G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥟: Lix ơi, phiền cậu lên trên tầng lấy giúp mình mấy cái khăn trải bàn nha
🐣: Ok cứ để mình

Yongbok liền lon ton chạy lên tầng lấy giúp Hyunjin khăn trải bàn nhưng chợt nhận ra là cậu ấy chưa nói để ở phòng nào

🐣: * Ơ...cậu ấy nói để ở đâu nhỉ? *
🐣: * Giờ xuống hỏi lại được không ta? Hay thôi mình tự đi tìm luôn vậy không phiền cậu ấy mất *
🐣: Chắc cũng không lâu đâu ha
🐣: * Ở phòng nào vậy ta...ở phòng nào vậy ta *

Đi một hồi thì Bokie thấy một căn phòng khả nghi chắc có khăn trải bàn trong đó á nên là cậu Chíp Bông mới mở cửa hé rồi nghé đầu vào nhìn quanh căn phòng

🐣: Wowww... hóa ra đây là phòng để trưng bày các tác phầm của Hyunjinie
🐣: Chúng đẹp quá à

Cậu vừa ngắm vừa cảm thán tài năng hội họa của Hyunjinie qua từng bức tranh mà quên mất mục đích chính của mình

🥟: * Sao Yongbok lâu thế nhỉ ? *
🥟: * Mà khoan...trời ơi quên không nói với cậu ấy là mình để ở phòng nào rồi *
🥟: * Trời ơi Yongbokie ơi đừng có làm sao đó nha *

Vừa nghĩ Hyunjin vừa chạy thục mạng lên tầng tìm Bokie, sợ cậu ấy lạc rồi bị thương chỉ cần nghĩ đến thôi mà lòng Hyunjin lại nhói lên

🥟: YONGBOK À...YONGBOK À...
🥟: CẬU ĐANG Ở ĐÂU ?????

Hyunjin chạy vào phòng tranh tìm thì thấy Lix đang đứng ngắm tranh rất chăm chú

🐣: A...xin lỗi cậu nha Hyunjinie mình mải ngắm chúng mà quên mất không tìm khăn trải bàn cho cậu
🥟: Cũng do mình mà cậu bị lạc vào đây...
🐣: Không, do mình ngại xuống hỏi cậu nên đã tự mình đi tìm rồi lạc vào căn phòng này
🐣: Xin lỗi cậu nha, mình không cố ý vào đây đâu...

Nhìn cậu bé Chíp Bông đang ríu rít xin lỗi mà Hyunjin không nỡ giận nổi ngược lại còn thấy dễ thương nữa chứ

🥟: Không sao đâu, cậu không cần phải xin lỗi mình đâu
🥟: Cậu không sao là tốt rồi
🐣: Cảm ơn cậu nhiều..mà cậu vẽ đẹp quá à
🥟: Chúng là nơi để tớ lưu giữ lại kỉ niệm đẹp qua những nét vẽ đó
🐣: Cậu thật sự rất giỏi đó
🥟: Vậy cậu có thể cho mình vẽ cậu thay cho lời cảm ơn được không ?
🐣: Được chứ
🥟: Vậy cậu ra chiếc ghế đằng kia ngồi nhé
🐣: Okeyy

Hyunjin cúi xuống sắp xếp lại đồ đạc, lúc ngửng đầu lên cậu như thấy 1 thiên thần giáng thế trước mắt

🥟: Vẽ cậu khó quá
🐣: Sao vậy ??? Có phải do mình xấu quá không, xin lỗi cậu nhé
🥟: Không phải vậy, vẽ cậu khó vì mình không biết phải làm sao để có thể diễn tả hết vẻ đẹp của cậu qua 1 bức tranh thông thường được
🐣:... * Cậu ấy đang khen mình sao ?!?! *
🐣: Cảm...cảm ơn cậu nha...

Đôi má em đỏ ửng lên khi được Hyunjinie khen. Trăng trên bầu trời đêm chiếu những tia sáng len lỏi qua thanh chắn của chiếc cửa sổ lớn rồi đậu nhẹ lên khuôn mặt nhỏ cùng đôi má hồng như làm nổi bật lên dải ngân hà là điểm cuốn hút của em...Hyunjin nói đúng, vẻ đẹp này không thể diễn tả qua những nét vẽ thông thường vì chính em là một kiệt tác nghệ thuật rồi

🐿️: Thằng...à không Hyunjinie sao không thấy đâu hết nhỉ ?
🐶: Chắc thằng đấy lại đi đâu mất hút để khách quý phải đợi rồi
🐰: Hannie nói anh mới để ý nãy giờ cũng không thấy Lix đâu cả
🦊: Hay hai anh ấy đang lén lút đi chơi bỏ lại chúng ta nhỉ
🐿️: Thôi kệ đi
🐶: Không có nó ở đây chúng ta thoải mái quậy phá đi ha
🐺: Thôi nha, đừng có quậy quá không nát nhà của Hyunjin đó
🐰🐷: Đi thôi anh em cũng tại ẻm không ra tiếp mà, cứ phá thôiiii
🐺: Haizzz... * Thứ lỗi cho anh nhé anh không ngăn được mấy đứa đâu Hyunjin ơi *

Anh Chan chỉ biết bất lực thở dài nhìn mấy em quậy tiệc tưng bừng nhưng may là mấy nhỏ không có đập phá là được

🐺: * Đây chắc là lí do lớn khiến mình tổn thọ rồi... *




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro