Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Triệu Mẫn Nhi đứng trước giường bệnh của mẹ mà không khỏi đau sót,từ ngày đó đến nay đã là 8 năm rồi.Một quãng thời gian giài để thay đổi cuộc sống của một con người.
Năm cô bắt đầu bước vào lớp 6,cha cô đã ngoại tình với người phụ nữ khác bỏ mặc 2 mẹ con cô ở lại.Mẹ cô vì quá đau buồn mà ngày đêm sống phải dựa vào rượu.Cô ghét thứ chất lỏng đó...chính nó đã cướp đi mạng sống quý giá của mẹ cô,còn ông ta người cha mà cô từng yêu quý cô hận...rất hận.Ngoại tình với một người đàn bà giàu có chỉ vì tiền tài danh vọng mà bỏ mặc mẹ con cô!Thật đáng khinh.
Mẫn Nhi nhìn mẹ lần cuối rồi bước ra khỏi phòng bệnh,đêm nay cô sẽ đánh đổi tất cả để lấy tiền.Cô biết...cách giải quyết này quá hèn hạ nhưng cô cần tiền,tiền viện phí của mẹ cô đã nợ bệnh viện 3 tháng rồi,còn rất nhiều thứ tiền đang liên tục chồng lên nhau nhưng quan trọng nhất vẫn là mẹ.
- Chỉ đêm nay thôi mà,mất đi lần đầu cũng không sao,vì mẹ...
Nghĩ là làm,cô bước nhanh vào 1 chiếc taxi mau chóng chở về nhà mà tắm rửa.
Mẫn Nhi tự nhìn mình trong gương mà bất ngờ,khuôn mặt khả ái vì trang điểm đậm mà làm giảm đi vẻ đẹp dễ thương thanh khiết ban đầu vốn có nhưng lại tôn lên vẻ đẹp gợi cảm.Đôi mắt to tròn sáng lên như cả một bầu trời sao,đôi môi anh đào căng mọng bóng bẩy mấp máy.Khẽ lướt qua bộ váy đang mặc mà khuôn mặt cô đỏ lên vài phần,chiếc váy hai dây màu đen quý phái ngắn đến quá đầu gối ôm sát vào thân hình cô mà lộ ra làn ra trắng nõn.
Cô chưa bao giờ tưởng tượng nổi có ngày phải nặc những loại quần áo như vậy chỉ để kiếm đồng tiền,thật quá mất mặt.
Cô nhanh chóng bắt chiếc xe đến thẳng Demon club.Demon club là nơi toàn những cậu ấm cô chiêu, những tên nhà giàu kéo đến.Quán bar giành cho giới thượng lưu,nơi đây chính là cây kiếm tiền của tập đoàn Hàn thị.Công ty nổi tiếng nhất thế giới,với hàng nghìn chi nhánh ở mọi đất nước.
Cô nặng nhọc đẩy cánh cửa khổng lồ trước mặt,rồi liền choáng ngợp trước không khí nơi đây...Thật hỗn loạn,nơi đâu cũng là người... với những tờ tiền mệnh giá cao ngất ngưởng phủ đầy dưới sàn.
Mẫn Nhi nhanh chóng di chuyển vào trong góc tường,cố gắng thích nghi với không khí này,đôi mắt sợ sệt quan sát xung quanh mà không hề biết mọi hành động của cô dù nhỏ tới đâu đều thu hết vào tầm mắt người đàn ông đó.
- Lần đầu sao?_người đàn ông lên tiếng.
- Gì cơ?mình nghe không rõ...Này,này!...
Hắn không quan tâm người bên cạnh mình đang làm loạn mà vẫn tiếp tục chăm chú nhìn cô rồi nở một nụ cười bí ẩn.
- Um,rất thú vị.
--------------------------------
Mẫn nhi từ nãy vẫn tiếp tục quan sát liền chạm mắt với hắn,không suy nghĩ nhiều mà mạnh dạn bước đến trước mặt hắn.
- Xin chào,tôi có thể ngủ cùng anh chứ?
Khuôn mặt hắn vẫn không chút biểu cảm nhìn cô như muốn thách thức.
- Này cô em,bạn anh không phải ai cũng có thể lên giường cùng đâu.Cậu ta im lặng là chưa đồng ý đấy.
- Tôi tên là Triệu Mẫn Nhi 18 tuổi ,hứa sẽ phục vụ anh thật tốt.
- Tại sao tôi phải ngủ với cô?Thay vì ở đây cô nên về học bài đi.
- Vậy anh là ai?
Hắn suýt phụt cười,cô gái này không biết hắn ư?Thật hư cấu.
- Này Em, không biết thật ư?
Đây chính là Tổng giám đốc của Hàn Thị,Hàn Thiên Phong!
Cô mở tròn mắt,Hàn Thị? Đó là công ty mà ai cũng mơ ước được vào,lại còn Hàn Thiên Phong? Hắn ư?!
- Tôi vẫn muốn qua đêm cùng anh!
- Này em à-
- Được,vậy làm ở đây luôn đi.
Lời nói vừa dứt hắn đã kéo cô ngã vào lồng ngực hắn.
- Làm đi.
Cô đỏ mặt cố lí nhí nói thầm với hắn.
- Có thể ra chỗ khác chứ? Tôi rất ngại.
- Cô là đang yêu cầu?
- Xin anh...
- Vậy hôn đi,tôi có thể sẽ đáp ứng nếu cô làm tốt.
Cô vụng về hôn hắn,đôi môi anh đào vừa chạm vào liền cảm thấy kích thích,môi đàn ông lại mềm như vậy sao?
Hắn mất kiên nhẫn đè cô xuống chiếc sofa mà cuồng nhiệt hôn,đúng như hắn nghĩ cô gái này là lần đầu.
- Cô không làm tốt,đừng phí thời gian của tôi về đi.
- Xin anh! Cho tôi một cơ hội nữa,chỉ cần là không ở đây tôi chắc chắn sẽ làm tốt hơn.
- Hàn Thiên Phong tôi đây sẽ một lần rộng lượng với cô.
Hắn đứng thẳng dậy,một tay liền vác cô lên vai,ra lệnh cho phục vụ gần đó chuẩn bị phòng.Cả một đoạn cô đều không nói gì,trong đầu không ngừng suy nghĩ xem sự lựa chọn này của mình là đúng hay sai? Đáp án là gì cũng vẫn vậy,dù sao cô cũng đã tự chui đầu vào hang cọp.Nên thực hiện nốt thôi...
-------------------------------
Hắn mạnh bạo ném cô xuống chiếc đệm không thương tiếc.Mặc lời kêu than mà ra lệnh.
- Đi tắm!
- Tôi sao?
- Không cô thì ai?
Cô chậm rãi bước vào phòng tắm,sau 7 phút liền đi ra.Hắn đến một cái liếc cũng không nhìn cô,một mạch bước vào phòng tắm.
Mẫn Nhi ngồi trên chiếc giường King size mà không khỏi cảm thán.Giường của cô từ trước đến nay đều rất bé,được một lần như vậy ngại gì không thử.
Cô nằm trên chiếc giường mà lăn lộn,đến khi nghe thấy tiếng "cạch" mới hoảng hốt bật dậy.
- Hàn...Hàn Thiên Phong?
- Cô là đang làm gì?
- Tôi chỉ muốn thử một chút!
- Háo hức đến thế sao? Vậy...chúng ta cùng thử.
Hắn vừa nhếch môi vừa nói,bước đến phía cô mà không để ý ámh mắt cô từ khi nào đã dính chặt vào hắn.
- Đẹp...đẹp trai quá~~
Khuôn mặt góc cạnh nam tính,đôi mắt mắt màu hổ phách sâu thẳm như không nhìn thấy đáy như đang khẽ gợn sóng khi thấy cô,hàng lông mày khẽ nhếch lên tự hào,sống mũi cao thẳng tắp.Đôi môi mỏng khẽ mím chặt như kiềm chế dục vọng đang dâng trào.
Mái tóc đen không theo nếp mà xoà xuống trước mắt,từng giọt nước nhỏ xuống xương quai xanh quyến rũ rồi nối liền nhau chảy xuống cơ bụng săn chắc.Phần trên của hắn hoàn toàn lộ ra trước mắt cô...
- Cô nhìn đủ chưa?
- Nhìn....nhìn gì chứ.
- Tại sao còn chưa bắt đầu?muốn tôi phục vụ lại cô sao?
- Không...Không phải.
Hắn với tay ra chiếc tủ nhỏ gần giường,liền lôi ra thứ mà ai cũng biết đấy đưa ra trước mặt cô,nói.
- Đeo cho tôi,nhanh!
Cô không nói gì chỉ run rẩy cầm lấy mà khổ sở thực hiện.
- Hôn tôi!_Hắn ra lệnh.
Hôn?,cô không biết hôn.
- Kỹ thuật hôn quá yếu,cô có đang nghiêm túc?
- Có nhưng mà-Ummm
Hắn mạnh bạo xâm chiếm lấy cánh môi anh đào của cô không ngừng cắn mút,chiếc lưỡi thành thục tách hai hàm răng cô ra mà rút hết dưỡng khí.
Bàn tay của hắn không ngừng xoa nắn nơi gò bông ửng hồng,rồi từ từ trượt xuống "cô bé" mà không ngừng kích thích khiến cô cắn chặt răng để chặn những âm thanh kiều diễm thoát ra.
- Sao cô phải cố gắng chặn lại như vậy? Nào...thả lỏng đi.
- Anh...đồ bỉ ổi!
- Này cô gái,cô là người nói muốn ngủ với tôi trước vậy nên liệu mà làm tôi hưng phấn đi!
    Hắn dừng hẳn động tác,không do dự mà mạnh bạo đâm thẳng vào nơi tư mật của cô...
- Aaa! Đau...rút ra đi tôi không chịu được mất...
- Tshh,bình tĩnh xem nào nếu cô cứ liên tục siết lại...
   Hắn liên tục trấn an cô,trong lòng lại bận suy nghĩ lý do khiến mình kiên nhẫn như vậy.Vì cô là xử nữ sao? Không! những loại người như cô...hắn đã gặp rất nhiều! Ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào khuôn mặt cô tìm kiếm...
- Mùi hương này....
    Hương thơm anh đào quen thuộc ấy dường như đã giam cầm hắn mấy năm nay nhưng không thể nào thoát ra nay đã trở lại...Chính là nó,mùi hương ngày một rõ trong tâm trí Hàn Thiên Phong khiến hắn không tự chủ mà thốt lên "Sở Phi Doãn".....
- Hàn Thiên Phong...tôi thấy trong người...không ổn lắm...
- Cô im miệng!Còn nói nữa tôi sẽ không để yên!
- Nhưng...mmm
- Chết tiệt!
    Lúc này cô nhìn hắn mà không khỏi e sợ,người đàn ông này....còn tiếp tục tới lúc nào nữa?!
     Hắn không ngừng ra vào nơi ẩm ướt khiến nó không ngừng co giật rồi lại mạnh báo chiếm lấy bờ môi cô.Đến khi cô cầu xin,hắn mới khẽ gầm lên một tiếng liền trút toàn bộ vào bên trong cô...
- Hàn Thiên Phong......
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro