Liêm Nhiên x Manh Mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngươi nói gì lạ vậy? Ta, chính Liêm Nhiên này cùng Manh Mộc của ta cùng nhau sống rất lâu rất lâu nha.
-Ừm, nhưng huynh phải sống thật tốt, thật tốt, hứa với ta đi.
Manh Mộc tựa bên ngực người kia, mắt đối mắt, rõ rõ ràng ràng từ chữ nói ra, vô cùng nghiêm túc. Song, trong lồng ngực lại ẩn ẩn đau đớn.

Anh mắt chân thành, thuần khiết còn mang ý cầu xin, khiến lòng Liêm Nhiên không khỏi mềm nhũn, ra sức yêu chiều người trong lòng. Đối người trong tay ôn nhu nói:
-Ta hứa. Mộc Mộc cũng phải hứa với ta, hảo hảo khỏe trở lại được không?

Manh Mộc bỗng chuyển dời ánh mắt, đỡ lấy bát thuốc, một hơi uống hết lượng thuốc còn lại trong bát. Đặt lại cái bát trống không vào tay Liêm Nhiên, thoáng lưỡng lự liền cười cười đáp:

-.. Ừ. Ta có chút buồn ngủ, không hiểu sao thuốc hôm nay thật ngọt nha, hì hì.
Manh Mộc vừa hết câu liền nhắm mắt lại, mi mắt cong cong, ngọt ngào, khàn khàn nói:

- Là vì Liêm Nhiên bồi ta uống thuốc đó.

Giọng nói nhỏ dần, dường như thật sự mệt mỏi thế nhưng y vẫn mỉm mỉm cười với Liêm Nhiên. Liêm Nhiên thấy vậy, hắn cũng không muốn quấy phá Mộc Mộc của hắn nghỉ ngơi, nhẹ nhàng đắp lại chăn, xoa đầu y rồi hôn lên trán:
- Được rồi, ngươi ngủ đi, mau mau khỏe lại biết chưa.

Liêm Nhiên dọn dẹp một lát mới rời đi, hắn bị ép buộc phải về phòng, nếu không về Manh Mộc sẽ bị mẫu hậu đem ra ngoài hiên nằm, thật sự là có làm rồi nên hắn mới tin. Lần đó Manh Mộc phát sốt tận hai ba ngày liền, khiến hắn vừa lo vừa sợ, đứng ngồi không yên, đêm không chợp mắt được.

Nhẹ nhàng đóng cửa, ung dung trở về. Cư nhiên hắn không hề biết Manh Mộc của hắn bị người khác lén hạ kịch độc vào thuốc.

Nửa đêm, trời đỏ như sắp mưa lớn. Thuốc bắt đầu phát tác, Manh Mộc trên giường vô lực run rẩy, cuộn chặt người lại, nội tạng như thiêu cháy, từng đợt từng đợt co rút, khí lực từng chút một tiêu tán, cố há miệng hớp lấy khí, ngụm khí to đột ngột tràn vào phổi như hàng ngàn kim châm to nhỏ tê tái đâm xuyên hai cánh phổi gấp gáp phập phồng. Đến thở cũng thực đau.

Khớp xương khô khốc, chỉ đơn giản động nhẹ lại như từng khúc từng khúc xương bị bẻ gãy. Đau đớn giằn vặt khiến đầu óc thanh tỉnh, nhưng thần tình lại mê mang, mi mắt nặng trĩu.

Nửa canh giờ trôi qua như một năm trời sương gió. Thân thể đơn bạc đầm đìa mồ hôi hơi thở hư thoát ngập ngừng. Một buồng tanh nồng xộc đến, bao nhiêu máu đỏ từ miệng không ngừng trào ra ngoài, cả thân người vừa mới yên tĩnh đôi chút liền lên cơn giật mạnh, vô lực mà mặc thân thể quằn quại, vật vã trên giường. Hết sức khó coi.

Được một hồi, tĩnh mịch của đêm sương lạnh đã nuốt chửng người trên giường. Manh Mộc bất động, hoàn toàn bất động, vĩnh viễn bất động, dường như đã trở thành một món đồ vật, vô thanh vô thức, tĩnh mịch nằm trên giường.
Cả một quá trình không có nổi một tiếng rên, chỉ thoáng nghe được tiếng thở dốc và tiếng soàn soạt nhẹ của vải nệm.

Mưa phùn nhè nhẹ vang trên ngói nhà rong rêu cũ, khẽ lộp bộp trên tán lá, như khúc thương tiếc cho một người rời khỏi trần thế.

Liêm Nhiên như thường lệ đến phòng của Manh Mộc gọi y cùng dùng bữa với mình. Chỉ quái lạ rằng căn phòng thường ngày ấm áp, nay lại tầng tầng lớp lớp lạnh lẽo.

"Chắc là do mưa phùn"

Liêm Nhiên mở cửa đi đến giường Manh Mộc:
- Mộc Mộc, sao giờ này còn ngủ, Mộc Mộc dậy ăn sáng với ta.
Liêm Nhiên kéo nhẹ người đang nằm nghiêng trên giường, lưng đang đối hắn, lại thấy vệt máu bên miệng liền chau mày, đưa tay tới mặt người kia, nhẹ nhàng chùi vết máu khô.

Hắn từng thấy Manh Mộc nôn máu nên không hẳn quá bất ngờ, nhưng liền lo lắng.

Tay vừa chạm lên gương mặt lập tức bị cái lạnh dọa lấy, Liêm Nhiên gọi Manh Mộc lại lần nữa:
- Mộc Mộc, Mộc Mộc, dậy đi. Mộc Mộc, Manh Mộc, ngươi dậy ăn sáng với ta, trễ bữa không tốt đâu.

Đơn thuần là bình bình đạm đạm mà gọi, thế nhưng càng gọi lại càng gấp, người đang trong hai lớp chăn dày này lại lạnh tới đáng sợ.

Liêm Nhiên liền đem Manh Mộc tựa vào trong lòng mình, ôm lấy, liên tục gọi, ra sức gọi.
- Manh Mộc, dậy đi, dậy đi, đừng ngủ nữa, ngươi ê a vài tiếng đi, đừng dọa ta.

- Manh Mộc, Manh Mộc, thức dậy đi, sẽ bị đói đó, không tốt đâu. Ngoan, nghe lời ta, nghe lời huynh, mở mắt ra đi, Mộc Mộc ngoan, nghe lời ta, mau mau mở mắt.

Liêm Nhiên không ngừng gọi Manh Mộc thức dậy, bao lời dụ dỗ đều nói ra, càng nói lại càng hoang mang, càng gấp gáp. Cứ như vậy mà gọi bằng tất cả cách mà hắn có thể, cũng chẳng quan tâm bữa sáng, thời gian đã qua bao lâu, Liêm Nhiên hắn không biết.

Tiếng gà gáy vang, điểm giờ giữa ngày, đáng lẽ phải như mọi ngày nắng thật gắt, trời thật nóng, vậy mà hôm nay cứ ầm ề xám đục, khí trời lành lạnh dễ chịu, vậy mà khiến Liêm Nhiên vô cùng bất mãn.

"Trời sắp mưa, thân thể của Manh Mộc chịu không được lạnh, sẽ bị nhức toàn thân, sẽ bị khó chịu a"

- Ta, ta đi lấy dầu nóng xoa cho ngươi đỡ nhức a.

Đưa đôi mắt đỏ có chút sưng của mình, đối Manh Mộc cử động cơ mặt, vặn vẹo nắn thành mặt cười.

Da Manh Mộc đã đổi màu, tím tái, xám ngắt, khiến Liêm Nhiên không khỏi sợ hãi. Khiến hắn tay chân đều cuống lên, vừa vội vừa gấp xoa rất nhiều dầu nóng cho Manh Mộc. Bàn tay Liêm Nhiên nóng hổi, đỏ rộp lên như bị phỏng, nhưng hắn không thể nào thấy đau rát như những lần xoa dầu cho y, chỉ biết y bây giờ thật lạnh, muốn Mộc Mộc ấm lên một chút.

Thật lâu thật lâu, trời cũng chịu đổ mưa, trời trưa nắng tốt lại một chốc hóa thành đêm bão, gió quật.

Liêm Nhiên mặc lại áo cho Manh Mộc, đắp chăn kín kẽ rồi mới đi đóng cửa sổ.

"Gió lùa cây lá ồn ào như vậy sẽ làm cho Mộc Mộc ngủ không ngon a, lại còn bị lạnh nữa"

Liêm Nhiên khẽ khàng trèo lên giường nằm cạnh Manh Mộc đã tắt thở từ lâu, hắn ôn nhu đem người của hắn ôm ấp, thu Mộc Mộc của hắn vào trong lòng, đem cả người Manh Mộc dính chặt trước ngực.

"Không ai được phép mang y đi, y là của ta, là Mộc Mộc của ta, là Manh Mộc của riêng ta, vĩnh viễn là của ta"

"Manh Mộc đang ở cạnh ta, ngay trong lòng ta, đang ở đây, trước mặt của Liêm Nhiên này"

Liêm Nhiên mỉm cười, hắn cười thật ngọt ngào, siết nhẹ người trong lòng. Chỉ là nụ cười chỉ chớm lên một chút ngọt ngào cùng hạnh phúc liền vụt tắt, để lại trên gương mặt có một hình dáng nụ cười.

- Hoàng hậu giá lâm.

Nước mưa vây trận xung quanh dồn dập lấn át như vậy vẫn không thể dìm tắt tiếng thông báo của thái giám, càng không thể cản được bước chân của hoàng hậu.

Hoàng hậu mỹ lệ, uy phong tầng tầng, tự tay đẩy cửa bước vào, liền cường ngạnh ra lệnh.

- Người đâu, lôi thái tử về cung chính, phát hỏa phòng này, không được lưu giữ bất cứ thứ gì, khi ta trở lại không thứ gì được toàn vẹn, tất cả đều thành tro đen. Còn cái xác cứ ném vứt đi đâu đó, không chôn, không hỏa táng!

- Không được! không có cái xác nào ở đây hết! Mộc nhi không phải cái xác, Mộc nhi không chết, Manh Mộc không có chết!

- Các ngươi làm loạn?? Thả ta ra!!!

- Mẫu thân! Người không được đem hắn đi, không được đem Mộc nhi đi, hắn cũng là nhi tử của người, không được đối với hắn tàn ác như vậy!

- Mộc nhi, Mộc Mộc đừng sợ! Đừng sợ, ta bảo vệ ngươi, ca ca bảo vệ ngươi, ca ở đây, ngươi đừng..

Liêm Nhiên bị đánh ngất, nước mắt cũng không vì vậy ngừng chảy, xuôi ngược tuôn ra.

Hoàng hậu đến bên Liêm Nhiên, nâng cằm hắn:
- Chính vì nó là đứa con dơ bẩn nên càng không đáng để ta sủng, huống chi giữ lại nó ta lại càng khó bề giữ được vị trí hoàng hậu, không có lợi cho ta, chỉ có hại nhiều đối với ta. Còn ngươi, Nhiên nhi này lại rất tốt, ngươi có ích hơn nó, đương nhiên ta phải sủng ngươi rồi. Nào ngờ ngươi lại cùng nó luyến nhân đồng ái! Nó đáng chết!!

Khi Liêm Nhiên tỉnh dậy vẫn là không dám tin, một mực khẳng định chỉ là ác mộng, nhưng lòng vẫn không yên tâm.

Cổ họng khô rát, đem nước trà trong phòng uống cạn, sau đó, hắn không biết trời trăng gì, ngủ thật say.

Qua hai đêm say giấc, trời chưa sáng, Liêm Nhiên tỉnh dậy, cảnh giác không ăn uống bất cứ thứ gì trong phòng, lén mở mật đạo trốn ra ngoài tìm Manh Mộc. Hắn thực nhớ Manh Mộc!

Đứng trước căn phòng thân thuộc, vốn đã cũ nát, hiện trước mắt Liêm Nhiên càng thảm. Cháy đen toàn bộ.

Liêm Nhiên lao vào trong, lật tung hết cả, hắn muốn nhìn thấy Manh Mộc, chỉ cần nhìn thấy thôi, thật sự chỉ cần nhìn thấy thôi!

Vừa tìm hai mắt vừa ngấn ngưng đầy nước, khiến Liêm Nhiên không thể thấy rõ, tay bẩn cứ vậy đem gạt đi thứ nước mặt chát đó, để lại trên mặt lấm lem nhiều vệt đen bẩn.

Liêm Nhiên điên cuồng tìm, lật ván, dời tủ, thậm chí còn tay không cào bới đất, chui xuống gầm giường. Bên chân giường sát tường, Liêm Nhiên bỗng thấy có cái gì đó lóe lên, hắn càng cật lực chui sâu vào.

Là ngọc bội của hắn và Manh Mộc.

Liêm Nhiên gắt gao nắm đôi ngọc thạch thật chặt, lại sợ bể vỡ niền nới tay ra. Đem mắt mình nhìn thật lâu đôi bảo ngọc này, giơ ngón tay xoa xoa hoa văn khắc chữ Mộc, nhẹ nhàng, ôn nhu, nức nở áp vào lòng. Không tìm thấy Manh Mộc nữa rồi, thật sự không tìm được, Manh Mộc chết rồi, triệt để chết rồi.

Co người ngồi bệch trên đống tro đen, một thân bạch y lem luốc mang dại khóc, khổ tâm liệt phế gào thảm.

"Manh Mộc an tâm, ca không thất hứa, không để Manh Mộc phiền lòng, sẽ sống thật tốt, nếu có kiếp sau ta nguyện một đời bảo vệ, yêu thương Manh Mộc"

Trở về, Liêm Nhiên luôn đem đôi ngọc bội đặt trong lồng ngực, xem như vật bất ly thân, đêm đêm một bộ dạng thả lỏng tâm tình, ôn nhu ấm áp cầm ngọc bội trong tay, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng lãnh khốc, vô tình ban ngày cùng người đối người, dùng trí xử việc.

Về sau, được lòng dân chúng, Liêm Nhiên lên làm vua, hết sức anh minh, lòng dân yên ấm, đất nước tốt đẹp.

Ngoại lệ, từ khi trở về từ căn phòng tro bụi đen đặc đó Liêm Nhiên không hề để hoàng hậu vào mắt cho đến nay. Tất cả mọi thứ đẹp đẽ đều ở trong cung của hoàng hậu, lại đơn giản hạ lệnh với hoàng hậu rằng nửa bước cũng không được bước khỏi cung của mình, nếu không liền trảm.

Trong hoàng hậu cung chỉ có cung nữ và thái giám, một đời đơn độc tới chết. Cái chết chỉ là đến sớm hay muộn, chỉ là khi hoàng hậu mắc bệnh, Liêm Nhiên lại ban thuốc cho bệnh nặng thêm, cho bệnh tật duy trì hành hạ chứ không giết. Vinh hoa, vàng bạc, vui thú hưởng thụ không được bao nhiêu, tất cả về sau là một người một giường bầu bạn, không lìa một khắc. Cho đến khi chết, hoàng hậu còn lại một bộ dạng xấu xí, đơn bạc được bọc trong một mảnh chiếu rồi vứt vào chiếc hòm xa hoa, mới đem đi chôn cất.

"Kiếp sau cầu được ở cùng ngươi, Mộc.".

_____TOÀN VĂN HOÀN____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro