CHƯƠNG 4: DIỄN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiêu Chiến nói xong thì cũng không thèm kiêng nể ai mà nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo đi. Cậu cứ ngơ ngẩn mà nhìn rồi cất bước theo Tiêu Chiến không chút phản kháng. Phải nói chính xác là vô thức đi theo mới đúng. Vương Nhất Bác bây giờ thần thức còn ở chốn nào không rõ. Cậu bị Tiêu Chiến kéo ra đến cửa mà vẫn còn ngẩn ngơ.

          Tiêu Chiến lại không như thế. Anh thấy họ Vương cứ ngẩn ngơ nhìn mình thì nhếch môi lên. Anh nghĩ thầm trong lòng:

          “Vương Nhất Bác! Sao ngây ra như vậy? Tôi ở đây nè! Kkk!”

          Tiêu Chiến ra đến cửa cũng thả tay cậu ra. Anh cứ đứng như vậy mà nhếch môi khoanh tay nhìn Vương Nhất Bác như muốn châm chọc. Cậu bây giờ mới tỉnh, bản thân bối rối cả lên. Tiêu Chiến thấy vậy thì cứ cười khúc khích trong lòng:

          “Họ Vương! Hôm trước hùng hùng hổ hổ lắm mà. Sao hôm nay im lặng thế?”

          Bất quá những lời này Tiêu Chiến chỉ nghĩ trong đầu thôi, không có nói ra. Vương Nhất Bác vừa thanh tỉnh thì cũng ngại ngùng lắp bắp:

          “Tiêu Chiến! Anh… làm cái gì thế?”

          Tiêu Chiến nghe đến đó thì nhún vai một cái. Anh cất giọng tỉnh bơ:

          “Vương Nhất Bác! cậu hỏi hay quá nhỉ? Tôi vừa giải vây cho cậu đó, còn không cảm ơn đi!”

          Vương Nhất Bác là người biết phải trái. Rõ ràng tình huống lúc nãy, cậu rất khó chịu. Là Tiêu Chiến đã cứu cậu một màn thua trông thấy. Làm người cần nhất là biết trước biết sau nên cậu cũng không ngại hướng Tiêu Chiến cất giọng nhỏ:

          “Cảm ơn anh, Tiêu Chiến!”

          “Ấy ấy! Đừng gọi tên tôi như thế. Hãy gọi tôi là Tiêu lão sư!”

          “Nhưng tôi không làm ở giới giải trí. Tôi không phải là đồng nghiệp của anh!”

          Vương Nhất Bác gân cổ cãi. Tiêu Chiến chột dạ. Cậu ta nói hoàn toàn đúng chứ không có sai gì hết. Tiêu Chiến vẫn nhìn Vương Nhất Bác nhưng lòng thì thầm:

          “Vương Nhất Bác! Cậu cũng lý lẽ lắm!”

          Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể nghe thấy điều đó. Tiêu Chiến thấy cậu ta cứ tần ngần đứng đó thì thúc cho một cái. Vương Nhất Bác giật mình, cậu lại tiếp tục lắp bắp:

          “Anh lại muốn gì?”

          “Bác sĩ Vương! Tôi vừa cứu cậu một phen đó!”

          “Thì sao nào?”

          “Công của tôi!”

          Vương Nhất Bác mấy giây trước còn cảm kích, mấy giây sau đã hối  hận. Thì ra Tiêu Chiến này đều làm vì lợi ích cả. Cậu lườm qua Tiêu Chiến rồi “hừ” một tiếng. Cậu nhanh chóng rút ví ra định đưa tiền cho Tiêu Chiến thì anh đã cười phá lên. Tiêu Chiến đang nghĩ sao người trước mặt lại thật thà như vậy a? Anh có thiếu gì tiền chứ, chỉ là muốn trêu cậu một chút cho vui, ai ngờ cậu lại tưởng là thật, haha!

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười châm chọc thì nghiêm mặt lại cất giọng lạnh lùng:

          “Anh cười cái gì chứ? Anh thử ở trong trường hợp như tôi xem còn cười không?”

          “Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý!”

          “Còn không? Tôi thấy anh là muốn cười cợt tôi!”

          “Không có! Không có thật mà!”

          Tiêu Chiến lúc nãy còn lớn giọng, bây giờ lại nhỏ giọng mềm mại làm cho Vương Nhất Bác nhất thời có chút sững. Thế nhưng rất nhanh cậu đã thu lại cảm xúc của mình mà bày ra bộ mặt lạnh lùng.

          Tiêu Chiến thấy mình cũng đã giải vây được cho Vương Nhất Bác thì tự nhiên cũng thấy nhẹ lòng. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy nữa, đó chỉ là cảm xúc mà anh cảm nhận được thôi, cũng không có suy nghĩ gì nhiều cả.

          Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác cất giọng chậm rãi:

          “Bác sĩ Vương! Chuyện của cậu cũng đã xong. Tôi xin phép đi trước!”

          Anh quay người định bước đi thì Vương Nhất Bác đã nắm lấy khuỷu tay của anh. Tiêu Chiến ngạc nhiên liền quay lại, anh cất giọng hỏi ngay:

          “Cậu làm sao thế?”

          Vương Nhất Bác nhớ ra mình mới đi gặp mặt chưa được 1 tiếng. Cậu còn nhớ rõ, mẹ Vương đã nói rằng cứ đưa Tống tiểu thư đi chơi một buổi cho vui vẻ. Cậu chỉ nghĩ đến đây thì toát mồ hôi. Bây giờ mới có 9 giờ sáng, nếu cậu về bây giờ, mọi việc sẽ vỡ lỡ ra mất. Cha mẹ cậu mà biết được thì sẽ ép cậu tiếp tục gặp gỡ các mối khác. Vương Nhất Bác chỉ cần nghĩ đến đó thì vã mồ hôi trán. Mới có một Tống tiểu thư mà cậu đã thấy lạnh trong người, nếu còn đi gặp thêm cô A, B, C… thì cậu chết mất thôi…

          Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mặt có chút tái thì ngạc nhiên lắm. Anh cất giọng tò mò:

          “Bác sĩ Vương! Lại sao nữa thế?”

          “Anh chưa thể về được!”

          “Tại sao chứ? Về hay không là việc của tôi, liên quan gì tới cậu!”

          “Liên quan!”

          “Hả?”

          Tiêu Chiến chưa kịp đáp lời thì Vương Nhất Bác đã tuôn ra một tràng lý lẽ:

          “Tiêu Chiến! Chính anh đã lôi tôi ra ngoài, bây giờ anh phải chịu trách nhiệm với tôi!”

          “Cái gì?”

          Tiêu Chiến chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận. Cảm giác đỉnh đầu đã bốc khói đến nơi. Tiêu Chiến tức lắm, anh đang nghĩ có phải Vương Nhất Bác uống lộn thuốc gì không? Tại sao tự nhiên lại bắt anh chịu trách nhiệm. Anh nào đã chạm vào thân thể cậu ta lúc nào chứ ? Tiêu Chiến không chịu thua liền chống hông nhìn Vương Nhất Bác đáp trả:

          “Này Vương Nhất Bác! Tôi đã làm gì cậu đâu mà cậu kêu tôi chịu trách nhiệm?”

          “Thì anh đã phá ngang buổi xem mắt của tôi đó thôi!”

          “Là tôi cứu cậu mà. Cậu nên cảm ơn tôi mới đúng!” 

          “Thì tôi cảm ơn anh rồi đó. Nhưng bây giờ tôi lại rơi vào tình thế khác thê thảm hơn! Híc!”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói có chút ủy khuất thì mở to mắt mà nhìn. Mới sáng ra, anh đi gặp đối tác, gặp được 20 phút thì xong, thế mà phải đứng đây đôi co với Vương Nhất Bác đến hơn 1 tiếng. Chuyện quái gì thế này cơ chứ? Tiêu Chiến anh đây, thời gian là vàng, đâu có rảnh mà đôi co. Tiêu Chiến càng nghĩ càng không hiểu nổi, bản thân là người tham công tiếc việc mà quý trọng từng chút thời gian, ấy vậy mà lại ở đây đôi co với một tên mặt lạnh hay vậy trời? Thật sự quái lạ.

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói giọng đanh đá mà đã im lặng thì tiếp lời ngay. Lần này chính là cậu muốn cầu cứu sự giúp đỡ từ vị minh tinh chanh chua này mới được. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi cất giọng như nài nỉ:

          “Tiêu Chiến! Anh giúp thì giúp cho trót đi! Coi như là tôi xin anh mà!”

          Tiêu Chiến càng lúc càng cảm thấy chuyện này hoang đường nhưng có chút thú vị nên cũng không gay gắt như lúc nãy. Nếu một kẻ lạnh lùng như Vương Nhất Bác đã mở lời thì chắc là chuyện quan trọng rồi, cứ lắng nghe thử xem đã.

          Tiêu Chiến khoanh tay nhìn Vương Nhất Bác mà nhếch môi lên:

          “Vậy bác sĩ Vương nói xem, có chuyện to tát gì mà phải lo sợ như thế?”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì mắt sáng lên. Cậu biết anh đã nói vậy thì chắc là muốn giúp cậu rồi. Vương Nhất Bác chẳng chậm một giây mà nắm lấy khuỷu tay Tiêu Chiến kéo lại vào quán ngồi xuống. Tiêu Chiến bị nắm khuỷu tay thì có chút sững người liền lắp bắp:

          “Làm… làm cái gì thế chứ?”

          “Theo tôi!”

          “Hừ…”

…………………………………………………

          Tiêu Chiến đang khoanh tay lắng nghe, bên kia giọng Vương Nhất Bác vẫn đều đều bên tai anh:

          “Chuyện là như vậy. Mẹ tôi bắt tôi nhất định phải đi xem mắt ai đó, không được từ chối. Bây giờ mà tôi về, bà sẽ nghi ngờ ngay!”

          Tiêu Chiến nghe đến đó thì lắc đầu ngán ngẩm. Tình huống mà Vương Nhất Bác đưa ra thật khiến cho người ta buồn cười. Anh đang tự hỏi, bác sĩ Vương bận cái gì mà đến chuyện yêu đương cũng không có thời gian. Cô gái lúc nãy có chút quá phận nhưng rất xinh đẹp thế mà cậu lại lạnh lùng vô cảm chẳng quan tâm. Sẵn tính tò mò, anh liền hỏi ngay:

          “Vương Nhất Bác! Tại sao cậu lại không thích yêu đương?”

          “Không thích chính là không thích! Tôi còn bận nhiều việc, không rảnh!”

          “Trời ơi!”

          Tiêu Chiến nghe đến đó chỉ biết bóp trán. Anh thật không còn lời nào mà hỏi nữa. Vương Nhất Bác đúng là người khô cứng, lạnh lùng. Tiêu Chiến lại nhìn một lần Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới mà thầm than:

          “Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác! Cậu đẹp trai như vậy không yêu thì đúng là phí rồi!”

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình rồi vô thức lắc đầu thì ngạc nhiên. Cậu cất giọng dò hỏi:

          “Sao thế Tiêu Chiến? Tại sao anh nhìn tôi?”

          “Không có gì!”

          Vương Nhất Bác chợt nhớ ra chuyện chính ngày hôm nay liền đứng lên cất giọng gấp gáp:

          “Tiêu Chiến! Tôi không thể ngồi ở đây. Chúng ta phải đi thôi. Mẹ tôi lát nữa cũng sẽ hỏi thôi. Tống tiểu thư kia nhất định không nói cho bà vì cô ta đang bị mất mặt!”

          Tiêu Chiến còn chưa hiểu mô tê gì thì Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay anh mà lôi đi. Tiêu Chiến cứ ngạc nhiên tròn mắt mà nhìn, chân thì chạy theo rồi cất giọng tò mò:

          “Vương Nhất Bác! Thế cậu lại định đưa tôi đi đâu?”

          “Chúng ta đến một địa điểm nào đó giả hẹn hò lừa mẹ tôi!”

          “Hả! Hả! Cái gì?”

          Tiêu Chiến nghe đến mà thanh tỉnh cả người. Anh nhất thời vẫn chưa tiêu hóa được những gì Vương Nhất Bác nói. Cậu thì chẳng quan tâm, tay vẫn nắm lấy tay Tiêu Chiến gắt gao kéo đi. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là làm sao đó hôm nay cũng phải diễn cho tròn vai. Nếu không, mẹ Vương sẽ nhai cậu không còn mảnh xương nào.

          Tiêu Chiến bị kéo đi ban đầu có hoảng hốt thật. Đóng phim lâu năm như vậy, cảnh tình cảm nào chưa từng diễn qua, thế nhưng không hiểu tại sao bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo đi, tim lại ẩn nhẫn khó chịu, tay lại có chút run đến quái lạ.

          Vương Nhất Bác cũng có cảm giác tương tự. Cậu thấy bàn tay Tiêu Chiến nhỏ nhắn thuôn dài nằm lọt trong tay mình thì trong lòng xao động lạ lắm. Cậu lại cảm nhận thấy bàn tay này đang lạnh, lại có chút run liền vô thức mà nắm chặt hơn một chút. Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, tay Vương Nhất Bác rất to và ấm. Cảm giác truyền từ đó vào lòng nhất thời làm anh dễ chịu nên anh cũng không kháng cự như lúc nãy. Trong khoảnh khắc này, cả người nắm tay và người được nắm tay không biểu hiện ra một chút từ chối nào cả. Đúng thật là hoang đường.

          Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến ra xe và lái xe chạy đi. Cậu hướng ra ngoại thành và bước vào một quán cà phê lớn. Ngồi vào bàn rồi nhưng cậu vẫn chưa hết lo. Tiêu Chiến bên này thấy vậy lại muốn chọc ghẹo:

          “Bác sĩ Vương! Cậu nói xem, vào phòng mổ căng thẳng hơn hay ngồi đây căng thẳng hơn!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi vậy thì trả lời ngay không cần nghĩ:

          “Tất nhiên là ở đây!”

          “Haha!”

          Tiêu Chiến nghe đến đó liền phá lên cười. Nụ cười này cũng tươi quá rồi đi. Vương Nhất Bác quay quanh một lát rồi quay lại, đúng lúc lại nhìn thấy nụ cười này, tim như có sóng lướt qua tự nhiên lại đập chậm đi một nhịp. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã nhất thời ngây ngẩn. Tiêu Chiến đang bận cười nên chẳng chú ý gì cả. Vương Nhất Bác sợ thất thố nên đã rất nhanh thu lại biểu cảm của mình. Cậu gọi phục vụ đến và bắt đầu gọi đồ uống. Tiêu Chiến thấy nóng nên đã gọi một ly nước chanh. Vương Nhất Bác thấy vậy liền cất giọng ngay:

          “Không được! Anh không nên uống nước chanh!”

          “Vì sao vậy?”

          “Vì anh đang bị đau dạ dày!”

          Tiêu Chiến nghe đến đó liền nhớ ra căn bệnh khó chịu của mình. Cũng vì nó mà anh mò đến bệnh viện và gặp ngay họ Vương trong hoàn cảnh vô cùng bất đắc dĩ.

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ im lặng ngẩn người liền đưa tay lay lay anh:

          “Tiêu Chiến!”

          “Hả?”

          “Đổi đồ uống khác đi!”

          “Không được! Tôi rất thích nước chanh!”

          Tiêu Chiến nói với giọng kiên quyết nhưng qua tai Vương Nhất Bác lại nhỏ nhẹ làm cho cậu đành thở dài đáp lại:

          “Vậy được rồi!”

          Cậu hướng nhân viên phục vụ nhỏ giọng nói:

          “Cho một chút mật ong vào ly của anh ấy!”

          “Dạ vâng thưa quý khách!”

          Cô phục vụ nhanh chóng quay đi, trên môi nở một nụ cười có chút kỳ lạ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không chú ý nên không thể thấy được. Tiêu Chiến nghĩ mãi vẫn không hiểu, Vương Nhất Bác bình thường cãi lý lắm, hôm nay tại sao lại nhường nhịn anh. Vương Nhất Bác cũng như Tiêu Chiến, không hiểu nổi tại sao mình lại nhún nhường trước người kia. Chính cậu còn không hiểu bản thân mình thì anh làm sao mà hiểu cho được.

          Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngồi ở quán được 10 phút thì mẹ Vương gọi đến. Cậu không cần cầm điện thoại lên vẫn đoán được. Cậu nhanh chóng bắt máy rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Con chào mẹ!”

          Tiêu Chiến ngồi đối diện tuy không nghe thấy người trong điện thoại nói gì nhưng lại nghe Vương Nhất Bác cất giọng nhỏ nhẹ lễ phép nên cảm thấy hài lòng. Anh thầm nghĩ:

          “Bác sĩ Vương! Không ngờ cậu cũng lễ phép như vậy!”

          Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục nói chuyện với mẹ cậu mà không nhìn đối diện, Tiêu Chiến đang khoanh tay nhìn cậu không rời mắt. Anh phát hiện ra bác sĩ Vương này ăn nói với mẹ cha đặc biệt rất nhỏ nhẹ và lễ phép. Điều đó chứng tỏ cậu được giáo dục thật tốt. Tiêu Chiến lại nghĩ về mẹ mình. Anh thế mà nói chuyện nhẹ nhàng với mẹ mình cũng chưa từng làm qua. Mỗi lần gặp bà, bản thân chỉ nói qua loa vài câu lại thôi.

          Vương Nhất Bác nghe điện thoại xong thì nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Tiêu Chiến cứ nhìn xa xăm vô định thì ngạc nhiên liền hỏi ngay:

          “Tiêu Chiến! Đang nghĩ gì mà ngơ ngẩn thế?”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi thì cũng không giật mình gì cả. Giọng cậu bây giờ nhỏ nhẹ hơn trước rất nhiều. Anh cũng cảm thấy thật lạ, cậu hỏi anh liền đáp ngay không cần suy nghĩ:

          “Tôi đang nghĩ về mẹ tôi!”

          “À!”

          “Vương Nhất Bác! Cậu thật lễ phép với mẹ mình!”

          “Đúng vậy! bà rất yêu thương tôi và quan tâm dạy dỗ tôi!”

          “Cha mẹ cậu vẫn còn đủ, phải không?”

          “Đúng vậy, còn anh?”

          “Cha tôi mất 10 năm rồi!”

          Tiêu Chiến nói xong thì ánh mắt thoáng buồn. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy người trước mặt thời khắc này an tĩnh điềm đạm chứ không có hoạt náo như lúc nãy thì cũng thầm ngạc nhiên. Thì ra Tiêu Chiến cũng có những lúc như vậy.

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến buồn thì cất giọng động viên:

          “Tiêu Chiến! Đừng buồn nữa. Dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi mà. Bây giờ nên sống vui vẻ và nghe lời mẹ anh là được rồi!”

          “Uhm!”

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đáp lời thì tạm yên tâm. Cậu vô thức đưa tay vỗ lên bàn tay của anh mà cất giọng trấn an:

          “Thôi đừng buồn nữa!”

          Tiêu Chiến tất nhiên không buồn nữa rồi. Bây giờ anh cảm thấy ngạc nhiên mới đúng. Vương Nhất Bác vừa đưa tay vỗ tay anh, chuyện mà từ trước giờ chưa ai làm vậy. Tiêu Chiến có chút sững sốt nên ánh mắt hơi long lanh lên. Bất quá anh cũng không thể hiện rõ ra nên ngay lập tức thu ánh mắt lại.

          Vương Nhất Bác đang tần ngần thì chợt mở to mắt. Cậu sém chút quên mất lời mẹ Vương nên lật đật đưa máy điện thoại lên tạo góc, nghiêng người. Tiêu Chiến bên này thấy vậy liền thắc mắc hỏi:

          Vương Nhất Bác! Cậu đang định làm gì thế?”

          “Tôi phải chụp hình gửi cho mẹ tôi. Bà nói muốn biết tôi có đang ngồi cùng Tống tiểu thư không?”

          Vương Nhất Bác nói xong thì cũng quay qua xoay lại, nhìn lên ngó xuống bắt đầu tạo góc ảnh. Thế nhưng có lẽ cậu cả đời không chụp ảnh sao đó mà lóng nga lóng ngóng hết cỡ. Tiêu Chiến bên kia lại khoanh tay thở dài một trận. Anh không hiểu nổi, thời đại kỹ thuật số tiên tiến như thế này mà có người không biết chụp hình là sao? Đùa anh chắc?

          Thấy Vương Nhất Bác cứ chụp mãi không xong, Tiêu Chiến liền giật luôn cái máy điện thoại kia rồi nhếch miệng cất giọng chán nản:

          “Vương Nhất Bác!”

          “Sao thế?”

          “Tôi hỏi thật câu nha!”

          “Anh cứ hỏi đi!”

          “Cậu từ đâu đến thế? Sao hỏa hay mặt trăng?”

          “Vớ vẩn! Anh hỏi gì kỳ cục!”

          “Cậu nhìn xem, chụp ảnh còn không biết chụp nữa!”

          “Thì tôi đã bao giờ chụp đâu!”

          Tiêu Chiến với câu trả lời “thật thà” này chỉ biết chống trán thở dài. Anh không hiểu nổi, tại sao mình tân tiến như vậy lại gặp phải một Vương Nhất Bác cổ hủ như thế, thật hết nói nổi.

          Tiêu Chiến bắt đầu chỉnh camera và đưa một tay ra chụp. Vừa chụp anh vừa cất giọng nhỏ:

          “Cậu nhìn đây, tôi chỉ cậu một lần này, từ sau cứ vậy làm. Ok?”

          “OK!”

          Tiêu Chiến nghe được vậy liền cong môi cười. Anh xán lại gần Vương Nhất Bác và bắt đầu “truyền thụ tay nghề”. Tiêu Chiến tay thì làm, miệng thao thao nói. Anh đâu biết khoảng cách quá gần này làm Vương Nhất Bác cứ chộn rộn cả người không được yên. Cậu cơ hồ còn ngửi được mùi hương thơm nhè nhẹ trên người của anh nữa. Mùi hương này cậu không bài xích mà còn cong môi thì thầm:

          “Tiêu Chiến! Anh thật thơm!”

  .......................❤❤❤...................

Author: mainguyen87       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro