỏi bờ môi hoa anh đào đó! Cầm khăn tắm đi vào phòng! Dù có mệt mỏi thế nào thì từ lúc Hyukjae đến nhà Donghae như dần thay đổi! Không còn lười nhắc, mệt mỏi lấy nước ra để làm mình tỉnh táo hơn! Không còn cô đơn lẻ loi trong căn nhà rộng lớn đó nữa! Một người chăm sóc cho một người! Và Donghae từng khao khát như thế nào để biết chăm sóc cũng như yêu thương. Tuy không biết vì sao người đó là cậu nhưng giờ anh chẳng cần biết điều đó nữa!Điều anh biết bây giờ đó là sự có mặt của Lee Hyukjae khiến anh không còn từ tốn nụ cười, mặt lạnh sớm trưa. Đối với một Lee Donghae ở Mỹ là một người lạnh lùng, đáng sợ, ít nói, ít cười. Nhưng so Lee Donghae lúc đó thì Lee Donghae ở Hàn gần như lột khỏi vỏ bọc tơ tằm đó!Hyukjae vẫn đang thở hộn hển sau nụ hôn cuồng nhiệt đó! Nằm im bất động. Kể ra thì Hyukjae thấy chẳng yên bình gì khi sống với Donghae tí nào!Đi học thì có người đi sau. Lên công ty thì bị tên cá đần hâm hâm kéo đi sai bảo. Về nhà thì bị lợi dụng hết thứ đến thứ khác! Cuộc sống bỗng hoàn toàn gắn liều với cái tên cá này!Donghae không lâu, bước ra ngoài với chiếc khăn choàng ngang hông! Ngồi xuống bàn nơi cậu vẫn đơ thin thít trợn mắt nhìn anh như kiểu anh đã làm gì đó sai trái!Ghé vào tai Hyukjae, anh thì thầm."Đói quá!"Hyukjae như trở lại hiện tại với câu nói đó. Nhìn anh, không tin nổi câu nói đó. Nhưng người trước mặt cậu đây! Tính sao giờ?Cậu đẩy nhẹ cái tên biến thái kia ra khỏi người mình. Chạy nhanh vào trốn trong phòng mình.Donghae không cản gì! Chẳng qua là có ai đó làm làm kimbap ngon tuyệt mà cứ dấu hoài mà thôi!Lấy laptop ra và ly cà phê nguội trong cặp ra! Anh lại tiếp tục công việc còn gian dở trên công ty.Hyukjae mờ ám, mở một khe cửa nhỏ xíu nhìn Donghae. Cậu không hiểu vì sao mà mình lại phải quan tâm tới con người nhất sống nhì chết với mình kia nữa!Mải ngắm cơ bắp cuồn cuộn của anh đầy quyến rũ mới thấy anh uống cafe! Bỗng cậu nhăn mày. Đi thẳng ra cầm ly cafe kia. Cậu đổ thẳng xuống bồn rửa bát làm Donghae chẳng hiểu gì, mà còn bực mình hơn."Cậu đang làm gì thế hả tên kia!"Donghae để laptop xuống bàn rồi chạy theo cậu.Hyukjae không nói gì! Đơn giản là cậu cũng chẳng biết vì sao!Cầm cái ấm cậu đun thứ gì đó rất thơm! Đổ vào ly, đem hộp cơm kimbap của cậu ra trang trí lại một xíu rồi một khay đồ đặt xuống bàn Donghae đang làm việc."Tôi làm đấy! Mau ăn đi!"Hyukjae đặt từ cái ly xuống bàn với vẻ mặt tự hào. Trong các món, món này dễ làm nhất mà!Donghae nguôi giận, chẳng chần chừ ngồi xuống vừa ăn, vừa làm việc. Miệng tới tấp như chim được mồi.Thấy anh còn nhiều giấy tờ cậu cũng lao vào làm cùng. Dở đống tài liệu sơ qua, Hyukjae nhăn mày nhìn Donghae đang ăn ngon lành hỏi:"Đây chẳng phải tổng hàng cuối tháng này sao?"Nghe thấy thế Donghae gật đầu lia lịa, đáp:"Sao vậy?"Donghae cầm miếng kimbap tiếp tục ăn.Nhưng chẳng phải đó là việc của các thư kí như cậu hay sao? Giấy tuyển nhân viên, tổng hợp các loại hàng,... Những thứ mà chỉ có trên bàn thư kí nay lại trên bàn tổng giám đốc. Trong khi cậu làm thư kí rảnh rỗi ngồi học bài thì tên kia không nói năng gì mà giữ hết về mình! Hèn gì Hyukjae thấy 'cuối năm rồi mà công ty ít việc thật!' Hóa ra là Donghae làm hết! Tuy không biết lý do lý cớ ra sao nhưng thấy mấy công việc nhảm này mà cũng để cho Lee tổng cao sang này làm thì thật mất mặt.Đưa ánh mắt muốn hỏi 'Cái này là sao?' ra nhìn Donghae. Anh cười híp mắt, đáp."Tôi đang rảnh mà!"Anh cười hì hì. Nhưng đừng có mà tin cái mồn con cá ngố này. Nó xảo quyệt lắm!Hyukjae đành nhún vai mặc kệ."Trời lạnh! Anh mau mặc quần áo vào đi không ốm!"Không biết Hyukjae bị gì nữa! Trong khi quần áo cậu cũng thùng thình dễ cảm lắm đấy chứ? Lại còn quan tâm tới Donghae, kì lạ!Anh cũng thấy thế! Bỗng được quan tâm thật khó thích ứng! Anh luống cuống đáp."Tí tôi ăn xong rồi thay sau!"Đang ngồi ăn ngon mà! Hihi!Hyukjae nhìn anh một lần nữa! Rồi cầm tài liệu so sánh trên dưới, ngoài trong nhấn nhấn nhanh vào file dữ liệu máy tính."Ăn chưa?"Bỗng Donghae đưa miếng kimbap còn gian dở trong miệng mình, đưa đến trước miệng cậu.Ngẩng đầu lên, thấy vậy mặt cậu không khỏi ngại ngùng. Cũng không hiểu sao Hyukjae lại quyết định ăn lại của Donghae nữa! Cậu chẳng phải rất ghét ăn lại hay sao??Đưa chiếng miệng bép xép đến gần miếng mồi hơn. Nhưng có vẻ Donghae lại muốn dở trò rồi đây! Đưa miếng kimbap từ từ kéo về phía mình mà Hyukjae không hay biết! Cho đến khi cậu ám sát người Donghae một cách thầm lặng.Dần nhận ra được mưu kế đó của Donghae, cậu liều chồm tới nuốt chửng miếng mồi kia. Tất nhiên là biến chứng của nó cũng có nhiều!Vì lao nhanh tới nên:Thứ nhất, Hyukjae giờ đang một trên một dưới với Donghae.Thứ hai, tay Hyukjae đang đặt trên ngực của Donghae, một cách rất thỏa mãn. (Đừng nghĩ bậy nữa rds ơi!)...Thứ ba, Donghae vừa tắm xong, đầu tóc vẫn nhơm nhớm những giọt nước, còn quần áo trên thân thì chẳng thấy đâu! May là chiếc khăn tắm vẫn bị mông anh giữ lại một cách tội nghiệp. Khiến người ta chỉ biết che mắt mà mình cảnh này.Nhận ra tình thế cực nguy hiểm với mình, Hyukjae và Donghae đều mặt hồng nhìn nhau. Anh ngẩng dậy nhìn Hyukjae với ánh mắt kì lạ. Còn cậu thì ngưỡng đến đỏ mũi đỏ mày!Quay lại với công việc của mình, Donghae cầm đĩa kimbap và ly nước bạc hà bay về phòng!Ai đấy đều ngại ngùng vùi đầu vào thứ khác để quên đi!Mội lúc lâu trôi đi! Cũng đã nửa đêm. Donghae mệt mỏi đi cất li nước. Từ lúc vào phòng trốn cậu, anh đã lăn lộn trên giường rồi ngủ từ khi nào! Giật mình tỉnh giấc mới biết mình ngủ quên. Bước lên phòng khách, Hyukjae vẫn còn đang ở đấy! Nhưng có lẽ đã yên giấc từ lâu!Bước gần lại, anh gỡ chiếc lap đang bị quyến luyễn một cách tội nghiệp. Nhìn cậu một lúc lâu, nhớ lại khung cảnh da chạm da mà không khỏi thích thú. Đưa tay vuốt lên mái tóc xù xù.Vừa gỡ được laptop ra khỏi người thì Donghae bắt gặp giọt nước từ đâu rớt xuống anh.Giật mình, đưa hai tay đỡ lấy gương mặt bầu bĩnh của cậu. Nó đang khóc, những giọt nước mắt trong bi thương."AP......PAAA! UMMM....MAAA!"Cậu nói rất nhỏ nhưng đủ làm anh hoảng loạn."Hyukjae! Hyukjae!"Donghae hớt hải, lắc lắc người cậu nhưng cậu vẫn không chịu tỉnh."APP...PAAA! APP...PAAA.."Hyukjae thét lên, dường như sợ hãi đến tột cùng. Sắc mặt bỗng trắng bệt làm Donghae không tài nào hiểu được!"Hyukjae! Hyukjae!"Anh cố gắng gọi."Đừng mà appa! Đừng mà!"Cậu thét lên, giữ chặt lấy bờ vai chắc khỏe của Donghae."Hyukie!"Giọng anh bỗng trầm ấm làm cho Hyukjae lầm tưởng appa mình."Appa! Appa!"Dần bình tĩnh lại, ôm chặt lấy cổ anh rồi đầu ngục xuống vai anh và ngủ mất.Hóa ra là một giấc mơ.Gỡ tay Hyukjae ra khỏi cơ thể nhạy cảm của mình. Nhưng mỗi lần gỡ là Hyukjae sẽ nhăn mày nhăn mặt, miệng không người nói:"Appa! Đừng xa Hyukie! Đừng xa Hyukie!".Khi đó Donghae lại ôm trầm lấy cậu rồi đáp nhẹ:"Ổn rồi Hyukie à!"Trong lòng anh bỗng như có một con dao cắt đứt đi đoạn ruột. Nhìn cậu gào thét như thế mà anh chỉ muốn hỏi 'Ai là appa?'.Rồi còn muốn những chuyện cậu vừa mơ thấy nguyên do là đâu!Anh muốn tìm hiểu hơn về cậu.Phải làm sao???Không gỡ tay Hyukjae ra nữa! Ôm cậu thật chặt!Tự đặt câu hỏi cho mình, anh hỏi:'Vì sao lại để một chàng trai còn đang học đại học phải đi làm để kiếm tiền như thế này?''Vì sao lại có ác mộng khi ngủ đối với con người còn non nớt thế này?''Vậy những lúc Hyukie ở nhà mà gặp ác mộng thì ai dỗ dành cậu ấy?''Vì sao bây giờ mình mới biết chuyện này!'Sau hàng loạt câu hỏi dài, Donghae mới trách bản thân mình. Vuốt nhẹ mái tóc cậu. Anh tự bảo mình.'Giờ Hyukie đã có mình! Mình sẽ giúp Hyukie không cô đơn nữa!'Thân tâm chắc nịch đó của Donghae sẽ là sự thật chứ?Ôm cậu lên nhẹ nhàng, bế cậu vào phòng ngủ. Đặt nhẹ lên chiếc giường nhỏ nhắn mà lòng không yên.Tuy đặt cậu xuống giường rồi! Nhưng hai tay vẫn cứ ôm chặt lấy Donghae khiến máu anh sôi sục lên.Gỡ được hai tay ra, đặt xuống giường. Đắp chăn cho cậu rồi tính quay đầu về phòng mình thì.Hyukjae lại giật mình tỉnh giấc, ngồi hẳn dậy."Hyukie! Không sao chứ?"Donghae vội chạy đến, vòng tay ôm lấy cậu. Tuy hơi ngạc nhiên với cách gọi và cách cư xử của anh. Nhưng lòng cậu dần cũng ấm áp hơn nhiều!Ôm lại đáp trả! Cảm giác an toàn biết bao!Donghae nói:"Cậu hay gặp ác mộng thế này lắm sao?"Giọng anh buồn man mác.Hyukjae chẳng dám trả lời, chỉ gật đầu cho anh biết mà thôi!"Hay từ mai sang giường ngủ chung với tớ đi! Nếu có gặp ác mộng, cứ việc ôm chặt lấy tớ! Được không?"Donghae nói rõ từng từ. Chứa đựng trong đó có những tình cảm quyến luyến mà đối phương chẳng ai biết được.Hyukjae đẩy Donghae ra phía trước. Nhìn sâu vào đôi mắt đó. Cậu gật đầu mà chẳng do dự. Có một sự tự tin đột phá dành cho người này.Kéo nhau sang chiếc giường của Donghae cũng chẳng rộng là bao. Đêm nay người gác tay, người gác chân với nhau dưới danh nghĩa bạn thân.Đêm nay Hyukjae được vòng tay Donghae sưởi ấm. Lòng cũng ấm lại! Có lẽ từ lâu lắm rồi mới được cảm nhận lại hơi ấm tình thương đó! Đêm nay là đêm Hyukjae ngủ ngon nhất từ trước tới giờ!..... Ngày hôm sau.....Hôm nay cũng như bao ngày, Hyukjae cựa quậy. Vươn vai đón chào ngày mới, cậu nhìn người bên cạnh đang gác chân ngủ khò khò, đầu xù như tổ chim mà không khỏi bật cười!"Cậu dậy rồi à!"Donghae hỏi làm cậu giật mình. Thu lại ánh mắt đắm đuối, cậu đáp."Ngày mới vui vẻ!"Nói rồi vui vẻ ngồi dậy, tính bước xuống giường thì Donghae ham ngủ lại kéo cậu vào ngủ tiếp."Còn sớm mà! Ngủ tiếp đi!"Bị ôm cứng đơ đành khép mắt ngủ tiếp.Trong khi chiếc đồng đã chạy gần tới 7h sáng!!!Chỉ ngủ được có một lúc thì chiếc điện thoại bỗng reo.Nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Hyukjae. Donghae lưới lỏng vòng tay thả cậu ra."Alo~~~!"Hyukjae ngái ngủ ngáp."KHÔNG ĐI HỌC HẢ TÊN KIA??"Đầu dây bên kia thét lên mà không biết tội chiếc điện thoại vốn xinh đẹp mà gặp phải con người đanh đá thế kia cũng thành tàn lụi!Hyukjae nhìn đồng hồ mới biết mình muộn học. Chạy nhanh thay đồ và vệ sinh cá nhân.Khung cảnh 'đi học muộn' này đã quá quen với Donghae!Lăn lăn vài vòng, anh cũng như cậu. Nhưng rất nhanh lẹ, Hyukjae vừa khoác cặp xuống là Donghae đã ở dưới cùng đám vệ sĩ bảo vệ cậu hàng ngày đi theo rồi!Lên xe được anh mở cửa, xuống xe anh cũng mở cửa! Thật làm cậu ngượng tới đỏ mũi! Nhưng vẫn cố ngượng mà bước xuống trường.Hôm nay cũng thế! Đầu óc cậu lại chẳng tập trung được vào bài tập! Mượn quyển vở Ryeowook về chép rồi tìm hiểu sau vậy!Điều đó cũng bị tên vệ sĩ kia quan sát được! Lần này thì hắn ta chắc chắn một điều đó là và cũng báo cáo với chủ mình vào thời điểm nào đó!Hôm nay, Hyukjae không dám ngủ ngật trên xem nữa! Chỉ mua chút đồ ăn vặt cho bữa trưa dưới căn tin của công ty mang lên phòng ăn tạm!Vào phòng Donghae thì đã thấy anh đi ra rất gấp gáp.Bỗng cậu cảm giác rất lo lắng, nhìn Donghae với ánh mắt đi nhớ bảo trọng. Donghae cũng hiểu, lần đi này anh sẽ biết được chút tin tức gì đó từ cậu!"Chụt!"Chỉ là thơm vào má thôi! Nhưng Hyukjae cũng cảm thấy bớt lo lắng phần nào!Giờ đối với cậu, hôn cũng tầm thường hơn rồi! Vì đâu phải là một nam một nữ yêu nhau mới được hôn! Đơn giản đó chính là sự sẻ chia, yêu thương và cảm thấy an toàn mà thôi!Nhét gói bánh bông lan vừa mua dưới căn tin cho Donghae. Nụ cười lại được cậu thắp sáng tựa như thiên thần quyến rũ Donghae.Ngày hôm nay sẽ rất dài đối với hai người.Một mình trong phòng thênh thang rộng lớn thế này! Khiến ai kia cảm giác trống trải mênh mông.Nhưng còn Donghae, anh đang trên đường đến một nơi nào đó! Và hình ảnh của cậu luôn xuất hiện trong đầu anh! Khiến anh càng quyết tâm!Về đến một ngôi nhà từ trong ra ngoài đều màu tím, hoa oải hương thì tung hương khắp mọi nơi trong ngôi nhà đó! Lắc đầu! Đứa em của Donghae nó cuồng màu tím mà!Không ai khác, đó chính là Ryeowook. Bước xuống căn nhà màu tím tráng lệ đó. Anh cũng khá bất ngờ với cậu em của mình!Vào trong nhà thì cái màu đang ám ảnh anh cũng chưa hết! Nhìn một vòng quanh nhà! Thân chủ của chúng nó cũng vội vã bước xuống!"Donghae hyung! Donghae hyung!"Ryeowook chạy rầm rầm xuống cầu thang làm Donghae hoảng hồn."Sao vậy! Đi từ từ coi!"Donghae nhìn đứa em mà sót."Donghae hyung! Em nói đúng mà!"Nó vừa gật đầu, vừa đưa tấm card xám xanh cho anh và cái máy tính.Anh nhìn rồi thốt."Uầy! Cái này khác số thôi à!"Đưa chiếc card đến so sánh."Điều em thắc mắc là sao lại liên quan tới cổ phần của LG!"Ryeo vuốt cằm suy nghĩ.(Note: LG là tên một hãng điện tử.)Nghe xong Donghae cũng tự hỏi sao Hyukjae có liên quan gì tới LG?Hai người nhìn nhau ngơ ngác."LG chẳng phải do Jo Kyuhyun quản lý hay sao?"Hai người tiếp tục hớ với sự thật."À! Hyung! Tờ giấy này cũng là một mã khóa đấy!"Ryeowook đưa tờ giấy có những chữ cái kì lạ cho anh.Anh đáp."Mã sao? Em giải được không?"Donghae nhìn nó hất cằm.Nó bĩu môi. Ai dám thách nó chứ đừng có đùa với nó! Nhưng vẫn muốn thử hyung mình liền giả vờ."Em làm gì biết! Mấy thứ này mà ông hoàng kinh tế New York không biết hay sao?"Bĩu môi cầm tờ giấy ghi những chữ không liên quan.Donghae cũng nhìn vào, xoa xoa cái óc của mình. Donghae thử đọc.Tuy tờ giấy mỗi chỗ một chữ, hàng lên hàng xuống! Nhưng rất lạ là hàng ngang lệch nhưng hàng dọc lại thẳng! Thẳng với một hàng nhất định!Hàng đó được viết là "..... " Đọc là ( i [ ye râu phyô] la tin yê ty sích)Một hàng chữ chẳng hề có ý nghĩa nhưng Donghae không thể ngừng nghi ngờ về nó.Ryeowook cười khì! Cầm tờ giấy viết ngoằng ngoằng."Double (Zero four) nighteen eighty six."Từng nét chữ rõ nét, to rõ ràng.Ryeowook mỉn cười hãnh dịên với đầu óc thông minh của mình."Hai số 04, 19, 86! Là gì!"Donghae dịch dòng chữ kia rồi vuốt cằm.Thấy nó lại cầm thứ gì đó! Gõ hết phần mềm này sang phần mềm khác! Nhìn mà hoa hết cả mắt! Rồi nó cũng ra!"OK! Quả nhiên là mật khậu tài khoản!""Hả?"Donghae cũng hớ người. Nhìn tài khoản được mở."Đây là tài khoản có thật! Chúng ta có thể dùng nữa này! 13 tỷ won lận đấy!"Nhìn tổng tài khoản mà nó cũng hoảng.Họ ngồi bàn luận một lúc lâu rồi Donghae mới quyết định ra về!"Chiếc thẻ 13 tỷ won!""Tập đoàn* LG!""Mẹ Hyukjae?"Tối nay phải hỏi Hyukjae về mẹ cậu ta mới được!Đó chính là tư tưởng mà Donghae đang nhẩm đi nhẩm lại.Ở nhà của Ryeowook nguyên ngày khiến nó cũng đang gặp rắc rối. Một rắc rối gián tiếp cực kì vui.(Note* tập đoàn là công ty có lĩnh vực kinh doanh khác nhau lớn. Và thường những người có quyền có thể đưa con cháu vào làm việc trong đó. Nhưng phải trải qua rất nhiều thử thách khắc nghiệt.)Vào mọi người cũng biết yaoi là của couple nào r đó!!!!!Iu mọi người!!!!6/11/2016 vui vẻ!!!!!!4/11/2016 vui vẻ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro