5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thôi đi bỏ ngay cái bản mặt đó đi cậu có biết nhìn mặt cậu tôi càng ghét không hả?_ Thấy gương mặt cúng đờ lại vì lời nói của mình mà cậu được nước lấn tới._ Tôi nói cho cậu hay tôi không phải là con gái mà thèm khát cậu cậu bớt tưởng bở đi.

_ Nhưng mà... dù gì thì tối qua cậu cũng ở đây rồi cơ mà, bây giờ chẳng ai rảnh để đổi phòng với cậu đâu.

Chẳng biết nói gì câu chuyện tự nhiên đi vào bế tắc, Cậu thì không có gì để nói còn Vũ thì nhởn nhơ xem cậu còn cãi được không.

_ Được, cậu muốn tôi ở lại? Được tôi ở lại phòng này, theo ý cậu được chưa._ Nhìn cái nụ cười tự mãn của hắn mà cậu muốn đấm cho cái._Nhưng cậu phải ra khỏi đây, tôi không thể ở chung phòng với cậu được.

Nụ cười đang tươi rói bỗng tắt khiến cậu không thể không cảm thán chính mình. Vũ không biết nên khóc hay nên cười khi Minh đã ở lại phòng nhưng đuổi mình ra ngoài. Thất vọng nặng nề vây quanh, nhưng không cách nào khác đành đi ra ngoài.

.... Aaaaaaaaa...

Tiếng hét thất thanh của ai đó khiến người bên cạnh tỉnh ngủ. Chưa kịp mở mắt đã bị cú đấm giáng vào mặt tới tê tái. Không để cho cậu đấm thêm cú nữa hắn bật dậy lật người đè cậu xuống đồng thời giữ hai tay cậu lại không để cậu phản kháng.

_Cậu làm gì vậy hả mới sáng ra định giết người diệt khẩu à, sao đấm đau vậy.

_ Cậu thì có, sao cậu lại ở đây, tôi bảo cậu ra ngoài rồi cơ mà. _Vùa nói cậu vừa cô vùng ra khỏi Vũ nhưng sức cậu làm sao địch lại Vũ. Nếu hai người đứng cạnh nhau thì độ đẹp ngang ngửa nhưng vẫn nhìn ra Vũ khoe hơn. Tất nhiên Minh cũng biết điều này người kia thì tập gym hàng ngày còn cậu tới chạy cũng lười lấy đâu ra hơi sức tập mấy thứ đó. Bậy giờ mới cảm thấy hối hận khi lời mọi người khuyên đều không để lọt tai.

_Thì hôm qua ở ngoài muỗi đốt nên tôi vào. Mà tôi hỏi cậu cũng đồng ý rồi còn gì, sao trách tôi được._ Lúc này hắn định thả cậu ra nhưng thấy cậu vẫn muốn đánh nên lại ghì chặt khiến cậu đau tới nhăn nhó mặt mày.

_ Tôi đòng ý bao giờ cậu vẫn còn mơ ngủ à?

_ Hôm qua rõ ràng tôi có gõ cửa hỏi, cậu không nói gì nghĩa là đồng ý rồi còn cãi.

_Lúc đó tôi ngủ mà.

_Thì ai bảo cậu ngủ, tôi không nghe thấy gì nên coi nó là đồng ý với lại lúc đó tôi cũng mệt quá rồi nên không nghĩ nhiều thế đâu.

Chẳng hiểu sao dạo này cuộc nói chuyện của hai người cứ đi vào bế tắc. Cậu phát đỏ mặt với ánh mắt rà soát của hắn nhưng tay chân đều bị ghì chặt khiến cậu không thyể làm gì được.

_ Cậu biến thái à sao cứ nhìn tôi hoài vậy. Cất ngay ánh mắt đó đi cho tôi.

_ Không cất đấy cậu làm gì được tôi._ nói rồi hắn lại rà cậu từ trên xuống dưới không sót chỗ nào._Nhìn kĩ thì cậu cũng được đấy hay mình chơi gay đi. Nhìn kĩ thì đáng yêu phết đấy đủ để tôi ôm gọn, ép buộc tí thì cũng ngoan đấy, làm tiểu bảo bối cũng phù hợp đấy, nhan sắc ngang tôi...

_ Đấy đấy đấy.., cái gì mà lắm đấy thế tên biến thái vô sỉ nhà cậu cút ra khỏi người tôi nhanh cậu cứ ghì thế...

_Sao nói tiếp đi, chẳng lẽ cậu ngại cái gì à?

Lúc này chính là đỉnh điểm của sự tức giận, Minh lấy hết sức vùng khỏi cậu khiến cậu ngã văng ra sau. Minh lao tới giáng cho cậu một cú đấm nhưng lại một lần nữa chưa tới cú thứ hai lại bị hắn gì chặt, hai người ngã nhào xuống giường nhưng cậu không chịu thua nữa vùng vằng muốn đẩy hắn ra nhưng có lẽ phản tác dụng khi mỗi lúc bị ghì chặt hơn. Chăn ga giường chiếu đã rối tung lên nhưng cuộc chiến như vẫn chưa chịu kết thúc cho đến khi nhỏ bước vào.

Thấy cảnh này nhỏ không biết trong đầu mình lúc này nghĩ gì chỉ biết mặt đỏ lên rồi quay người nói vội rồi chạy mất._ Hai cậu cứ tiếp tục đi rồi lát nữa ra ngoài ăn sáng với mọi người.

Lúc này hai người mới nhìn nhau mà tự giác không ai bảo ai ngoan ngoãn ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài thấy nhỏ cứ cười tủm tỉm nhìn mình khiến cả hai thấy khó chịu, ngượng nghịu. Cả hai không ai nói với ai một lời, người còn lại thì nghĩ rằng có người đang ngại nên không dám nói gì chỉ thỉnh thoảng cười lên tiếng rồi lại bụm miệng cười tủm.

_Mày cười cái gì cười lắm thế khiến người khác khó chịu đấy biết không.

Bỗng nhiên Minh to tiếng cáu gắt khiến nhỏ không còn cười được nữa mà đơ mặt gượng nghịu nhìn Minh. Sau khi nói xong cậu mới biết mình lỡ lời nhất thời không biết nói như thế nào.

_Bà nghĩ nhiều rồi tụi tui không có chuyện gì đâu._Vũ lên tiếng giải vây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo