"Chỉ Còn Là Kí Ức" Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Devil, sắp đến phần biểu diễn của cậu rồi đấy. Nhanh ra đây chuẩn bị đi!

Khải Trạch tay nắm chặt một sợi dây truyền, đôi mắt mờ đục nhìn lên tấm gương trước mắt. Vẻ mặt u uất này là sao nhỉ? Có lẽ đã sắp phải kết thúc rồi, không thể cứ tiếp tục thế này được nữa. Những thứ trước đây anh phải cố gắng quên đi, mà đúng hơn là cố đưa nó cất sâu trong tim, không muốn quên mà cũng chẳng muốn nhớ.

- Này Devil, cậu còn ngồi đó làm gì vậy?

Đột nhiên anh sửng sốt quay phất lại nắm lấy tay áo của người vừa đi tới

- Quản lí, tôi có thể hát thêm một bài không?

--------------------------------

- Tôi thấy giai điệu khá hay đấy Khải Trạch, cậu không định viết thêm lời cho nó sao?

Một thanh niên với mái tóc đen óng, gương mặt xinh đẹp ngồi đối diện với anh. Bàn tay vẫn nhịp nhịp theo điệu nhạc, có lẽ chỉ có những thứ này mới thật sự khiến cậu cảm thấy thoải mái. Chỉ tiếc là cậu không thể nổi tiếng như anh, dù niềm đam mê có mãnh liệt thế nào thì một chút cơ hội đến với cậu cũng không có.

Người đối diện mỉm cười, vẻ mặt tự hào với thành quả của mình. Với tay kéo chiếc tai nghe của cậu xuống, vui vẻ nói:

- Tôi muốn anh viết lời cho bài hát này!

Cậu có chút bất ngờ ngẩng lên nhìn anh, khôi phục lại vẻ mặt cậu cười:

- Cậu đang đùa tôi sao?

Anh đứng dậy, đi ra sau cậu. Cánh tay nhanh chóng vòng qua ôm cổ cậu

- Tôi không đùa, tôi muốn hát nó với những lời mà anh viết!

Cậu trầm mặc, rút mặt vào vòng tay kia nói:

- Nhưng tôi sẽ phá hỏng nó đó mất!

Cậu ngẩng lên đôi tay nhanh chóng đưa lên chạm vào gương mặt anh:

- Tôi không muốn phá những giai điệu này đâu, nó thật sự rất hay đấy!

Anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, cúi nhẹ xuống gần cậu hơn

- Anh vẫn chưa quên được sao? Anh không nói gì về nỗi đau của anh, tôi cũng không biết làm thế nào để giúp anh cả. Tử Hạ, anh không cô đơn đâu. Tôi thật lòng đấy!

Vẻ mặt cậu đã hiện rõ đau khổ như vậy rồi sao? Thật là.. cậu đã cố gắng để vượt qua nó vậy mà. Lúc này chỉ có mình anh bên cạnh thôi sao? À không, đã rất lâu rồi kể từ khi nỗi đau đó bắt đầu thì anh đã xuất hiện, ở bên cạnh cậu lâu như vậy, an ủi cậu, chia sẻ cùng cậu. Nhưng mà làm sao chắc chắn được anh có thể ở bên cậu cả đời đây, hai người là thuộc hai thế giới khác nhau, nơi anh thuộc về là nơi sân khấu ánh đèn cùng tiếng reo hò ngưỡng mộ của mọi người, còn nơi của cậu chỉ là tiếng gào thét đầy đau khổ. Cuộc sống của cả hai vốn dĩ chẳng thể cùng nhau hoà hợp. Nhưng ít ra cậu cũng muốn làm một điều gì đó cho anh, để cảm ơn anh trong suốt thời gian khó khăn đó đã luôn bên cậu.

Cậu mỉm cười, nghiêng đầu tựa vào cánh tay anh

- Được rồi, tôi sẽ viết. Nhưng không hay thì đừng chê nhé!

Anh vui vẻ đôi mắt sáng rỡ lên:

- Tuyệt quá, cảm ơn anh nhé!

Anh trở về chỗ ngồi, nhanh chóng sao chép giai điệu bài hát vào điện thoại anh

- Mà này, bác gái thế nào rồi?

Vẻ mặt cậu buồn bã, nhưng cũng cố gượng cười:

- Vẫn vậy, bác sĩ nói phần trăm tỉnh dậy của bà ấy là rất thấp mà!

Anh đưa tay gõ vào đầu cậu một cái

- Đồ ngốc, trước mặt tôi đừng cố tỏ ra là ổn!

Nhanh chóng đưa lại chiếc điện thoại cho anh

- Cuối tuần này được trống lịch, tôi sẽ cùng anh đến viếng mộ của bà nhé. Còn nữa, anh cũng nên mua vài bộ quần áo mới đi. Nhìn anh chẳng giống một nhạc sĩ gì cả!

Cậu nhận lấy, tay nghịch nghich vài cái

- Không cần đâu, tôi đi một mình được rồi. À mà cậu cũng đừng có quan tâm mấy cái vấn đề không cần thiết đó nữa!

Anh nhíu mày ngồi tựa hẳn ra sau ghế

- Gì mà không cần thiết, đối với tôi những chuyện của anh đều là quan trọng đấy!

Cậu khựng lại nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng, cho điện thoại vào túi áo, cậu đứng dậy

- Cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc hiếu thắng thôi nhỉ. Được rồi, tôi đến bệnh viện đây. Gặp sau nhé!

Ngay lúc cậu quay đi ra đến cửa, cảm giác được thân thể phía sau đang tiến đến gần. Anh chống tay vào cửa không để cậu rời khỏi, nhanh chóng đã kéo cậu quay lại đối diện với mình. Cả hai thân thể cận kề đến có thể nghe rõ hơi thở của đối phương

- Ai là cậu nhóc hả? Tôi có thể bảo vệ anh được rồi đấy!

Cậu có chút sửng sốt, rồi cũng mỉm cười nhìn anh

- Được rồi, cậu đã lớn. Thế cậu bé lớn có thể bỏ ra để tôi đi được chưa?

Vẻ mặt anh trở nên dịu dàng, đưa tay lên vuốt nhẹ gương mắt cậu. Nâng mặt cậu lên, anh nhẹ nhàng quắn lấy đôi môi nhỏ kia. Cậu có chút bất ngờ, để đến khi anh thả đôi môi cậu ra, cúi xuống ôm chầm lấy cậu

- Tử Hạ, tôi muốn ở bên anh lâu thêm một chút. Đừng gánh chịu một mình nữa, anh còn có tôi mà!

Đôi tay cậu run rẫy, đưa lên ôm lấy anh. Đôi mắt cảm giác cay cay, vòng tay của anh thật ấm áp. Đã lâu rồi chưa có ai nói những lời nói dịu dàng này với cậu, một chút yếu đuối cũng không thể để cho người khác nhìn thấy. Cảm giác trong cậu chưa một ai có thể hiểu được, cũng không một ai muốn cảm thông. Chỉ có mình cậu gắng gượng, lạc lõng, cô đơn, đau khổ, chỉ có một mình cậu chống chọi lại tất cả. Nhưng ngay lúc này, cậu cho phép bản thân mình được khóc bởi vì đã có anh đã có người muốn gánh vác cùng cậu. Trái tim yếu đuối này hãy cho nó một lần được khóc lên.

--------------------------------------------

Đến ngày cuối tuần, anh đã phải cải trang để tránh gặp fan và cũng như những tay săn báo. Cùng cậu đi đến một vùng ngoại ô để viếng mộ, cũng lần đầu tiên nắm tay cậu đi dạo trên bãi cát trắng xoá cùng tiếng sóng vỗ yên ả. Ngay khoảng khắc ấy anh chỉ muốn thời gia ngừng lại, chỉ có cậu và anh cùng nhau tận hưởng thế giới đầy tuyệt dịu này.

Cậu khẽ ngân nga vài câu hát, có lẽ giai điệu này đã quen thuộc với anh. Nhưng lời bài hát này thật sự đã khiến anh cảm động

- Anh đã viết lời xong rồi sao?

- Vẫn còn một đoạn cuối, mà này cậu muốn nó sẽ cao trào một chút hay là êm ả đây?

Anh có chút nghĩ ngợi, cũng chưa biết nên quyết định thế nào

- Tôi cũng không biết nữa, anh có thể hát thử cho tôi nghe một đoạn không?

Cậu hít một hơi, bắt đầu ngân nga giai điệu:

"Sóng vỗ ngoài khơi, khiến tim ai loạn nhịp

Cùng bước bên nhau dưới ánh hoàng hôn tà.

Người sẽ cùng ta, ngân nga khúc ca mùa hạ.

Ta sẽ cùng anh bước đi trên đoạn đường này..

Là khoảng thời gian tuyệt vời ấy sẽ không thể quay lại.

Là kí ức đó vẫn mãi còn đây

Mà sao trong tim đã mất đi khi nào..
Và kết thúc thật sao? Trái tim đau thương ấy.
... "

Bài hát này, sao thê lương thế nhỉ? Có lẽ muốn kể về tình yêu của những kí ức. Không có một kết thúc đẹp nhưng ít ra nó cũng đã từng là một tình yêu không thể quên được, nhẹ nhàng sâu lắng lại vô cùng êm ả.

--------------------------------------

RẦM

- Devil, cậu nhìn cái chuyện tốt cậu vừa làm đi này? Tin tức này đã lan khắp trên các mặt báo và mạng xã hội rồi đấy, cậu muốn tự chôn mình sao?

Anh khẽ nhíu mày, đọc từng câu từng chữ trong một bài báo trên mạng xã hội với tiêu đề "Ca sĩ nổi tiếng của công ty Y có quan hệ mật thiết với bạn cùng giới" còn có cả hình ảnh chụp lại hai người đã cùng đi ăn trong ngày hôm đó.

Thật là đã cẩn thận như vậy rồi còn bị gặp, lần này chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn rồi. Bên phía công ty cũng đang sốt ruột phủ nhận thông tin nhưng có lẽ như các fan hâm mộ anh rất hoang mang, không một ai có thể chấp nhận việc này. Nhưng nếu như bị họ phát hiện ra cậu chính là người trong bức ảnh thì có thể cuộc sống của cậu sẽ bị đảo lộn. Sẽ khó có thể tránh khỏi những chỉ trích này, đã có quá nhiều người comment những lời tiêu cực muốn đả kích cậu

“Cậu ta là thể loại người gì vậy? Muốn bám lấy Devil để được nổi tiếng sao?”

“Nhìn là biết cậu ta không đàng hoàng rồi, người này tốt nhất không nên sống nữa làm gì.”

“Đi chết đi, đồ ăn bám.”

“Mày sẽ gặp quả báo thôi.”

Anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy những câu nói này, có lẽ cậu đang rất cần anh. Ngay lúc này anh rất muốn đến tìm cậu, chỉ một chút thôi để cậu không phải một mình gánh chịu tất cả.

Nhưng có lẽ là quá khó khi công ty đã không cho anh ra ngoài để muốn tin tức này lắng xuống, ngoài những lịch đi diễn thì anh đã bị quản lí quá chặt chẽ. Đến cả điện thoại cũng đã bị tịch thu, quản lí nói chỉ cần qua khoảng thời gian này thì mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Nhưng anh không thể đợi được nữa, anh muốn gặp cậu. Chỉ muốn cậu ngay lúc này.

- Tử Hạ, chờ tôi!

------------------------------------------

Khoảng hai tuần sau có lẽ mọi chuyện đã dần lắng xuống, cuối cùng anh cũng đã được trả lại điện thoại. Nhận lấy chiếc điện thoại từ anh quản lí, anh vội vàng mở lên muốn gọi cho cậu. Nhưng tin báo không ngừng reo, là của cậu. Hơn 40 cuộc gọi nhỡ, còn có cả những tin nhắn

" ~ 14 ngày trước...

Khải Trạch, cậu vẫn ổn chứ?

~ 13 ngày trước...

Khải Trạch, đừng lo lắng cho tôi.

~ 12 ngày trước...

Khải Trạch, cậu có ở đó không?

~ 10 ngày trước...

Khải Trạch, sẽ không sao đâu.

~ 8 ngày trước...

Rồi chúng ta sẽ gặp lại đúng không?

~ 6 ngày trước...

Khải Trạch à, cậu hãy cố gắng lên nhé.

~ 4 ngày trước...

Khải Trạch, tôi nhớ cậu quá!

~ 3 ngày trước...

Khải Trạch, mẹ của tôi.. bà ấy.. đã đi rồi!

~ 1 ngày trước...

Khải Trạch, xin lỗi cậu.. tôi không thể bên cậu nữa rồi!"

Anh run rẫy, đôi mắt mờ đi không còn thấy rõ những dòng tin nhắn đau khổ trước mắt. Anh loạng choạng bỏ mặc tất cả mọi thứ điên cuồng chạy về hướng đó.

Trong đêm tối tĩnh mịch ấy chỉ có rõ ánh đèn đường mờ ảo nhưng cũng không thể chiếu gọi được cho con đường u tối của anh, tại sao lại tàn nhẫn như vậy chứ? Cậu đã hứa sẽ cùng anh sáng tác nhạc mà, để anh hát lên những ca khúc tuyệt vời của cậu. Nhưng ngay lúc này cậu đã làm gì vậy chứ? Bỏ mặc anh sao? Cậu muốn rời khỏi anh như vậy sao? Hãy nói với anh là không phải đi, hãy nói là cậu vẫn còn ở đó đi. Tử Hạ làm ơn, hãy ở lại đi!

Cánh cửa bị anh đạp tung, hơi thở trở nên dồn dập hơn. Ngẩng lên nhìn khuôn mặt ấy, vẫn còn hiện hữu nụ cười đó.

Có phải cậu biết anh sẽ đến tìm cậu không? Nhưng trước mặt anh là gì đây? Một thân thể lạnh toát, một gương mặt tái nhạt, đôi tay gầy gò buông lõng đó anh đã rất muốn nắm lấy nhưng tại sao lúc này, ngay trước mắt mà anh đã không thể ôm lấy được. Người anh yêu, vẫn đang hiển nhiên trước mặt anh. Một sinh mạng đã thắt cổ tự tử.

Anh ngã khụy xuống sàn gào khóc thật thê thảm

- Tử Hạ... Đừng có đùa nữa.. không vui đâu. Anh nói là nhớ tôi mà.. chẳng phải tôi đã đến rồi sao? Ôm lấy tôi đi.. Tử Hạ.. làm ơn.. hãy nói là yêu tôi đi..

Tiếng gào thép vang dội khắp căn nhà, giữa trời đông buốt lạnh ấy. Thân thể đầy thương tổn kia lại chưa bao giờ trở nên thảm hại như vậy.

Chẳng phải lúc nào anh cũng tỏ ra là mạnh mẽ hay sao? Chẳng phải anh nói là có thể bảo vệ được cậu hay sao? Chẳng phải là anh nói sẽ không để cậu phải cô đơn nữa hay sao? Vậy thì giờ đây, thứ gì đang ở trước mắt anh vậy? Thân thể đó đã đau khổ đến mức nào rồi. Nhưng anh vẫn muốn một lần nữa, nắm lấy bàn tay đó. Chỉ một lần nữa thôi.

------------------------------------------

"Sóng vỗ ngoài khơi, khiến tim ai loạn nhịp.

Cùng bước bên nhau dưới ánh hoàng hôn tà.

Người sẽ cùng ta, ngân nga khúc ca mùa hạ.

Ta sẽ cùng anh bước đi trên đoạn đường này..

Là khoảng thời gian tuyệt vời ấy sẽ không thể quay lại.

Là kí ức đó vẫn mãi còn đây

Mà sao trong tim đã mất đi khi nào..

Và kết thúc thật sao? Trái tim đau thương ấy.

Cuộc sống của tôi chỉ là hình bóng của người.

Ngày tháng dần trôi, qua đi không thể níu lại

Vậy hãy ở đây bên tôi đến khi cùng trời

Dù đã vội tan hôm nay chắc chắn sẽ tàn..

...

“Khải Trạch, cậu muốn đoạn cuối cao trào một chút hay là êm ả đây?”

“Tử Hạ, hãy để tôi viết thêm đoạn cuối bài hát của chúng ta!”

"Hình ảnh người đang hiện nơi trái tim tổn thương này.

Và sẽ dừng thôi bao nhiêu nhớ nhung năm tháng.

Tôi sẽ được gặp người ở nơi chỉ còn là hồi ức

Và sẽ hạnh phúc, bên nhau ta sẽ không rời."

Kết thúc thật rồi, nỗi đau này tôi sẽ cùng nó mang đến chỗ anh, Tử Hạ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro