#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Sau 30p đi bộ về nhà (không mang tiền nên không bắt taxi được), đôi chân lúc này mỏi nhừ, hôm nay sinh nhật nhỏ bạn thân nên tôi bận rộn đôi chút, mệt mỏi, và thế là sau khi tắm rửa, tôi lên thẳng giường ngủ!

***

Sáng hôm sau, thức dậy, trời đã sáng. Tôi hiện giờ là sinh viên đại học năm cuối nên học hành khá vất vả, sống xa nhà. Có đi xa mới biết nhớ bố mẹ, nhớ anh chị em, nhớ quê nhà thế nào. Lắm lúc nhớ bố Đức, nhớ mẹ Lam, nhớ cả con Giang. Nó là em gái tôi, giờ cũng đang học cấp 3, nó lanh lợi, lại thông minh, xinh xắn nữa. Tự dưng lại thấy nhớ mọi người ở nhà ghê! ~T_T~

Gấp gọn chăn lại, tôi đánh răng, rửa mặt và ăn sáng, sau đó đến trường.

Tôi thuê một căn nhà gần trường. Thân là con gái sống một mình nhưng tôi không sợ, tính tôi gan lì từ nhỏ, bố Đức luôn bảo thế.

Vì nhà tôi thuê gần trường nên tôi đi xe đạp mất 10p, nhưng con xe lại bị hỏng do va chạp với cái gã Hoàng Việt gì đó rồi nên hôm nay đành phải đi bộ vậy.

Nắng chan hòa, gió thổi nhè nhẹ, không khí buổi sáng mang đến cho con người ta cảm giác thật yên bình, nhẹ nhõm.

Tôi theo học trường ĐH Bách Khoa Hà Nội khoa Ngoại Ngữ.
Đó là một lĩnh vực mà tôi yêu thích. Lúc mới bước chân vào Đại Học, bố Đức mẹ Lam cùng nhỏ Giang đã cổ vũ, động viên tôi nhiều lắm, ngay đến bản thân cũng xúc động nhiều, thế mà giờ đã là năm cuối rồi.

Vừa đặt chân đến lớp đã thấy cậu bạn thân tươi cười, chạy đến chỗ tôi. Trông thấy cậu ấy, tôi cũng cười thật tươi đáp lại.

_ Mộc Hân, cậu đến sớm thế?- Trần Đình hỏi

_ Ừ, hôm nay thay đổi không khí mà- tôi cũng cười đáp lại

_ Cho cậu này!- Trần Đình đưa cho tôi một cái kẹo nhỏ,rồi giơ tay gãi đầu. Tôi biết Trần Đình ngại nên cũng nhận lấy. Sáng sớm được tặng kẹo, không tồi!

_ Ê, ông kia, ông thiên vị hả? Sao lại cho mỗi Mộc Hân chứ? Của tôi đâu? - không nhìn tôi cũng biết là giọng của Hạ Như, nhỏ bạn thân nhất của tôi từ trước đến giờ.

_ Mình sao có thể quên phần cậu được.- Trần Đình cười rồi rút ra trong túi chiếc kẹo đưa cho Hạ Như

Hạ Như cầm lấy, bỏ luôn vào miệng, ngậm chọp chẹp. Tôi nhìn họ, có những người bạn tốt là điều đáng quý nhất trên đời.

Trần Đình là một hotboy nổi tiếng với khuôn mặt kute mang đến cho người khác cảm giác gần gũi, ấm áp. Tôi quen Trần Đình khi còn chân ướt chân ráo bước vào ĐH. Suốt mấy năm ấy, Trần Đình đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi thực sự cảm động, rất quý con người cậu ấy, hòa đồng, nhã nhặn, lịch thiệp và được mọi người yêu quý.
Còn Hạ Như là bạn thân nhất, chúng tôi chơi với nhau từ bé, coi nhau như người thân vậy.

_ hôm qua vui chứ? Chắc cậu có một buổi tối lãng mạn nhỉ? Khai thật đi, các cậu đã làm gì?- tôi cù léc Hạ Như, bắt cậu ấy khai chuyện tối qua với Hạo Thiên- người yêu của Hạ Như

_ haha xin cậu đấy, tha cho mình, thật sự không có gì cả haha- bị tôi chọc léc, Hạ Như không nhịn được vừa cười vừa nói xin tha mạng.

_ có thật không? Đề nghị đồng chí khai thật!- Trần Đình cũng thêm vào trêu chọc.

_ thật mà, thật mà! Mình thề đó! Haha

_ được rồi, tạm tin cậu vậy!
Tôi buông Hạ Như ra, không chọc cậu ấy nữa.

_ mà này, tối nay rạp chiếu phim "Yêu" mà các cậu thích! Tối nay đi chứ? - Trần Đình nói

Thực sự thì tôi cũng rất muốn đi, nhưng tối nay tôi phải đi làm thêm, đành từ chối vậy!

_ tối nay mình bận rồi, thật tiếc! Hai cậu đi đi - tôi nói với Trần Đình và Hạ Như

_ tối nay mình đi với Hạo Thiên rồi.- Hạ Như nói

_ thật tiếc! - Trần Đình bỏ về chỗ khi đã vào tiết.

Buổi học bắt đầu với sự hào hứng có, chán nản cũng có của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro