Chương II: Và Tôi Đã Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II : Và Tôi đã " Yêu "

Phần I : Hậu Quả Của Bồng Bột

-Đến giờ tiêm rồi xin mời người nhà ra ngoài cho tôi

Dọng cô y ta vang lên cắt ngang câu chuyện của 2 chú cháu, tôi khua khua tôi tay để bám vào thành giường cố Liên y tá chạy lại đỡ tôi. Cô nhoẻn cười và nói

-Sao rồi tướng quân, tướng quân đã thấy đỡ đau chưa

Mẹ ở ngoài cửa nói vọng vào tuy hiên giờ tôi không nhìn thấy gì nhưng tôi biết mẹ đang khóc làm cổ họng tội cứ nghẹn lại và muốn khóc theo mẹ lúc đó tôi muốn nói với mẹ một điều rằng "mẹ ơi con biết nỗi rồi" nhưng mà kể cả lúc đó tôi có khóc thì cũng không ai biết là tôi khóc vì có 2 miếng gạc đang che kín mắt của tôi lại rồi. Mẹ nói

-Cô ơi tối hôm qua cháu nó sốt cao lắm tôi thấy người cháu nó cứ nông bừng hết cả lên tôi đi gọi bác sỹ chực mà không thấy ai cô ạ

-Đâu để cổ xem nào tướng quân còn sốt không

Cô đưa tay lên trán tôi tôi cảm thấy như có một luồng gió mát chạy qua sống lưng!

-Hoàng đã thấy đỡ hơn chưa

-... 

-... 

-...

-Sao Hoàng không nói gì mà cứ nhìn tớ vậy ?

-Hoàng!!!

-Ah không tại Hoàng thấy dễ chiu thôi.

-Sướng chưa từ mai còn trèo cây nữa không

Hân gõ một cái vào đầu tôi 

-Úi zda sao đánh Hoàng 

-Để Hân đánh cho chừa đi từ mai đừng có mà chèo cây nữa 

rồi cô ấy lại xoa nhẹ vào đầu gối cho tôi làm tôi thấy đỡ đau hơn chỉ trong một lát mà bọn nó kéo đến chỗ tôi đông như là có chuyện gì đình đám lắm cư làm cả trường tập chung lại chỗ tôi rồi cả mấy anh chị cấp II nữa cũng kéo ra luôn. Hân nói 

-Thấy chưa!!! 

Ui chao ôi sao mà đông thế này không biết thế nào rôi bác bảo vệ chẳng chay ra cho mà xem, bời vì một lẽ mọi người kéo lại chỗ tôi cũng nghĩ rằng là chỗ tôi có lộn xôn hjhj

-Hoét hoét....

Lại là cái còi tậm tịt của bác bảo vệ, tôi biết ngay mà có sai đâu!!!

-Nào nào!!!

-Có chuyện gì mà tập trung ở đây giải tán giải tán hết mau lên!!!

Hoét....Hoét!!!

Tiếng bác bảo vệ cất lên đám người đông kia từ từ giải tán tôi nghe thấy có người nói  

-Cứ tưởng là có fiml chưởng miễn phí hóa ra là có fiml tinh cảm miễn phí à thông chẳng xem mà làm gì 

-... 

-... 

-... 

-Thế mà mày bảo đánh nhau

-Thì ra là 2 cô cậu này làm mất trật tự ở trường đây hả

Hân cuống quýt đáp lại

-Dạ dạ không không ạ 

-không phải Như bác nghĩ đâu bạn ý bị... 

Hân chưa kịp nói hết thì bác cắt ngang lời 

-không giải thích gì hết theo tôi đi lên văn phòng  

Bác đi tới chỗ tôi đứng lên đi theo tôi lên văn phòng,đám người đứng xung quanh hoan hô cổ vũ 

-Đúng rồi đưa bọn nó lên văn phòng bạc ạ 

-Cho bọn nó lên!!! 

Vẫn thấy tôi còn ngồi bác đi lại và kéo tay tôi đứng lên  

-Á Á Á á á á !!!!!!! 

-Lại còn chả vờ nữa à đứng lên 

-Bạn ý không phải chả vờ đâu bác ạ bạn ý bị ngã đấy  

Hân nhè nhẹ vén ống quần của tôi lên úi chao ôi đau quá,úi chao đau khổ quá đau khổ quá cái đầu gối của tôi thâm tím hết lại rồi 

-Chắc là bạn ý không đi được đâu 

Bác bảo vệ đưa tay qua lách là nhấc bổng tồi lên và bác nói to TẤT CẢ GIẢI TÁN HẾT bác bế tôi lên phòng y tế

-Nào lằm đây nào 

-Bị làm sao đây 

Bác Nhương là bác sỹ của trường bọn tôi ai cũng quý bác bởi lẽ vì bác là người rất vui tính, bác lại còn hay đỡ lời cho bọn tôi mỗi khi bác bảo vệ tức giận cáu gắt với chung tôi bác bảo vệ là người rất khó tính lên bọn tôi gọ bác ý là " Bố Già Khó Tình " tôi cũng không rõ cái biệt danh này là do ai đặt cho bác nưa chỉ biết là khi tôi vào đã thây mọi người gọi bác như thế rồi còn bác Nhường thì lại có cái biệt danh dễ chiu hơn là "ông Bụt".Bác hỏi tiếp 

-Cháu bị ngã à 

-Vâng ạ bạn ý bị vấp phải cái rễ cây bàng rồi té ngã bác ạ 

Tôi chưa kịp nói gì thì Hân đã nói thay tôi rôi tôi biết nêu tôi bị phát hiện là chèo cây thì sec có nhiều chuyên sảy ra đấy 

-Nào để bác xem nào

-Ui có vẻ là nặng đây 

-Thế bạn ý có làm sao không bác??? 

-Chắc là không sao đâu!!! 

-Nằm đấy để bác đi lấy ít đá đã. 

Tôi không hiêu đến giờ này bác lấy đá làm gì cơ chứ,có pha nước mời tôi uống thì cũng không phải lúc này chứ , bác phải dúp cháu hết đau đã chứ tôi nghĩ thế. Thế rồi bác đưa ra khay đá và một cốc nước, tôi nói 

-Dạ thôi bác ạ cháu nghĩ là cháu không cần uống nước đâu!!! 

-Ai bảo cháu là ta lấy nước cho cháu uông nào, nào kéo quần lên để bác xem nào

Bác đổ nước lên vết bầm của tôi và rửa úi thì ra bác lấy đá để chườm vào chỗ bầm cho tôi, ui chao ôi sao mà cảm thấy dễ chiu quá vậy hjhj

Tôi cảm thấy như người mình vùa chút bỏ được ganh nặng đến cả tạ vậy ý 

-Thế nào cháu đã thấy đỡ hơn chưa???

Khẽ lay vai tôi và hỏi 

-Cháu thấy thế nào, đã đỡ hơn chưa??? 

Dọng ấm áp của cô Liên đưa tôi về với thực tại trong cái mơ màng mà tôi đã ngỡ rằng nó đang diễn ra ngay trước mắt mình cái quá khứ mà tôi đa lãng quên, Tôi chợt nghĩ không biết giò cô ấy thế nào rồi nhỉ. Khẽ lay vai tôi 

-Cháu sao vậy cháu còn thấy khó chịu à 

-Dạ không ạ cháu thấy đỡ nhiều rồi cô ạ 

-Thôi được rồi nằm ra để cô thay băng cho nào!!! 

-...

-...

-...

-Á cô nhẹ thôi 

-Đau à cháu 

-Dạ vâng ạ 

Cái băng dính y tê đã khô nó bám chặt vào da tôi như là lưu luyến lấy tôi không muốn rời xa tôi vậy. Dù không muốn thì hôm nay mày cũng phải rời xa tao rồi, vi tao thấy cô Liên nói nêu mà không thay băng thì để nâu thi bênh của tao lâu khỏi và thậm trí lại còn bị nhiễm trùng nữa chứ thôi vì thế hôm nay mày phải xa tao rồi hjhj tôi thâm nghĩ trong bụng như thê 

-Người nhà Cháu Hoang đâu

Mẹ chạy vào đứng bên cạnh tôi và nói

-Tôi là mẹ cháu đây có chuyện gì hả cổ

-Tôi vừa thay băng và tiêm cho cháu xong rồi chút nữa cho uống thuốc xong thì gia đình cho chau lên để các bác sỹ xem lại xem, hôm nay là ngày thứ 5 phải không

Ukm nhỉ sao mà lâu vậy có 5 ngày mà tôi cứ ngỡ như là cả 5 tháng vậy, 5 ngày nằm im một chỗ không được đi đâu cả ngay cả đến vệ sinh cũng nằm ở giường ui chao ôi đau khổ đau khổ quá nếu chuyện này mà để cho bọn thằng Cường thằng Nguyên ở nhà mà biết thì mắt mũi tồi biêt để đâu đây

-Vâng ạ cảm ơn cô nhé, thế cô ơi cháu nó khi nào xuất viện được vây???

-Cái này tôi cũng không biết nữa cái này còn phải chờ chỉ định của bác sỹ bác ạ

-Có bệnh nhân Hoàng ở ngoài đó không???

-Dạ có đây ạ!!!

-Chị cho cháu vào đây xem nào

-...

-...

-...

-Bác sỹ ơi cháu nó thế nào rồi

-...

-...

-...

-Đây tôi kê thêm thuốc cho cháu nó, cháu nó tới ngày hôm này coi như đã là tạm ổn rồi võng mạc đã ổn định hơn rồi gia đình cứ yên tâm.

-Dạ thế thưa bác sý cháu nó có phải kiêng khem cái gì không ạ

-Không phải cho cháu an uống đầy đủ chất vào tăng cường ăn các món ăn có màu đỏ vào để bổ xung vitamin A cho cháu ở đây tôi cũng có kê thêm thuốc giàu vitamin A cho cháu rồi đó

-Gia đình cảm ơn bác sỹ nhé

Chẳng biết mẹ lại đưa cho ôn bác sỹ cái gì mà nhìn ông ấy dãy như co sâu y lại còn liên môn nói

-Không... 

-Không cô đừng có mà làm thế tôi khôn nhận đâu 

-Bác cầm lấy đi mấy ngày qua bác giúp cháu nó nhiều , tôi có ít biếu bác ấm nước

À giờ thì tôi đã hiểu rồi thế là làm bác sỹ là thế đấy tôi nghe các cụ nói bậy giời mới biết đây hjx

-Không  

-Tôi đã nói là không mà

-Thôi được rồi gia đình có lòng thì tôi xin

-...

-...

-...

-Đây tôi có chút coi như là cho cháu để cháu bồi bổ để nhanh khỏe về mà làm tướng quân tiếp chứ phải không Hoàng

Ở đây ai mà không biết tôi làm tướng quân ở nhà hjhj nhưng mà tôi không hiểu ở Hà Nội mà họ cũng biết thôi kệ họ biết ta là tướng quân là được rồi hjhj

-...

-...

-...

-Ở kìa bác sỹ

-Thôi không nói nhiều, cô biếu tôi thì tôi đã nhận rồi, còn đây là của tôi cho cháu

-Nhưng!!!

-Không nhưng nhị gì hết cô mà không nhận thì tôi không chữa cho cháu nữa đâu

-Vậy thì gia đình cảm ơn bác

Úi vậy tôi nghĩ sai về bác sỹ Hơn rồi cô y ta ngôi cạnh tôi cũng nói bác Hơn có bao giờ nhận tiền đâu mà

-...

-...

-...

-Nghe thấy gì chưa bác ý bảo chạy nhảy ít thôi đó

Huhu không chạy nhảy huhu với tôi là một cực hình đã 5 ngày tôi phải nằm ở giường rồi bây giờ không được .... nữa thì huhu

-Cháu phải đi lại ít thôi nó mới nhanh khỏi được biết không

-Tốt nhất là bảo ai chở đi học nhé

-Vâng để cháu chở bạn ý đi bác ạ

Ui chao thế không được chạy nhảy à ôi đau khô đau khổ quá

-Đấy nhé từ mai đê Hân đến chở Hoàng đi học biết không

Thế thì lúc về tôi không được đi đá rạ nữa ah hjc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải gưỡng gạo đồng ý

-Ukm cũng được thế Hoàng cảm ơn Hân nhé

-Lại còn cảm ơn nữa ah

-Thôi bây giờ vào lớp nào

-........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro