Chương 7: Nhiệm vụ đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

$$ Vân Hi $$

Trong nhiều năm, dưới những huấn luyện ma quỷ của tổ chức, cô bé không chỉ có sức mạnh vượt trội mà còn có những kĩ năng tài giỏi vượt trội trong tất cả những đứa trẻ.

Mỗi lần bọn chúng làm mắc sai lầm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, nặng thì bị treo lên cột đánh đến huyết nhục không còn, nhẹ thì bị ngồi ghế điện rồi bỏ đói.

Những năm qua, sau mỗi lần huấn luyện, mỗi đứa trẻ sẽ được đưa vào chuồng thú để dã chiến, cho dù có đang bị thương nặng hay không.

Đó không phải những con thú bình thường, trước khi được mang ra, chúng đã bị bỏ đói khá lâu. Hơn nữa, chúng còn bị tiêm thuốc kích thích.

Cho nên, khi nhìn thấy con mồi phía trước, hay chỉ cần ngửi thấy mùi máu, chúng đỏ mắt xông lên muốn cắn xé.

Lúc đầu, để cứu thoát khỏi đám thú điên đó, bọn trẻ không còn cách nào khác mà phải xông lên. Vẫn có nhiều đứa chưa thể điều khiển được sức mạnh của mình, lúc mạnh thì rất mạnh, lúc yếu thì mệt đến nỗi không thể cử động được.

Thế nên, ban đầu, bọn chúng bị thương nặng đến nỗi sắp chết, nhưng rồi cuối cùng được tiến sĩ X cùng đoàn đội của hắn cứu được.

Theo thời gian, mấy kiểu tra tấn, huấn luyện ma quỷ này đã trở thành thói quen của bọn trẻ.

Cho dù có bị thương thì nó cũng không nặng đến mức vậy.

-

"Tiểu Nhất, hôm nay ta giao cho con một nhiệm vụ quan trọng, chỉ mình con làm được thôi." Người phụ nữ ngồi trên ghế xoay nói với thiếu nữ trước mặt.

Thiếu nữ mặc đồ đen đứng nghiêm túc nghe bà nói. Tuy mới 15 tuổi, cơ thể chưa có phát triển đầy đủ nhưng cô hoạt động thể chất hàng ngày nên rất cao, khoảng 1m67.

Vẻ mặt cô không có cảm xúc gì đáp lại: "Mẹ muốn con đi xử lí ai?"

Người phụ nữ nghe thấy thế thì cười lớn. Cô vẫn yên lặng nghe tiếng cười của bà không nói thêm câu nào.

Sau khi ngừng cười, bà ta đứng dậy, đi đến cạnh cô.

"Con gái lớn rồi, phải ra dáng thiếu nữ chút. Đừng hở ra là đánh đánh giết giết."

Ha! Vậy ai là người huấn luyện bọn tôi thành ra như thế này?

"Vậy nhiệm vụ của con là gì?"

Bà ta đi đến một cái kệ, lấy giấy tờ trong đó ra, đặt lên bàn.

"Nhiệm vụ lần này nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ."

"Ý 'mẹ' là sao?" Cô nhíu mày hỏi.

"Nhiệm vụ lần này không cần phải giết ai. Mà lần này, con phải đi trộm tư liệu về số hàng mới nhất mà Chu gia chuẩn bị lấy."

Cô tiếp tục hỏi: "Chỉ là trộm thôi, sao lại khó?"

Bà ta cười khẩy: "Khó sao? Không phải khó bình thường, mà là rất khó. Mẹ đã điều tra qua trước rồi, không ai biết số hàng này là gì, lấy ở đâu. Hơn nữa, người hợp tác với Chu gia lần này là ai? Không ai biết. Ngoài ra, Chu Nghiêm – tên này là một con cáo già, căn phòng của ông tuy vào được nhưng theo thông tin được biết, nó quá đơn giản. Mẹ nghĩ ông ta chắc phải có cơ quan bí mật nào đấy. Tài liệu chắc ở chỗ nào đó."

Cô vẫn thắc mắc: "Chúng ta thì cần gì đến tài liệu này?"

"Yên tâm, nó có ích. Ta chỉ cần thông tin của tài liệu này thôi. Yên tâm, làm xong, ta sẽ cho con nghỉ 1 tháng."

Ánh mắt cô hơi lóe lên một tia sáng.

"Vậy thời gian bao lâu?"

"Ta tạm gia hạn cho con thời gian năm tháng. Năm tháng để con có thể đột nhập và lấy những dữ liệu cần lấy."

Sau đó, bà đưa một vài giấy tờ cho cô.

"Đây là toàn bộ thông tin của con, ta đã tạo ra cho con một thân phận mới. Từ giờ, con tên là Bùi Nhất Linh, mồ côi cha mẹ, sau khi học xong đại học liền muốn vào công ty Chu thị làm trợ lý. Còn những điều khác, ở trong đây đã ghi rõ. Cầm lấy đi."

Sau khi nhận lấy thông tin của mình từ tay bà, cô đọc qua một lượt. Sau đó nói: "Con biết rồi, ngày kia con sẽ bắt đầu."

Bà ta lại cười hiền dịu: "Tốt lắm! Không hổ danh là con gái ta tự hào nhất! Việc này không phải vội. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được."

"Vâng, con biết rồi."

-

Cô ra khỏi phòng, sau đó đi về phòng mình.

Đã lâu lắm rồi, cô dường như không cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng mặt trời. Vì công việc cô làm không thể làm ngoài sáng, mà là trong tối.

Sát thủ?

Lò đào tạo sát thủ?

Ha! Đúng là chỉ cái mỹ danh. Vào đây, cô phải chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi. 

Một trăm lần? Hai trăm lần? Thật ra, cô cũng không nhớ nữa.

Dù sao cũng cảm ơn bọn họ. Nhờ vậy, cô mới mạnh đến như thế. Tuy rằng nhiệm vụ lần này nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đã khiến bà ta nói như vậy, cô cũng nên có chút cẩn thận.

Cô đi vào trong nhà vệ sinh. Có lẽ đây là nơi duy nhất không gắn camera.

Cô bé nhìn bản thân mình trong gương, đưa tay lên sờ gương mặt mình.

Bao nhiêu năm rồi....

---

Vân Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro