Chương 5 : Phần Thưởng Cho Đệ Tử Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Trần Toản đi vào không gian bên trong bia đá, Lê Thống lúc này mới rời đi.

Đi đến trước cầu, bỗng dưới hồ nước, một cơn sóng như thủy chiều xuất hiện. Sóng nước tưởng như nhấn chìm hòn đảo nhỏ hai mươi mét kia thế nhưng lại bị một lớp ánh sáng bao bọc hòn đảo ngăn lại.

- " Không an phận rồi sao ? " không phản ứng, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Lê Thống vẫn bình tĩnh phe phẩy quạt trên tay...

Theo sóng nước, một bóng đen xuất hiện. Tuy nhiên đây chỉ là một cái đầu, như thế thôi cũng đã lớn đến hai mươi mét. Nhìn kĩ cái đầu chính là của cự ngạc nhưng lại có sừng giống long tộc, vảy cũng là như vậy long. Đúng, đây chính là con thượng cổ thần thú tọa trên đỉnh đại điện " Ngạc Long Vân ", tọa kỵ của Lê Thống tu vi sáng thế cảnh cửu cấp. Nó cũng được mệnh danh là một trong mười con thượng cổ thần thú mạnh mẽ nhất, thế thôi lúc này lại bị Lê Thống đem ra làm thủ hộ tông.

- " Chủ Nhân, ta chỉ muốn xem một chút tên đệ tử đầu tiên mà thôi. Tu vi quá kém đi, còn không bằng lúc ta lúc còn mới nở từ trứng ra. "

- " Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi, sinh ra đã là thần cấp. Mà thôi, ngươi chẳng phải thích ngủ sao, xen vào chuyện này làm gì. "

Nghe vậy, Ngạc Long Vân cười khàn khàn rồi thân thể chớp mắt chìm xuống đáy hồ.
  
    Lê Thống thở dài, trở lại căn nhà giữa đảo. Lúc này hắn cần nghĩ một chút bước tiến tiếp theo cho tương lai tông môn, dù sao bản thân hắn cũng là lần đầu tiên quản lý tông môn.

  Mệt mỏi a!
  . . .
    
   Một canh giờ sau, chỗ bia đá tồn tại xích thiên nguyên thụ, bỗng có một đạo ánh sáng lóe lên. Ngay sau đó thân hình Trần Toản xuất hiện, lúc xuất hiện hắn vẫn trong trạng thái ngồi đả tọa.
 
    Sau khi vào trong bia đá, Trần Toản thấy được một mảnh thế thế giới xanh tươi, khắp nơi hoa nở. Ở chính giữa mảnh đất tươi đẹp đó là một cái cây màu đỏ giống như cuối thu, Trần Toản lập tức khảng định đây chính là xích nguyên thiên thụ. Hắn nhanh chóng đi tới dưới gốc cây ngồi xuống đả tọa, nhờ linh khi xung quanh nồng đậm cộng thêm thời gian một ngày bằng một năm tu hành đã giúp hắn đột phá Bạo Khí hậu kì. Thế nhưng trong lúc Trần Toản vui xướng vì đột phá thì bỗng hắn phát hiện một cỗ lực lượng mạnh mẽ vô hình bài xích hắn ra bên ngoài, lúc mở mắt đã thấy bản thân trở ra bên ngoài.
   
    - " Khốn kiếp, sao lại như vậy ? Lão tử còn chưa muốn dừng, mau mở ra cho ta... "
 
    Hắn xông lại bia đá, dùng mọi cánh nhưng dường như không có tác dụng. Quay sang, hắn gọi lớn : - " Tông chủ, mau làm chủ cho ta, cái bia đá khốn kiếp bài xích ta ra ngoài, ngài mau để nó cho ta vào lại! "
   
   Bên trong nhà, Lê Thống nghe vậy thì lắc lắc đầu. Lắc mình đi ra bên ngoài, nhìn thấy Trần Toản ôm bia đá gào thét thì hắn cười nhẹ - " Hắc, Trần Toản... Đệ tử mới gia nhập tông môn chỉ được tu luyện dưới Xích nguyên thiên thụ một giờ. Còn sau này nếu muốn tiếp tục tu luyện thì cần phải lập công lao hoặc đổi điểm cống hiến. Còn bây giờ lui ra đi ! "
 
  Nghe thấy vậy, mặt Trần Toản xầm xuống nhưng chóng tươi tỉnh trở lại. Miệng nhếch một nụ cười gian xảo, hắn muốn giao dịch. Cái này ý nghĩ vừa lóe lên chưa kịp nói thì đã thấy Lê Thống trừng mắt với hắn, một cỗ áp lực ập đến làm Trần Toản hai chân run rẩy. Hắn hoảng sợ, ngậm miệng lại dập đi như những cái kia suy nghĩ. Còn nhiều cơ hội a ! Hắn muốn quay người đi ra nhưng nghĩ đến cái gì đó bỗng nhiên quay lại.
 
- " Nhưng Tông chủ, ta không biết đường ra a. "
 
   Còn lại, Lê Thống chỉ biết thở dài, quá phiền phức rồi. - " Được rồi, ta sẽ cho Dực sư đưa ngươi ra, cũng dẫn ngươi đi làm quen tông môn. "
 
Dứt lời, trước mặt Trần toản bỗng nhiên xuất hiện một nam nhân, thân cao hai mét rưỡi. Tóc màu vàng kim cộng thêm sau lưng mọc một đôi cánh chim màu đen, nam tử ăn mặc nửa trần để lộ phần ngực một cái hình xăm đám mây màu máu.
 
   - " Đi thôi. "
 
  Dực sư sau khi xuất hiện lập tức dẫn Trần Toản rời đi, mà trần toản thì khiếp sợ chỉ biết đi theo sau. Trong lòng thầm nghĩ " Kẻ tên Dực sư này thật đáng sợ, " khí thế mạnh mẽ như vậy dù là cha ta Tam Trọng sinh cảnh cũng không bằng. "

   Đi một đoạn, bỗng lúc này giọng Dực sư vang lên : - " Ta là Dực Sư, một trong tứ đại chí cao trưởng lão. Sau này chính là người hướng dẫn ngươi tu hành lão sư. Bất cứ khó khăn nào trong tu luyện nào đều có thể đến hỏi ta. "

    Nghe vậy giật mình, Trần Toản chỉ còn biết gật đầu, lúc này hai người đã đi ra khỏi hồ nước đến chỗ thạch tượng. Sau đó Dực sư dẫn theo Trần toản đi về hướng đông, trên đường đi liên tục không thôi lời lẽ giới thiệu qua về nơi này.
 
  - " Tòa tháp có mười tầng kia chính là tháp tu luyện, càng lên cao bên trong  linh khí càng nồng đậm. Còn bên kia tòa tháp mà ngươi nhìn thấy bảy tầng chính là Tàng kinh các cũng là chỗ ta tọa chấn,... "
  
   Vừa nghe kết hợp nhìn ngắm xung quanh, Trần Toản cảm thấy kì lạ hầu như ở đây kiến trúc đều là hình tháp. " Cái này chắc chắn là Tông chủ kia rất thích tháp a. "
  
  . . .

    Qua hết phía đông đã để Trần Toản một phen kinh ngạc, lúc này hai người lại tiếp tục đi ngang sang hướng tây. Ở đây kiến trúc hình tháp lại rất ít chỉ có một cái duy nhất còn đâu đều là nhà tầng cao lớn.
  
  - " Đây chính là ký túc xá, là chỗ ở của ngươi sau này. Còn bây giờ ngươi hãy chọn phòng đi, nên nhớ phải sử dụng ngọc bài thân phận trong giới chỉ để nhận phòng. Cũng nhắc lại, nếu có gì trong tu hành muốn hỏi ta thì cứ đến Tàng kinh các... "
 
     Dứt lời thân thể Dực Sư đột ngột biến mất, làm cho Trần Toản khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người không cần dùng truyền tống trận mà có thể dịch chuyển biến mất.
 
    Háo hức, hắn bước vào bên trong ký túc xá. Nhìn qua bên ngoài ký túc xá chỉ cao mười mét, rộng hai mươi mét. Nhưng khi vào trong nó lại lớn đến trăm mét, cái này không gian trận pháp Trần Toản cũng không lạ lắm nhưng cũng chưa từng thấy như vậy lớn. Còn ở đây chỉ đứng ngoài hành lang, hắn đã cảm nhận được thiên địa linh khí thật sự nồng đậm hơn gấp hai lần so với Vô Thần tông, gấp bảy lần bên ngoài vô thần tông.
 
- " Tầng một đã như vậy không biết tầng hai, tầng ba thật sự là ao ước. "
  
    Cảm thán, hắn trong giới chỉ lấy ra một cái ngọc bài màu xanh sau đó dùng thần niệm tiến vào. Bên trong hiện ra một đoạn thông tin :
 
   Tên đệ tử : Trần Toản
 
   Tu vi : Bạo khí Hậu kì
 
   Chức vụ : Ngoại môn
 
   Điểm cống hiến : 0
 
  Buồn chán bao trùm, trên đường hắn đã nghe Dực sư nói về rất nhiều chỗ tốt trong tông nhưng tất cả đều bị phân chia ra thành ngoại môn, nội môn, hạch tâm. Càng là cấp bậc đệ tử cao thì càng nhận được nhiều chỗ tốt như tầng hai của ký túc xá thiên địa linh khí nồng đậm gấp năm lần tầng một nhưng chỉ dành cho nội môn. Tầng ba thiên địa linh khí nồng đậm gấp mười lần nhưng chỉ dành cho hạch tâm. Thế nhưng lúc này Trần Toản hắn chỉ có thể ở tầng một.
  
  - " Không thể chán nản, dù sao thời gian còn nhiều. Chỉ cần ta cố gắng tăng lên thực lực chắc chắn sẽ có thể thăng cấp lên nội môn, thậm chí là hạch tâm. "
 
  Tự an ủi mình một chút rồi sau đó Trần Toản chọn lấy một căn phòng dùng ngọc bài nhận chủ rồi mới bước vào, vừa bước vào hắn lập tức lên giường ngồi tu luyện, đạt tới tu vi của hắn đã không cần ngủ một khoảng thời gian. Chỉ cần đả tọa thôi cũng đủ, nhưng nếu muốn làm vậy trong thời gian một, hai năm thì ít nhất cũng là Đoạt mệnh hay Tam Trọng sinh mới được.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro