Phần 1. Ngày cuối hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn! Cho đến bây giờ, tôi vẫn có thể quên được những cảm xúc đã trải qua trong mùa hè ngắn ngủi năm đó. Kỉ niệm ấy đã cho tôi hiểu thêm về tình bạn, cho thêm những gắn kết sâu sắc và cho cả những bài học khó quên.

Đó là một ngày thực sự rất đẹp. Trời trưa xanh và cao vợi, tiếng ve lúc thì im bặt, lúc lại rộn ràng như muốn hát lên những giai điệu du dương của mùa hè. Từng bóng mây vờn qua vờn lại dưới mặt đất trông như những ốc đảo tí tẹo. Chúng yên bình quá, như dự cảm trước những giông bão trong mối quan hệ giữa tôi và N vậy.

Hôm ấy, "trưởng sư đoàn" N mời tôi đến nhà để "thảo luận" về "kế hoạch" rong chơi những ngày cuối hè. Vì là lần đầu đến nhà bạn, tôi thực sự rất vui vẻ, chân cố sải dài trên mặt đường nhựa chợt nắng chợt râm mà trong lòng hồi hộp, tự hỏi: "Nhà bạn trông thế nào nhỉ?", " Bạn có món gì thết đãi mình không? ", " Chúng mình sẽ thảo luận những gì nhỉ? ", ...Mà không nghĩ rằng cái tính tò mò ấy của tôi lại chính là nguyên nhân từ từ đắp lên bức tường thành giữa tâm hồn tôi và bạn, cũng cho tôi một bài học quý giá mà tôi chẳng thể nào quên.

Đến nhà bạn, nghe lời mẹ dặn, tôi cầm theo hai chai nước ngọt và giỏ táo xanh. Trên đường đi tôi đã lén ăn một trái. Vị táo ngọt thanh, bên trong mát mẻ và giòn rụm như xua tan cả đi được cái nóng bức trời hè. Nghĩ vẫn vơ, chân dừng lại trước cửa nhà bạn lúc nào không hay. Nhìn theo "bản đồ", tôi ngước lên, trầm trồ: " Căn nhà thật to! " - Không khỏi bất ngờ, tôi nhấn ngay chiếc chuông bên cạnh từng hồi liên tục: "Nhận lệnh trưởng sư đoàn, tôi đã có mặt ạ!". Chỉ trong vài giây, tôi đã thấy bóng dáng mảnh khảnh của cậu bạn ra mở cửa. Vốn là một đứa cực kỳ hiếu động vào thời điểm đó, tôi vội đưa táo và nước cho bạn rồi mặc trời nắng mà chạy vòng vòng quanh sân. Sân rộng, còn có xích đu dưới tán cây thật to lớn mà tôi chẳng thể nào nhớ tên. Ngôi nhà to thật. Kiến trúc theo hơi hướng vừa hiện đại vừa có nét cổ điển . Tư gia thì to nhưng gia chủ nhỏ trông có vẻ lại khá cô đơn. Mẹ cậu mất sớm, cha bận bịu công việc nên N hay thu mình lại, nếu không có nhóm bọn tôi " chiêu mộ" vào thì chắc giờ này cậu ta lại đang cặm cụi viết gì đó trên giấy.

" Hóa ra nhà giàu cũng không được vui vẻ như mình nghĩ."

Cậu mời tôi vào nhà. Căn nhà bên trong cũng được trang hoàng rộng rãi và thoáng mát, sạch sẽ không kém gì vẻ bề ngoài của nó. Vài cô giúp việc đang chăm chỉ làm việc, chẳng rỗi hơi mà chơi với cậu. Cậu ta mời tôi lên phòng. Cửa phòng mở ra, thật là ngăn nắp và sạch sẽ. Tủ sách cao đến tận trần, cửa sổ lớn có rèm, hướng ra góc sân vườn rợp lá. "Sao cậu ta là con trai mà lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng thế nhỉ?", "Chả trách đến trường ngày nào cũng tươm tất thơm tho...". Tôi nghĩ thầm. N bảo tôi ngồi xuống chiếc bàn tròn dưới đất giữa phòng, vui vẻ nói:

- Để tớ nhờ cô gọt trái cây với rót nước cho cậu. Đợi tớ chút xíu nhé.

- Ok, cứ tự nhiên. - tôi đùa.

Nhanh như sóc, cậu ta chạy vội xuống dưới,  thoăn thoắt nước, lấy đá và nhờ cô giúp việc gọt táo, bóc cam. Vì đi cả trời nắng, tôi nằm trườn ra tấm đệm cậu bạn trải sẵn trên đất, bỗng thấy cấn cấn nơi lưng áo: "Cái gì vậy ta? Có lẽ cậu ta lại giấu mình xem cái gì gì không nhỉ?" - Tôi bụm cười, trộm nghĩ. Tôi nhìn trước ngõ sau, thấy nhất định không có ai thì nhanh tay lục tìm và lấy ra cuốn sổ. Cuốn sổ xám với dòng chữ thanh đậm rõ ràng, dứt khoát: Nhật ký. Tôi phì cười, tưởng cậu ta giấu cái gì hóa ra lại là nhật ký. "Khoan đã, nhật ký ...", " Không biết bình thường người ta sẽ viết gì trong đó nhỉ?" Chưa bao giờ viết nhật ký, tôi lại tò mò suy nghĩ, nhất là về đứa chẳng hay nói gì như cậu ta. Người ta thường nói trẻ con có cái tính tò mò cũng tốt, để chúng khám phá được thế giới xung quanh. Tôi cũng là một đứa, tuy lớp 9 rồi mà vẫn cứ tò mò. Và khoảnh khắc ấy, chính cái sự tò mò nguy hiểm như trở thành con quái vật, nó cắn nuốt lấy lí trí tôi, dù biết rằng không được xâm phạm quyền riêng tư của người khác tôi vẫn cứ mở nó ra. Và đó chính là quyết định sai lầm nhất của tôi, ít nhất là trong thời điểm ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro