Chương 9 : Kén Rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tửu lầu, Lê Thống ngồi phe phẩy quạt, ánh mắt hướng ra ngoài cửa xổ nơi đường phố nhộn nhịp. Bên cạnh, hắc y thiếu niên thì bình tĩnh kể mục đích của bản thân lần này.

- " Tiền bối, ta tên Kiếm Tiên là một kiến tu. Hôm nay ta mạn phép đến tìm ngài để hợp tác cùng giết chết tên Thiệu Sĩ nhưng không ngờ lại đắc tội tiền bối. Vãn bối cảm thấy thật đáng hổ thẹn cũng mong tiền bối rộng lượng bỏ qua."

- " Ha Ha, kẻ không biết không có tội. Dù sao cũng là một kẻ thức thời, tại sao lại còn tìm ta hợp tác giết tên Thiệu Sĩ! Hắn có thù oán với ngươi sao ? ".

Nghe thấy Lê Thống nói vậy, mặt Kiếm Tiên liền nổi gân xanh, bàn tay nắm chặt tức giận. Cái này chỉ nhìn qua thôi đã biết mối thù này chắc chắn là không chết không thôi.

- " Tên cầm thú đó..., hắn với ta chính là có mối thù diệt gia. Chỉ vì một cái thiên tài địa bảo mà hắn đã cậy gia thế, thuê một tên Đoạt Mệnh cảnh viên mãn trong một đêm diệt sạch ta gia tộc. Nhưng may mắn ta lại có thể thoát chết, sau đó ta đã thề rằng nếu một ngày còn sống sẽ không độ trời chung với Thiệu gia. Cho nên khi thấy tiền bối cùng người thiệu gia xích mích, cảm thấy cơ hội đến nên ta mới ra tay.

Không ngờ... ! "

Nghe đến đó, Lê Thống đã hiểu ra nhưng trên mặt lại không có một chút đồng cảm. Bởi vì cảnh như vậy thật sự hắn đã gặp qua vô cùng nhiều, lý do hắn giữ Kiếm Tiên này lại bởi vì kẻ này là một tuyệt thế thiên tài. Thân mang thể chất đặc biệt " Kiếm Thể " nhưng chưa được khai phá. Cho nên trong mười năm tu vi chỉ có thể đạt tới Bạo khí cảnh sơ kì.

- " kiếm Tiên, mối thù của ngươi ta không thể đích thân ra tay báo thù nhưng có thể giúp cho ngươi tự mình thực hiện. Thế nào ? Có muốn thử không ! "

Vừa nói, lê Thống vừa đứng dậy, trên bầu trời tiểu thanh liền xà xuống đậu trên vai hắn. Nó lúc này đã khác trước, màu lông từ đen đã chuyển sang trắng. Ánh mắt đã rất giống một con người bình thường, tuy nhiên nó chưa thể nói chuyện bởi xuất phát của nó quá cao. Không giống yêu thú bình thường đạt đến Tam Trọng sinh liền có thể hóa hình giao tiếp với con người, mà nó phải đạt tới thần cảnh mới có thể được như vậy.

   Đặt trên bàn một miếng ngọc, Lê Thống lạnh lùng nói : - " Nếu lúc nào suy nghĩ kỹ thì hãy đến Thần Sơn, còn cái này có thể giúp ngươi giữ được một mạng lúc sinh tử. "
 
   Nói xong, Lê Thống bước đi, bỏ lại phía sau Kiếm Tiên đang trầm ngâm suy nghĩ. Hắn lúc này trong đầu đang có hai tư tưởng đấu tranh, một là đi theo người kia có thể sẽ giúp hắn báo được thù, thứ hai có thể những lời kia chỉ là bịa đặt hoặc có thể đang lừa hắn.
  
   . . .

  Ra khỏi tửu lâu, Lê Thống lại tiếp tục đi dạo, việc kiếm đệ tử mới không thể vội vã. Cái thành nhỏ này tìm được ba, bốn tên thiên tài đệ tử đã rất may mắn. Bất ngờ trong lúc suy nghĩ hắn thấy cảnh tượng xung quanh bỗng nhộn nhịp, mọi người trên đường đổ xô về một hướng. Thấy vậy hắn bèn gọi lại một người hỏi thăm sau hắn mới biết hóa ra là Đinh gia tuyển con rể.

  - " Hắc Hắc, thú vị ! "
 
  Cái này cảnh thật sự là rồi không gặp, Lê Thống cảm thấy rất thú vị. Hắn không chần chừ lập tức đi theo đám người, không khí nơi nào cũng trở nên náo nhiệt. Đặc biệt trên đường đi hắn cũng biết thêm một chút tin tức về Đinh gia và cái kia nữ nhân. Đinh gia tuy không phải là một trong tứ đại gia tộc nhưng cũng thuộc loại trung, mà lần này kén rể chính là đứa con thứ ba của gia chủ Đinh gia tên Đinh Hồng Tuyết. Một trong ba mỹ nhân cực kỳ nổi tiếng ở Thạch Bảo Thành, năm nay mới tròn mười tám.
  
    Mà quy tắc kén rể lần này chính là dưới hai lăm, tu vi Bạo khí trung kì trở lên. Sau đó chỉ cần đấu lôi đài, ai còn trụ vững đến cuối sẽ có thể trở thành con rể nhà họ Đinh. Chỉ cần vậy thôi Lê Thống cũng đã biết, Đinh gia này đang muốn tuyển chọn thiên tài để bảo vệ sau này gia tộc cũng như củng cố vị trí.
  
   . . .

  Đến trước cửa Đinh gia, người ra vào thật sự là đông đúc. Ai nấy cũng tụm năm, tụm ba để bàn luận, mà vấn đề duy nhất chính là lần này kén rể.

     - " Thật sự là tiếc nuối a, lão tử năm nay ba mươi tuổi mới có thể đạt tới bạo khí cảnh. Nếu có thiên phú tốt hơn nột chút thì đã có khả năng tranh đoạt tiên tử rồi ! "

  - " Ày, còn ta hai mươi ba tuổi nhưng chỉ là Luyện thể tầng mười. Nên không thể tham gia, thật sự là đã bỏ đi một lần cơ duyên lớn. "
 
  - " Dù không thể tham gia thì đến đây góp vui cũng được a, lần này cũng coi như mở rộng tầm mắt. Có thể nhìn thấy các thiên tài trẻ tuổi có một cuộc so đấu, như vậy cũng đủ. Haha ! "

    Đến Đinh gia, mọi người tấp nập qua cửa. Bên trong khuân viên vô cùng rộng lớn, có thể đủ cho vài nghìn người đứng xem. Trung tâm thì được đặt một cái lôi đài rộng, dài mười lăm mét cùng xung quanh có rất nhiều tên mặc đồ đỏ đi lại tuần tra giữ gìn anh ninh, trật tự. Mà người vào đây cũng rất biết điều, cũng không có gây náo loạn.
 
  Bỗng lúc này, toàn bộ âm thanh xung quanh đều biến mất bởi trên lôi đài một lão nhân tu vi Đoạt mệnh hậu kì bất ngờ xuất hiện. Như Lê Thống từ bên ngoài đến không biết ai nhưng mọi người xung quanh lại rất quen thuộc. Đây chính là gia chủ Đinh Gia, Đinh Văn Thanh.
 
  - " Hôm nay chính là ngày đại sự của con gái ta, lão phu xin đa tạ tất cả mọi người ở đây đã tới góp vui.
 
   Như tất cả đã biết, chỉ cần hai lăm tuổi trở xuống đạt tới bạo khí cảnh đều có thể bước lên lôi đài tham gia quyết đấu. Người chiến thắng sẽ chính là con rể Đinh gia ta, vinh hoa phú quý có thể hưởng không hết. "
  
   Lão vừa lới, tất cả đất reo lên xung sướng, đợi lão bước xuống nhường lại lôi đài. Lập tức đã có một người bay lên, người này toàn thân cao lớn khỏe mặt mũi nhìn vô cùng thô lỗ.
 
   - " Ta Lý Chủy, năm nay hai mươi ba tuổi, tu vi bạo khí trung kỳ. Không biết có kẻ nào dám lên thách đấu ? "

  - " Haha, Bạo khí trung kỳ thôi đã lớn lối, còn không mau tự cút xuống. "
  
    Lý Chụy vừa dứt lời, một kẻ khác đã bước lên lôi đài. Kẻ này ăn mặc tao nhã nhìn qua có vẻ là một thư sinh yếu đuối.
 
   - " Ta Triệu Hùng, năm nay hai mươi mốt tuổi tu vi Bạo khí hậu kì. Xin được chỉ giáo ! "
   
   Vừa thấy tên này lên tất cả mọi người phía dưới đều xôn xao, ai cũng ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ.
 
  - " Đó chính là Triệu Hùng của Hỏa Vân Tông sao ! "
 
  - " Hỏa Vân Tông mấy năm gần đây nghe nói xuất hiện rất nhiều thiên tài. Triệu Hùng này hình như là một trong số đó thì phải? "
 
   Nghe kẻ khác nói về mình, Triệu Hùng trong lòng nở hoa. Ánh mắt trở nên lăng liệt nhìn Lý Chủy, cái này cũng tạo cho Lý Chủy vô số áp lực.
 
- " Còn không mau tự bước xuống, một khi ta đã ra tay thì tuyệt đối sẽ không nương tay! "
 
   Thua một cảnh giới nhỏ, đây cũng chính là một cái lạnh trời rất khó vượt qua. Nhưng vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ, đó chỉ là dành cho siêu cấp thiên tài. Còn Lý Chủy hắn tuy không phải thiên tài nhưng bản thân trời sinh có chút thần lực, nên hắn vẫn tin tưởng bản thân có thể vượt cấp chiến đấu.
  
   - " Đây là ngươi tự chọn ! ". Dứt lời, Triệu Hùng lập tức dậm chân nhảy lên cao, hai tay thi pháp.

  " Bạo Liệt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro