chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả: sau 6 năm tôi quyết định quay lại để hoàn thành bộ truyện đang dang dở với 1 chương duy nhất từ năm 2017 đến bây giờ (2023). Cho dù không ai đọc cũng được, tôi chỉ thấy mình cần nên phải viết cho truyện này ít nhất cũng phải từ 5 chương chứ 1 chương nó kì cục quá. Hiện tại tôi sẽ viết trên tinh thần là nghĩ tới đâu viết tới đó, chứ bây giờ chẳng còn nhớ lúc đó mình nghĩ nội dung nó như thế nào nữa rồi. Cảm ơn những ai đã đọc, đã bình chọn thậm chí chỉ là lướt qua 🌷🙇

Sau khi bị lay động bởi sự chân thành của Nguyên, Khải và Nguyên trở thành đôi bạn thân và chỉ duy nhất Nguyên là bạn của Khải. Vì cậu nghĩ rằng chỉ có Nguyên mới là thật lòng muốn làm bạn với mình, còn những người ngoài kia chỉ là vì tiền tài, địa vị, gia thế và nhan sắc của cậu. Nhưng sau khoảng thời gian chơi với Nguyên, được Nguyên lây cho tính hòa đồng thân thiện nên dần dần Khải cũng nhiều bạn hơn nhưng cũng chỉ dừng ở mức bạn bè xã giao bình thường.
Nguyên: Alo Khải gia.
(Nguyên gọi lớn làm Khải giật mình)
Khải: À, ờ. Chào cậu.
Nguyên: cậu ngẩn ngơ nghĩ cái gì mà tớ gọi mãi mới chào lại vậy.
Khải: không có, đâu có nghĩ cái gì. Mà cậu gọi tôi có việc gì không?
Nguyên: thấy cậu đứng ngơ người nên gọi thôi, sắp đến giờ vào lớp rồi đấy.
Nói xong cả 2 cùng vào lớp học.
Nguyên: này, hay cuối tuần này cậu sang nhà tớ đi.
Khải: sang nhà cậu?
Nguyên: qua nhà tớ ăn cơm, chúng ta chơi với nhau lâu như vậy ba mẹ tớ cũng muốn gặp người bạn thân này của tớ xem thế nào. (Vừa nói miệng vừa mỉm cười dễ thương)
Khải: để tớ xem sao đã, không hứa với cậu.
Nguyên: vậy nếu được thì báo trước nhá.
Khải gật đầu. Cả 2 cũng đã đi đến cổng trường, Nguyên rẽ sang lấy xe Khải cũng lên xe đang đứng chờ sẵn.

Mỗi ngày lại diễn ra như vậy, hôm nay là thứ 7.
Reng reng reng (tiếng chuông điện thoại vang lên)
Nguyên: xin chào, Vương Nguyên xin nghe.
Khải: mai tôi qua.
Nguyên: cái gì?
Khải đã cúp máy từ lâu chẳng cần quan tâm Nguyên có đã nghe rõ hay chưa.
Nguyên ngớ người không hiểu gì vì cũng chẳng biết ai vừa gọi đến. Lúc sau nghĩ lại mới nhớ ra lời mời ăn cơm của mình, cậu chạy vào nhà báo với mẹ mai bạn ghé chơi.
Hôm sau.
Cóc cóc (tiếng gõ cửa nhà lúc 11h trưa)
Nguyên: đến ngay đây.
Cậu ra mở cửa, đứng trước cửa là cậu trai khôi ngô tuấn tú trên tay cầm 1 túi bánh ngọt và trà.
Khải: chào cậu.
Nguyên: mời vào nhà, lần đầu đến nhà tớ có khó tìm lắm không?
Khải: cũng không khó lắm, có chút bánh và một ít trà gửi cậu. (Đưa túi quà cho Nguyên)
Nguyên cầm lấy túi quà và nói: cậu đến đây bằng gì, sao không thấy xe đưa rước vậy.
Khải: xe buýt.
Nguyên ngạc nhiên: cậu cũng biết đi xe buýt à??
Khải: cậu nói nhảm gì vậy, tại sao lại không biết. (Khải nhìn ngó xung quanh căn nhà)
Nguyên: à, không có gì. (Cười ngốc)
Khải: cô chú đâu? (Ý hỏi cha mẹ của Nguyên)
Nguyên: cậu ngồi đi, mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp ba tôi đi câu chưa về.
Khải ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách. Mẹ Nguyên nghe tiếng người lạ nên ra xem.
Khải: con chào cô, con là bạn của Vương Nguyên. (Thấy mẹ Nguyên, khải đứng dậy chào hỏi)
Mẹ: chào con, con ngồi chơi đợi cô tí. Con mau gọi cho ba về ăn cơm. (Mẹ quay sang nói với Nguyên)
Nguyên lấy máy gọi cho cha. Khoảng 5p sau cha của Nguyên về, mẹ cũng vừa nấu xong.
Mẹ: anh đi rửa tay rồi ăn cơm, con phụ mẹ dọn cơm đi. (Mẹ nói với ba và Nguyên)
Khải thấy vậy cũng đứng dậy phụ Nguyên 1 tay.
Trong buổi cơm họ vừa ăn vừa trò chuyện.
Mẹ: con có phải Vương Tuấn Khải không, Nguyên hay nhắc về con.
Khải: dạ phải ạ, cậu ấy nhắc gì về con vậy cô?
Mẹ: Nguyên nói con với nó rất thân, khen con học giỏi nhưng hơi trầm tính. Thằng nhóc nhà cô tuy đã lớn nhưng tính tình vẫn còn trẻ con, dễ bị bắt nạt nhờ con giúp đỡ nó.
Khải: dạ, thật ra thì là Nguyên giúp con mới đúng. Cậu ấy giúp con hòa nhập được với bạn bè, con phải thật sự cảm ơn cô chú đã dạy ra đứa con tốt bụng như vậy.
Cha mẹ Nguyên nhìn cậu và Nguyên rồi cười.
Khải: đồ ăn cô nấu ngon lắm ạ, cháu lâu lắm rồi mới được ăn bữa cơm ngon như vậy.
Mẹ: vậy sao, còn ngon hơn cả mẹ cháu nấu sao?
Khải im lặng vài giây rồi trả lời: mẹ con mất sớm rồi ạ.
Mẹ Nguyên vội vàng xin lỗi: cô không biết, Nguyên không nói với cô con cho cô xin lỗi.
Khải: không sao đâu ạ.
Cha liền đổi chủ đề: con có giỏi môn thể thao nào không?
Khải: con tự tin nhất chỉ có đánh bóng chày.
Cha: thế con có biết đánh cờ không?
Khải: cờ vua thì con có biết chút ạ.
Cha: vậy hôm nào rảnh thì cùng chú chơi vài ván được không, đứa con ngốc của chú nó không thích chơi cờ.
Khải: dạ, nếu có dịp con sẽ chơi cùng chú.
Bữa cơm hôm nay làm cho Khải cảm nhận được tình cảm gia đình mà đã lâu cậu không có được.
Khải bước ra khỏi cửa quay lại nói với Nguyên: cảm ơn cậu vì bữa cơm, cho tớ gửi lời cảm ơn đến ba mẹ cậu. Cơm rất ngon, cô chú rất tốt, hôm nay mình rất vui.
Nguyên: nếu thích thì hôm nào cậu cũng đến đi, gia đình tớ luôn luôn chào đón cậu.
Khải cười nhẹ: cảm ơn cậu tôi về đây để kịp chuyến xe.
Nguyên: tạm biệt. (Vẫy tay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys