Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỞ ĐẦU:


Bản tin thời tiết: Mưa vẫn sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối tháng. Cơn bão số 9 đang có xu hướng di chuyển về hướng Đông Bắc nước ta. Bà con cần tăng cường đắp đê, trồng rừng phòng hộ, tích cực tham gia công tác phòng chống bão.

Bản tin kinh tế: Về nông nghiệp, do ảnh hưởng của thời tiết, hơn nửa số ruộng đất bị ngập úng, không còn canh tác được, dẫn đến lương thực ngày càng khan hiếm và có nguy cơ lâm vào nạn đói. Về công nghiệp, hàng hoá tồn đọng không thể xuất khẩu do kém chất lượng. Nguồn nhân lực có tay nghề đang thiếu hụt.

Bản tin tài chính: Ngân sách nhà nước rối loạn, những chủ đầu tư và ngân hàng lớn lần lượt tuyên bố phá sản.

Bản tin chính trị: Bắt đầu xuất hiện các thành phần phản động, âm mưu lật đổ chính quyền. Cần gấp rút xây dựng lực lượng quân đội vững chắc.

Nhìn chung, tình hình đất nước đang hết sức khó khăn, cần phải nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết nếu không muốn bị tước đi quyền tự trị.

***

Tại cuộc họp nội bộ của vương quốc Sanaseta:

- "Thật ra, chúng ta không phải là hoàn toàn bế tắc. Vừa rồi ta đã nhận được hồi âm từ Vương quốc Ziema".

Không khí phòng họp bỗng chốc sôi nổi hẳn lên:

- "Ziema? Đó không phải là một trong bốn Vương quốc có nền kinh tế và chính trị mạnh nhất sao?"

- "Thật tốt quá! Nếu ta được bên đó hỗ trợ thì không còn phải lo lắng nhiều nữa rồi".

- "Đúng vậy". – Quốc Vương gật đầu. – "Nhưng để nhận được sự hỗ trợ, chúng ta phải hi sinh".

==========

CHƯƠNG 1



- "Đến đây được rồi. Không cần tiễn nữa".

- "Xin bảo trọng!"

- "Ừm".

---

Tôi bước chân xuống thuyền, cánh buồm giương to theo gió đưa tôi đi xa khỏi Sanaseta thân thuộc. Không ngoái đầu lại, cũng chẳng buồn nhìn thẳng về phía trước, tôi chỉ lẳng lặng chui vào khoang, kéo chăn qua khỏi đầu. Tương lai rồi cũng sẽ mờ mịt như màn sương mù đang bao phủ ngoài kia. Tôi biết thế. Tôi chắc chắn như thế.

Một đứa con gái mười tám tuổi sẽ phải chuẩn bị điều gì khi sắp rời xa đất nước mình sống nhỉ? Ý tôi không phải là cô ấy nên cho cái gì vào va li bởi vì tôi vốn không phải kiểu con gái quan trọng vật chất hay hình thức. Bằng chứng là hành lí của tôi chẳng có gì ngoài vài bộ quần áo và mấy quyển sách yêu thích. Hơn nữa, tôi cho rằng mình sớm muộn cũng phải mua sắm lại từ đầu sau khi sang bên đó cho phù hợp với môi trường mới. Điều tôi muốn hỏi là cô ấy nên cảm thấy như thế nào kia. Biết bản thân là người nặng tình, tôi đã sớm căn dặn mọi người không được bày biện tiệc tùng chia tay, cũng không cần đưa tiễn. Tôi chọn khởi hành vào sáng sớm tinh mơ và chỉ cho phép một tên lính đi theo để dẫn ra bến tàu. Tôi không thích cảnh li biệt, vì nó có thể khiến mình trở nên uỷ mị. Mặc dù cho đến lúc này, trông tôi vẫn rất bình thản, nhưng tôi biết, sớm thôi, mọi thứ cảm xúc tiêu cực sẽ kéo đến, cùng với nỗi nhớ, chúng sẽ làm thành một cơn sóng và chôn vùi tôi trong sự cô độc của chính mình. Tuy nhiên, đó vẫn là chuyện sau này, còn ngay bây giờ, tôi vẫn chưa kịp cảm thấy gì nhiều, ngoài sự căng thẳng. Là "căng thẳng", không phải "phấn khích", dẫu trước đây tôi vốn là đứa con gái thích phiêu lưu. Những chuyến đi xa và trải nghiệm mới mẻ luôn làm tôi thấy hứng thú. Có điều, không phải lần này. Bản thân chuyến đi này của tôi đã là dấu chấm hết cho tuổi thanh xuân đẹp đẻ chỉ vừa mới bắt đầu.

Hôm nay, tôi về nhà chồng.

Nghe thật là đáng nguyền rủa, phải không? Chính tôi cũng cảm thấy như vậy đấy. Lấy chồng ở tuổi mười tám. Tôi là thứ gì chứ? Tôi thậm chí còn chưa hẹn hò chính thức bao giờ.

Nhưng tại sao tôi phải làm thế ư? Vì tôi là con gái của Quốc Vương Sanaseta.

Đất nước tôi đang trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng về mọi mặt. Cả triều đình lẫn người dân đều lâm vào khó khăn tưởng như không thể vượt qua nổi. Trước tình hình đó, Phụ Vương tôi buộc lòng phải cầu cứu đến các cường quốc khác bằng cách gửi đi hàng chục lá thư đến nhiều nước khác nhau để kêu gọi sự giúp đỡ nhưng hầu như không có kết quả gì. Ngay lúc tưởng như tuyệt vọng thì Ziema – một trong bốn Vương quốc lớn mạnh nhất đã hồi âm. Trong thư, họ cam kết sẽ hỗ trợ về tài chính và nhân lực cho việc tái thiết lập và bảo vệ Sanaseta. Tuy nhiên, bạn biết đấy, chẳng có gì là miễn phí cả, nhất là với một sự tài trợ đáng kể như thế, luôn phải có cái giá tương xứng. Trong trường hợp này, họ yêu cầu Quốc Vương Sanaseta – cha tôi – gửi sang Ziema một trong năm cô con gái của mình để kết hôn với Quốc Vương của họ. Họ còn bảo đó là một cái giá quá hời so với những gì họ bỏ ra cho chúng tôi.

Hời cái con khỉ! Kết hôn là chuyện trọng đại cả đời người ta. Là tình yêu, là thanh xuân của người ta. Có thể mang ra làm vật đổi chát sao?

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tôi cũng biết rõ, sinh ra là một Công chúa, đồng nghĩa với việc phải chấp nhận hi sinh vì vận mệnh quốc gia. Tôi từng xem không ít bộ phim về những Công chúa bị buộc sang nước khác thành thân để cầu hoà mặc kệ cô ta đã có người yêu hay chưa, mặc kệ cô ta đồng ý hay không. Có điều, tôi không nghĩ trường hợp này lại xảy ra với mình. Vương quốc tôi trước tới nay sống rất yên ổn và bình đẳng. Mặc dù ở trong chế độ quân chủ, nhưng Phụ Vương là người tư tưởng tiên tiến, cởi mở nên đất nước không đến mức lạc hậu, và chị em chúng tôi khá thoải mái trong việc giao du, kết bạn. Chính vì thế mà tôi luôn cho rằng mình sẽ không cần lo lắng nhiều về nguy cơ bị ép gã cho một kẻ xa lạ nào đó ở Vương quốc khác.

Vậy mà...

Thôi, đừng kể cho tôi nghe những chuyện tình mà các bạn đọc trong tiểu thuyết về các cô gái lấy chồng vì mục đích chính trị. Bạn định nói rằng cô gái ấy không ngờ người chồng của mình là một anh chàng đẹp trai, hào hoa? Rằng cho dù ban đầu hai vợ chồng có lạnh nhạt và bất hoà, nhưng tình yêu sẽ dần nảy nở? Dừng lại đi! Tôi chưa bao giờ tin vào mấy thứ viễn vông đó. Cuộc đời không phải một cuốn tiểu thuyết đâu! Hơn nữa, tôi đã thấy mặt chồng tương lai của mình rồi – họ có gửi ảnh kèm theo – và tôi thậm chí còn không muốn nhìn thêm một lần nào nữa.

***

- "Còn lâu! Cha nghĩ sao mà bắt tụi con cưới lão già này?!" – Sunny, chị hai tôi, đập mạnh tấm hình xuống bàn.

- "Nhưng chúng ta làm gì còn cách nào khác." – Phụ Vương thở dài – "Để cứu vãn tình hình của đất nước, chúng ta buộc phải hi sinh".

Tôi nhớ như in ngày định mệnh đó, cách đây hai tuần, ngày Phụ Vương triệu tập chúng tôi để bàn về việc khủng khiếp này. Hôm đó, trời vẫn mưa rất to, ông ngồi ở phía đầu cái bàn dài, trên bàn đặt di ảnh của Mẫu Hậu. Mỗi khi chuẩn bị quyết định một điều gì đó trọng đại, ông đều đặt nó bên cạnh như thể Mẫu Hậu đang thực sự hiện diện. Năm chị em chúng tôi ngồi ở hai bên, nhìn chằm chằm vào tấm hình của Quốc Vương Ziema với ánh mắt đầy căng thẳng. Ông ta xem chừng còn lớn tuổi hơn Phụ Vương tôi. Đầu tóc bồm xồm lẫn lộn cùng bộ râu quai nón nửa bạc nửa đen. Khuôn mặt ông ta trông lạnh lùng và dữ tợn vô cùng với đôi mắt màu đỏ xếch lên, môi dày và thâm do hút nhiều thuốc, tôi nghĩ vậy. Dáng người ông ta đặc biệt rất cao to, vạm vỡ, tay phải cầm một thanh đao giơ cao như biểu tượng đầy tự hào của sức mạnh. Hình ảnh này khiến chúng tôi không khỏi e dè.

- "Hung thần!" – Chị Moony, chị ba, ôm đầu ngán ngẩm. – "Trông không khác gì hung thần cả!"

- "Con dám cá ông ta có kinh nghiệm xông pha trận mạc hơn mấy chục năm là ít. Thì ra Vương quốc Ziema vững mạnh như vậy là do ông ta dùng quyền lực của mình để cai trị." – Chị tư đưa ra nhận định.

- "Rainy, nếu chị có vẻ ngưỡng mộ như thế, chi bằng chị sang làm Hoàng Hậu của ổng đi!" – Chị Wavy cười đầy hàm ý.

- "Không đời nào! Ai nói với em là chị ngưỡng mộ. Khiếp sợ thì đúng hơn".

Chị hai bất ngờ quay sang nhìn tôi:

- "Windy, tại sao nãy giờ em im lặng?"

Đó chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng cũng đủ khiến tim tôi giật thót. Sau đó, tất cả những ánh mắt còn lại đổ dồn vào tôi. Họ thắc mắc cũng phải thôi. Tôi vốn không phải đứa rụt rè, trầm tính, trái lại, mỗi khi có cuộc họp, chỉ cần là vấn đề mình hứng thú, tôi có thể nói liên tục, không ngừng đưa ra nhiều ý kiến khác nhau một cách hết sức sôi nổi. Ngoại trừ lần này. Linh tính mách bảo tôi rằng, nếu nói gì sơ suất, họ sẽ quy chụp ngay là tôi muốn làm vợ ông "hung thần" kia thì nguy to.

- "Ừm... em không có ý kiến." – Tôi thận trọng đưa mắt nhìn họ.

- "Không có ý kiến á?" – Chị Rainy trợn tròn mắt. – "Không giống em tí nào! Sao hôm nay lại rụt rè thế?"

- "A, hay là em thấy ưng ổng rồi?" – Chị Wavy lập tức chuyển hướng tấn công về phía tôi.

Thế đấy! Cỡ nào cũng không thoát được.

Thật ra, tôi cũng không muốn làm khó Phụ Vương, tôi biết Người cũng cảm thấy rất khó khăn. Tôi thậm chí đã nghĩ, giá như, chỉ "giá như" thôi, vấn đề của ông kia chỉ là tuổi tác và nhan sắc thì có thể... ừm... tôi sẽ hi sinh, chấp nhận sang kết hôn và đối xử với ông ta như với cha mình cũng được. Đằng này, mỗi khi nhìn tấm hình của ông ta, đầu óc phong phú của tôi lại tưởng tượng ra cảnh ông đã từng giết bao nhiêu người bằng thanh đao ấy, cảnh ông ta không ngừng quát tháo với thuộc hạ và cả cảnh bạo hành gia đình rất có khả năng sẽ xảy ra với Hoàng Hậu của ông. Chỉ đến đó thôi, sống lưng tôi đã trở nên lạnh toát. Và tôi cho rằng các chị mình cũng vậy. Tuy nhiên, chúng tôi biết rõ dù có tranh cãi như thế nào, hết ngày hôm nay cũng phải chọn ra được cô dâu cho Quốc Vương Ziema.

- "Các con đều lớn hết rồi, phải biết suy nghĩ chính chắn. Đây không còn là vấn đề hạnh phúc cá nhân nữa, mà là vận mệnh quốc gia. Các con lớn lên nhờ cơm gạo của nhân dân, giờ đến lúc phải làm gì đó để báo đáp."

Chúng tôi cúi đầu, lén lút đưa mắt nhìn nhau. Phụ Vương nói không sai. Đứa nhỏ nhất – là tôi – cũng đã mười tám tuổi đầu rồi, không thể cứ ích kỉ chỉ biết lo cho bản thân mình.

- "Thôi được rồi!" – Chị Sunny bỗng nhiên đứng dậy. – "Nếu không có ai tự nguyện, chúng ta sẽ bóc thăm."

Ngay lập tức, những tiếng phản đối đồng loạt vang lên:

- "Gì chứ?"

- "Giỡn hả trời?"

- "Chuyện trọng đại của đời người mà chị lại quyết định bằng trò may rủi hả?"

- "Không chơi, không chơi."

- "Trật tự đi." – Chị Sunny vừa nói vừa cầm lấy giấy bút trên bàn, loay hoay viết, bỏ ngoài tai mọi ý kiến. – "Chỉ còn cách này thôi, chứ đợi tự nguyện thì đến bao giờ."

Chúng tôi chỉ còn biết im lặng. Chẳng ai lạ gì tính tình chị ấy, đã quyết định rồi thì kể cả Mẫu Hậu có hiển linh cũng chẳng cản được. Hơn nữa, chị ấy nói đúng. Nếu cứ chờ đợi sự tự nguyện từ một trong năm đứa thì cuộc họp này sẽ không bao giờ có được kết quả. Chỉ còn cách này thôi.

- "Đây." – Chị chìa năm mảnh giấy trước mặt chúng tôi. – "Tất cả đều có viết chữ, đứa nào bóc trúng giấy trắng thì lấy chồng."

"Đứa nào bóc trúng giấy trắng thì lấy chồng." – câu nói đó lặp đi lặp lại bên tai tôi như đoạn điệp khúc của một bài hát khủng khiếp không có đoạn kết. Cái suy nghĩ rằng mảnh giấy trắng sẽ định đoạt cuộc đời của một trong năm đứa khiến tôi bất giác thấy sợ. Mãi chìm vào suy nghĩ, cho đến khi chỉ còn lại hai lá thăm, tôi mới nhón tay chọn một cái và chị Sunny giữ cái cuối cùng.

Có lẽ tôi không cần phải nói ra kết quả của trò chơi đó nữa. Việc tôi đang chui rút trong khoang thuyền này đã là câu trả lời quá rõ ràng rồi. Ngẫm lại vẫn thấy mình đen chết đi được. Tôi chưa từng muốn tham gia trò may rủi đó. Từ bé đến giờ đã vốn mang cái số sao quả tạ, rút thăm trúng thưởng, xổ số hay thậm chí là oẳn tù xì, tôi hầu như lúc nào cũng thua. Cho nên, ngay lúc chị Sunny chìa năm mảnh giấy ra, tôi đã cầu nguyện trong vô vọng rằng sẽ có một ngoại lệ lần này, một ngoại lệ duy nhất thôi cũng được. Tôi còn rất trẻ, tuổi thanh xuân của tôi chỉ vừa bắt đầu, nếu phải lấy một lão "hung thần" như thế thì tôi chết chắc.

Tôi chết thật.

Không có bất cứ ngoại lệ nào cả.

***

Tôi chấp nhận điều đó một cách khá nhanh chóng. Một tuần trước ngày khởi hành, tôi vẫn không hề mở miệng than thân trách phận lấy một câu nào. Sự bình thản của tôi khiến các chị thấy sợ. Ừ thì trước đó đúng là tôi đã nguyền rủa số phận mình tơi bời, nhưng mấy ngày sau, thật tâm tôi nghĩ rằng, bất cứ chuyện gì xảy ra, dù tồi tệ đến đâu, cũng đều có ý nghĩa riêng của nó. Có lẽ do tôi kém sắc và cũng kém duyên nhất trong năm chị em, âu đây cũng là định mệnh. Giờ có lộ ra vẻ sợ hãi hay ấm ức thì cũng chỉ khiến cho không khí nặng nề thêm mà thôi. Hơn nữa, dù có đôi lúc bị cảm xúc chi phối, nhưng nhìn chung vẫn là đứa mạnh mẽ và khả năng thích nghi tốt nhất trong năm chị em, thôi thì xem như hi sinh để cứu lấy Vương quốc, cũng là một điều tốt.

Tôi tự an ủi mình như vậy cho đến ngày khởi hành.

Người duy nhất mà tôi muốn trực tiếp nói ra lời từ biệt là Roger – Ngự tiền thị vệ thuộc hàng Nhất phẩm của Vương quốc. Anh được Phụ Vương tôi đưa vào cung từ năm mười ba tuổi, sau khi cha mẹ qua đời. Vì hai bên từng là bạn rất thân, nên Phụ Vương đối xử với anh như người trong nhà. Bản thân tôi, vì gia đình toàn chị em gái nên lúc nhỏ cứ đòi Roger làm anh trai mình. Anh là người ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng đăm chiêu như đang có rất nhiều điều phải suy tính. Hiếm khi tôi thấy anh cười. Các chị bảo đấy là do anh phải nếm trải nhiều mất mát khi còn nhỏ. Tôi luôn muốn ở bên cạnh anh. Ban đầu là vì cảm thông, nhưng lâu dần, tôi trở nên thích như thế. Mỗi ngày, ngoài những lúc bận rộn, tôi đều tìm đến chỗ anh, kiên nhẫn đợi khi anh không phải làm nhiệm vụ để tâm sự với anh đủ chuyện trên đời. Và rồi, bạn cũng đoán được phải không? Ừm... tôi có tình cảm với anh. Từ bao giờ nó đã vượt qua khỏi giới hạn mong manh giữa anh trai và em gái. Nó trở thành thứ cảm giác mà mấy cô nàng ngốc nghếch say nắng một chàng trai lạnh lùng trong các bộ phim mà chị em tôi thường xem. Có điều, tôi không phải mấy cô nàng ấy. Tôi đã từng nghe ở đâu đó rằng: "Những kẻ ngơ ngác (hoặc giả vờ ngơ ngác) sẽ dễ dàng có được hạnh phúc hơn so với người suy nghĩ sâu xa". Bằng chứng là trong phim, họ cuối cùng cũng sẽ có được tình cảm từ chàng trai kia, phá tan lớp vỏ băng giá của chàng bằng tình yêu cuồng nhiệt và chân thành của mình. Có lẽ tôi chưa đủ cuồng nhiệt và chân thành chăng? Sau từng ấy năm, Roger vẫn không có chút tình cảm nào với tôi cả. Làm sao tôi biết ư? Bởi vì tôi đủ tinh ý để nhận ra thái độ của anh. Mỗi khi ở cạnh bên, tôi đều thấy anh cứ như phải cố gắng lắm để có thể không thở hắt ra mệt mỏi vậy.

Tôi vẫn cứ thích anh. Chỉ là càng lớn, tôi càng biết cách tiết chế bớt đi cảm xúc của mình và giữ được vẻ mặt bình thản trước mọi chuyện.

Ngày tôi nói với Roger rằng mình sắp phải sang Ziema kết hôn, anh ngồi bên cạnh tôi, yên lặng và điềm tĩnh. "Vậy à?" là tất cả những gì anh nói. Thế rồi, lần đầu tiên từ khi mới biết nhau, tôi quay lưng về phía anh và đi thẳng, không ngoảnh nhìn lại một lần. Ngoảnh lại để làm gì? Tôi đang mong chờ điều gì chứ? Rằng anh sẽ ôm lấy tôi, cầu xin tôi đừng đi? Hay anh sẽ đuổi theo khi tôi tôi đã ra đến bến tàu và nói rằng anh nhận ra tôi quan trọng biết bao nhiêu?

Cuộc đời không phải một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết.

***

Đến giờ, suy đi nghĩ lại, nhờ vậy mà tôi mới có thể ngồi trong khoang thuyền này mà không hối tiếc. Chứ giả sử lúc đó anh làm thế thật thì sao? Sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Tôi vẫn phải đi. Có khác chăng chỉ là cuộc chia li sẽ nhiều nước mắt hơn, nhiều đau khổ hơn và tâm trạng tôi sẽ còn u ám hơn mà thôi.

Cho nên, Roger à, cảm ơn anh vì đã không thích em!

==========





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro