Chương 4:Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi học xong tiết thể dục,Khánh Tú được phân công đem những quả bóng để chơi bóng rổ cất vào kho.

Lúc bước tới nhà kho đột nhiên Khánh Tú nghe thấy tiếng đánh nhau và những tiếng chửi bới ở phía đằng sau bên ngoài nhà kho.Thì ra đó là bọn lưu manh trẻ trâu trong trường bọn chúng chuyên chặn đầu các học sinh trông yếu ớt và đương nhiêu là nhà giàu để tống tiền.

Khi một trong bốn tên đó đấm một cú vào thẳng người cậu bé kia,Khánh Thú đột nhiên kêu lên xót xa.Bọn kia nghe thấy tiếng cậu thì quay đầu qua nhìn,lúc đó mắt Khánh Tú không còn một miếng máu trắng ngắt vì sợ hãi.

"Thì ra là thằng mọt sách nhà nghèo"-Một đứa trong bạn chúng kêu lên mỉa mai

"Có bao nhiêu tiền thì nộp hết ra đây thằng oắt con"-một đứa khác lên tiếng.

Cả bọn đang định bước tới chỗ Khánh Tú thì có một bóng đen lao tới đứng trước mặt cậu,khi Khánh Tú chưa kịp hoàn hồn thì bọn kia đã chạy bỏ mạng vì nhìn thấy người nọ.

Đang định cảm ơn thì cậu nhìn thấy thân ảnh cậu bé nhỏ con đang nằm đằng kia,chiếc áo trắng tinh bị máu nhuộm đỏ cả một mảng,khuôn mặt có dáng vẻ đáng yêu bị đánh đến sưng phù máu chảy nhỏ giọt xuống đất.

Chạy tới đỡ cậu bé lên Khánh Tú vô cùng ngạt nhiên vì cậu bé đó chính là Kim Chung Đại người mà được mệnh danh là giọng hát hay nhất trường.

Sau khi đưa Chung Đại vào phòng y tế,thì cậu nhớ ra người đã giúp mình còn chưa cảm ơn,cậu quay ra đằng sau thì thấy đập vào mắt cậu là một người con trai,phải nói là đẹp trai khủng khiếp nha,hai hàng lông mày gọn gàng màu đen đậm,đôi mắt như diều hâu sâu thẳm không thể đoán được,chiếc mũi cao thẳng tắp,đôi môi dày quyến rũ.Thân hình thì cao hơn mét tám,dáng người không mập cũng không gầy,cân đối đẹp đẽ.

Thấy cậu nhìn mình nãy giờ anh nói đùa:"Lần đầu em thấy người đẹp hay sao mà nhìn mãi vậy!"

Làm cậu ngượng ngùng,quay mặt sang chỗ khác chu mỏ lên cãi:"Không có nha,ai mà thèm nhìn anh đúng là đồ tự luyến!"

Cậu dễ thương đến nỗi làm một con người lạnh lùng như anh phải phì cười.Thấy anh cười mình Khánh Tú uất ức mặt như sắp khóc.Anh thấy cậu sắp khóc đành phải dỗ,anh sợ nhất là thaayslaf thấy người dễ thương như cậu khóc nha.

"Thôi không đùa em nữa,anh tên là Kim Chung Nhân,em là Đỗ Khánh Tú có phải không,anh thấy em rất dễ thương chúng ta có thể làm quen không?"

Thấy anh nói mình là Kim Chung Nhân cậu ngạt nhiên mắt tròn xoe vì ngạc nhiên."Đó không phải người được mệnh danh là King sao,người có bộ óc thiên tài và gia tài kếch xù là tập đoàn KS chuyên về kim cương mà hiện nay đang chuyển qua thị trường showbiz sao?,nhưng không phải anh ấy là người được xem như là biểu tượng lạnh lùng như băng hay sao?,vụ cười cợt chọc ghẹo cậu lúc nãy là sao?"-Cậu tự hỏi.

Hết chương 4

                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro