chương 10: Tiệm bánh của Phác Xán Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thổ lộ tâm tình với nhau,hai người chính thức trở thành người yêu,tên Kim Chung Nhân này từ ngày thành người yêu của Khánh Tú thì thay đổi hẳn,suốt ngày cứ đeo bám đi theo tới tận nhà của cậu,từ đó bố mẹ Độ cũng thân với Chung Nhân như con mình.

"Tú Tú à,đi ăn bánh đi"-Kim Chung Nhân thấy cậu đang ngồi trong lớp thì chạy tới kêu to.
Đỗ Khánh Tú thấy cả lớp quay qua nhìn mình thì mặt đỏ tai đỏ,muốn kiếm cái lỗ chui xuống đất cho bớt nhục.
"Đừng kêu nữa,đi thôi"- nói xong cậu kéo Chung Nhân ra ngoài
"Ăn ở đâu?"- Khánh Tú thắc mắc hỏi
"Bạn anh mới mở quán ở gần đây chúng ta qua đó đi,là Phác Xán Liệt đó"- Kim Chung Nhân tỏ vẻ yêu chiều đáp
"Phác Xán Liệt,không phải tên đó bằng tuổi anh sao,sao lại đi mở tiệm bánh rồi?"-Khánh Tú hỏi.
"Nhà nó giàu nứt vách mà khổ nỗi nó thích mở cửa hàng bánh ngọt nên nó mở thôi"- Chung Nhân nhún vai trả lời.

Nói xong thì cũng đến nơi,cửa tiệm được trang trí vô cùng đẹp mắt,tất cả đều được làm bằng gỗ,nhìn giống như là cửa hàng dành cho quý tộc vậy,vô cùng sang trọng,chiếc biển hiệu màu nâu óng ánh mạ bạc ở khung,nhìn sang chảnh vô cùng,bước vào cửa thì là những chiếc bàn tròn màu nâu bằng gỗ trông sang trọng như bữa tiệc hoàng gia,ở quầy thanh toán,những chiếc ly thủy tinh để uống rượu xếp thẳng hàng ngay ngắn trên giá treo,những chiếc đĩa đắt tiền,xếp thẳng hàng như nhà hàng năm sao,ở tủ kính những chiếc bánh xinh đẹp đến lấp lánh được chưng bày một cách quy củ.

"Kim Chung Nhân mới tới sao?"-Phác Xán Liệt vui vẻ tiến tới.
"Ừ,dẫn theo một người nữa"- Kéo Khánh Tú qua- " Đỗ Khánh Tú,người yêu tao"

Phác Xán Liệt bất ngờ mở to hai mắt
"Mày mà cũng có người yêu hả?"
"Mày nghĩ tao là ai hả thằng kia"

Phác Xán Liệt cười cười cho qua.

"Chào anh!"- Khánh Tú lễ phép chào hỏi.
"À,chào em"- Phác Xán Liệt mỉm cười đáp.

"Thôi chúng ta gọi món đi Tú Tú, em muốn ăn gì?"- Kim Chung Nhân cưng chiều hỏi người yêu.

Phác Xán Liệt nhíu mày,hai giây sau anh lại gắn lên mặt bộ mặt hòa nhã, nhưng trong lòng anh đã khó chịu như có hàng ngàn con kiến bò trong đó vậy.

Khánh Tú cười cười làm đôi môi hiện rõ lên một hình trái tim xinh đẹp của cậu: " Gì cũng được ạ, mà đừng ngọt quá nhá, em không thích ngọt lắm đâu".

" Ơ sao lúc trước anh tặng em bánh bánh ngọt mà em vẫn ăn? " Kim Chung Nhân bất ngờ.

" Em,em.." Khánh Tú ấp úng.

" Mấy người nói xong chưa, tôi đứng đây nãy giờ ăn cả đống cẩu lương no rồi đây nè " Phác Xán Liệt tinh nghịch cười cười. Nhưng trong lòng anh lại nổi lên một trận khó chịu nữa.

" Haha mày cứ ở đó mà nói, sao không kiếm người yêu đi " Kim Chung Nhân cười cợt nói.

"Chẳng phải tại mày sao..." Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói.

"Hả hả mày nói cái gì vây, tao nghe không rõ? " Kim Chung Nhân hỏi lại.

"Không có gì, mà mày ăn gì để tao lấy nè"
"Ừ,lấy cho tao một cái bánh Red Velvet với một cái bánh chocolate nhe, một ấm trà bá tước nữa, rồi đó".
" Đợi tao tí".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro