Chi co toi yeu thoi ( Tiep )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần II : Có gan làm thì có gan chịu

-...

-...

-Bọn mày

-cái gì thế anh

-Gì vậy thưa tướng quân

-Nhìn tao giờ đã gần giống Gấu Trúc chưa hả

Thằng Hiệp cười sảng khoái ha ha... ha ha

-Nhìn anh giờ cũng gần giống rồi đấy  ha ha.. ha ha

Bốp!!!

-Úi za sao anh đánh em???

-Sao mà cười anh. Tất cả là mày đấy

Thằng Cường đi dằng sau khúc khích cười

-Úi tướng quân sao đang đi lại đứng lại vậy

Cốp!!

-Mày cười cái gì thằng khỉ

Tự nhiên tôi nảy ra ý định kaka, mọi khi anh em tôi đi về lúc nào mặt mũ chẳng lấm lem hết, tôi xoa xoa tay xuống đất rồi bôi lên mặt ôi chao khuân mặt của tôi, tôi tiếc cho nó quá, thôi "vì đại nghĩa diệt thân " vậy híc. Sau khi bôi xong quay sang hỏi bọn nó thấy thế nào, thằng Hiếp thì nhè nhè cái mồn "êu bẩn khiếp" còn thằng Cường thì cứ tủm tỉm cười, tôi tức quá ra gõ vào đầu cho nó cái nữa nhưng nó vẫn cứ khúc khích cười làm tôi cũng cười theo, tôi nhìn sang thằng Hiệp thế là ca 3 thừng cùng cười tiếng cười dòn tan vào sau lũy tre lang. Cuối cùng thì đoạn đường cũng hết..... :(

-...

-...

Tôi vừa nhìn thấy mẹ thì

-Con chào mẹ

-Úi sao ông tướng hôm nay ngoan vậy hay là bị điểm kém rồi

Chỉ có mẹ hiểu tôi híc nhưng hôm nay tôi có bị điểm kém đâu mà hjhj tránh được một tội nhé hjhj. Tôi đáp lại ngay lập tức

-Đâu đâu hôn nay con được 9 mà hjhj

-Thế mẹ làm được mấy cái chổi rồi

-Ống tướng ạ đi tắm rửa đi rôi gọi chi về ăn cơm

Mẹ nhoẻn cười quay vào làm tiếp, hình như là mẹ vẫn chưa phát hiên ra là tôi...hjhj. Ngày đó ở chỗ tôi nhà nào cũng làm chổi, cái chổi này được làm từ lõi câu lúa sau khi đã thu hoạch xong, nhà tôi là nhà đầu tiên ở đây làm cái loại chổi này thế rồi bà con ai cũng tập làm theo nhà tôi, mang hết chợ gần chợ xa bán cũng được đồng mắm đồng muối.

-Chị Nhàn owiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!

...

...

-Chị Nhàn ơiiiiiiiiiiiii

-Mẹ ơi chị đi đâu rồi mà con gọi mãi không thấy chị về vậy mẹ!

-Chắc là chị sang nhà bác hòa ấy mà, con sang bên đó tìm xem

-Chị

-Về ăn cơm

-Chị có ăn hay  không thì bảo

-Rồi tôi về đây ông tướng

-Nhanh lên em đói lắm rồi nè

-Vâng!!!

-Cháu chào bác cháu về đây ạ

cháu chào bác tôi chạy ra ngõ rồi chào vọng lại

-Chị phải cõng em

- Sao?

-Vì em phải đi gọi chị về ăn cơm mỏi hết cả chân rồi nè

-Úi mắt em bị làm sao vậy

-Không Không có bị làm sao đâu về ăn cơm nhanh lên em đói lắm rồi

Tôi chạy về chước mà không cân chị cõng về như mọi khi nữa!!!

-Chờ chị với !!!

Chưa vè tới nhà tôi đã bô bô cái mồm

-Mẹ ơi chuẩn bị cơm xong chưa con đói quá rồi đây nè

Mẹ ngồi trong nhà nói ra

- Dạ xong rồi thưa ông mời ông tướng về ăn cơm.!!!

không thấy chị cõng tôi về như mọi khị mẹ hỏi

-Thế chị đâu nó không về ăn cơm ah

Chị Nhàn đi ngoài ngọ nói!

-Con không về thì nhịn à mẹ

-Thôi vào ăn cơm mau đi không có thằng Hoàng nó đói sắp ăn cả nồi rồi nè

-Con ngẩn mặt lên xem nào Hoàng

tôi cứ cúi mặ và tiếp tục ăn như chưa bao giờ được ăn, thế rồi chị Nhàn nói

-Mắt nó bị làm  sao ý mẹ à,con thấy mắt em nó thâm quầng à

Mẹ tôi quát to

-Hoàng ngẩng mặt lên mẹ xem !!!

-Không không làm sao mà con đang ăn mà mẹ

Lần này thì mẹ tức giận thật,mẹ bỏ bát cơm xuông và quát to lần này thì tôi phải ngẩng lên thật rôi, mẹ hỏi

-Mắt con bị làm sao thê kia hả Hoàng

-Con... con

-Làm sao

-Dạ con đang ăn ạ

Mẹ gõ mạnh đôi đũa xuống mâm khiến tôi giật cả mình, mẹ lại hỏi tiếp

-Con bị làm sao???

- Dạ

- Dạ

- Con có bao giờ như thế đâu, nào nói cho mẹ biết tại sao lại thế này???

- Con... con

-Dạ con bị ngã vào cái que ạ

-Ngã vào cái que để rồi nó chọc cho mà nòi mắt ra à

chị Nhàn nói

-Không phải việc của con ăn cơm đi

-À vậy thì con ngã vào cái cây ạ

-Thế con bi ngã vào cái cây nào

Tôi lắp bắp không biết chả lời sao thì mẹ hỏi tiếp!

-Thế hôm nay tướng quân của mẹ đánh nhau với những ai kẻ cho mẹ nghe xem nào

Úi trời ơi ngọt như rót vào tai thế rồi chăng biết làm sao tôi lai tuôn ra hết hjx

-Con hôm nay ....

-Thôi được rôi con ăn cơm tiệp đi

Hjx chẳng hiêu tại sao minh lại nói ra hết như thế thôi dãu sao thì bưa cơm sóng gió cũng đã qua rông chẳng biết chiêu sẽ như thế nào.Để mặc cho mẹ và chị còn ngồi dưới mâm cơm,vẫn như mọi khi ăn cơm xong tôi chay lên lây cho mẹ cái tăm cứ để sẵn chỗ mẹ đã không biết mẹ đã măn xong chưa hjhj rồi tôi lên giương bật quạt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro