Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Mèo Linh là một gia đình kiểu mẫu đúng tiêu chuẩn thời xưa, mẹ - giáo viên, bố là bộ đội. Chính vì vậy mà Linh luôn chịu một sự giáo dục nghiêm khắc ngay từ bé. Bất cứ lúc nào tôi nhìn thấy nó, nó  đều đang chăm chỉ học bài hoặc phụ giúp bố mẹ, điển hình của một đứa con ngoan. Ở nhà tôi, Linh luôn là đứa "con nhà người ta" mà bố mẹ tôi luôn lấy ra làm chủ đề khi tôi bị điểm kém hay lười biếng. Haizz... Bố Linh - chú Quân thường xuyên phải đóng quân tại doanh trại nên ít khi về nhà, nhưng tôi thấy nó rất yêu người bố này dù tôi thấy chú có phần nghiêm nghị và ít nói. Còn cô Dung - cô là giáo viên của tôi thời cấp 2. Hồi đó tôi là đứa bướng bỉnh và lười học có tiếng trong khu tập thể. Thế mà từ ngày học cô, bố mẹ tôi mừng lắm vì tôi chả còn ngo ngoe được và học hành cũng có chút thành tích. Nói thế là đủ hiểu cô Dung là người như thế nào rồi, chỉ có thể dùng 3 từ " bà la sát" để hình dung. Bọn hs chúng tôi vẫn ngầm nói cô là Dung Ma Ma và cười rũ rượi với nhau khi bắt chước lại lúc cô trên lớp. "Dung Ma Ma" luôn dạy bảo Linh từng chút một, từ học tập, thêu thùa, may vá, nấu nướng,... Cô hướng Linh tới hình mẫu của một nàng dâu lí tưởng - thứ mà ngày nay có bói ở đâu cũng ko ra cả. Mèo Linh là đứa đẹp nết, cơ mà ngoại hình nó cũng khiến người ta ghen tị: da trắng, môi hồng, dáng vóc thì không chê được điểm nào. Và điều mà tôi luôn ấn tượng ở nó là mái tóc suôn mượt dài ngang lưng. Nếu chỉ nhìn từ góc độ đấy thì nó thật là đứa mà bọn con trai phải thèm nhỏ dãi còn bọn con gái phải ngưỡng mộ đến đố kị. Ấy thế mà Linh lại chả mất lòng đứa con gái nào, lại càng chẳng phải gu đứa con trai nào. Cái nguyên nhân to tướng đó là vì tính nó quá khép kín, khó tiếp xúc với người khác. Những lúc ở nhà, nó không bao giờ giao lưu với đám trẻ chúng tôi dù lúc đầu khi gia đình Linh mới chuyển về đây chúng tôi đã ra sức kết bạn cũng như cố gắng hoà đồng với nó. Còn ở trường thì khỏi phải nói, nó khép mình, tự cô lập mình lại như một con sên trong vỏ. Bạn bè nói gì cũng chỉ im lặng, trêu nó nó cũng không phản kháng lại, cũng chẳng mách cô như mấy đứa khác. Bọn tôi từ ngày biết nó như vậy đâm ra thấy thương cho nó nhiều hơn là ghen tị. Bọn tôi ở đây chỉ 3 đứa: tôi - Minh Minh, bí thư lớp 12a5, xinh xắn, đáng yêu, hoạt bát, vui tươi,... chắc có dùng cả trăm tính từ tốt đẹp nói về tôi cũng không hết, HA HA; Hoà - nhỏ nhưng có võ, không phải con nhỏ đó biết võ mà là lời nói của nó câu nào cũng sắc như dao, có thể chém bạn bất cứ lúc nào; và người cuối cùng là đệ nhất soái ca lớp tôi- thằng An trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro