Chap 2.Biết thích con người ta rồi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không lẽ mình lại thích cậu ta như trên phim hả,à mà sao vậy thôi mà cũng thích được trời?Nhưng mà trước đây cậu ấy chuyển đi mình lại khóc muốn lụt nhà vậy nhỉ???Ahhhhh sao giờ cậu ấy lại không nhận ra mình chứ nhỉ?Tên này ngốc thật hay quên thật vậy....Khoan sao tự nhiên mình lại nghĩ nhiều vậy máa"Dòng suy nghĩ của Soonyoung khi đang đi đến căn cứ

"Cậu ta nhìn có vẻ quen quen,nhưng mà cậu ấy là ai chứ nhỉ?"Jihoon cũng hơi mơ hồ khi ban nãy bị người lạ(?) hỏi

-"Này,nay anh có vụ gì mới hả?Sao nãy giờ ra chơi anh không đến chỗ tụi em vậy?".Boo Seungkwan-em út hội anh em kết nghĩa BSS lên tiếng hỏi Kwon Soonyoung

-"À,nãy anh cũng rủ thằng này xuống mà nó không có xuống.Còn nữa,vụ sáng nay là lớp anh có học sinh mới chuyển đến,người đó là anh họ của anh,Lee Jihoon ấy".Cậu họ Lee nào đó nhanh nhảu đáp lại lời Boo Seungkwan mặc dù giờ ra chơi vừa rồi cậu cũng nói vậy với anh em

-"Này Seokmin,người ta đang hỏi Soonyoung mà em".Anh trưởng của hội nói

Lúc này Soonyoung vừa dứt cái suy nghĩ chuyện hồi nãy khỏi đầu nghe mọi người nói.Cậu lúc này mới nhận ra gì đó mà quay về phía cậu bạn thân họ Lee của mình:"Này,cậu vừa nói gì?Lee Jihoon là anh họ của cậu à?Sao lại không nói cho tôi biết hả tên ngốc kia?"Cậu vừa trưng ra cái vẻ khá giận dỗi và nói to khiến Seokmin cũng ngạc nhiên và khiến anh em chú ý đến cậu

-"Này,sự thật Lee Jihoon là anh họ của tôi  tôi mới nói với mọi người cách đây khoảng 1 tiếng và chính cậu không có mặt ở đây đó đồ ngốc!Đừng nói cậu tức giận với tôi vì chuyện này nhé Kwon Soonyoung.."Lee Seokmin nói với thái độ khó hiểu vì vẻ mặt mất kiểm soát của thanh niên vừa to tiếng vào mặt cậu

Soonyoung giờ mới bình tĩnh lại và cảm thấy lo sợ vì thái độ của mình vừa nãy mà anh em trong hội bắt đầu tụm lại nhìn chằm chằm cậu.Cậu cười ngượng rồi chậm rãi giải thích:"À,e..em xin lỗi mọi người,em không có giận Seokmin đâu màaa.."

-"Quan trọng là vừa rồi thái độ của em khiến bọn anh rất bất ngờ.Còn nữa,giải thích cho bọn này nghe tại sao hồi nãy em không xuống đây tụ họp và cả tại sao em lại có thái độ đó khi Seokmin  nhắc về cậu bạn học sinh mới Lee Jihoon đó nữa?Em giấu tụi này cái gì rồi?".Yoon Jeonghan tiếp tục lên tiếng hỏi cậu em một cách nghiêm túc

Kwon Soongyoung liền thở dài và bất lực kể từ đầu đến cuối câu chuyện cho mọi người nghe.

-"Vậy là em có tình cảm với cậu bạn đó h..!!?"Hong Jisoo và Yoon Jeonghan thốt lên đồng thanh ngạc nhiên vì lần đầu tiên nghe chuyện tình của Soonyoung

-"Mấy anh làm gì vậy,sao nói to thế,em mới kể thôi chứ có nói là em thích cậu ấy hả!"Soonyoung liền tiếng lấy tay bịt miệng ngăn 2 người anh của mình phát ngôn hết.

Bên này Lee Seokmin không còn bình thường nữa,không cần nghe cái đoạn mà Soonyoung hỏi mọi người 'cái cảm giác đó là gì nhỉ?' thì cậu cũng tưởng tượng được rồi.Cậu ngồi như người mất hồn,trong đầu có nhiều suy nghĩ bấn loạn.Về bé út của nhóm thì lại ngồi khá bình tĩnh,uống miếng coffee rồi bắt đầu quay sang Kwon Soonyoung nói 1 điều gì đó rồi bỏ về trước cho kịp tiếng chuông vào tiết.Sau khi chuông reo lên vài hồi thì Kwon Soonyoung cũng dẫn cậu bạn đang đơ người thất thần đi về lớp học.Yoon Jeonghan và Hong Jisoo thì ở lại dọn dẹp nốt rồi cùng nhau ra sân tập,học giờ thể dục.

(À mà quên nói,hội anh em kết nghĩa tụ họp ở phòng kho của trường,nơi này đa phần để đồ không dùng chưa vất của nhà trường,vì sẵn tiện nhà kho rộng với cũng không ai biết<thật ra là có hội BSS và thầy giáo Seungcheol biết> nên hội quyết đóng căn cứ ở đây:))) 

Ngồi trong lớp mà Soonyoung lại cứ nhìn cậu bạn mới đang ngồi cạnh mình.Cậu cứ bị câu nói vừa rồi của 2 người anh khóa trên nói mà lung lay,không thoát ra được dòng suy nghĩ cùng 1001 câu chuyện mình thích Jihoon và...cậu bị thầy giáo đứng đằng sau gọi 2-3 lần rồi mới phản ứng. 

-"Này,sao em nhìn Jihoon chằm chằm thế,không để ý đến thầy luôn?".Thầy Seungcheol nhẹ nhàng vỗ vai hỏi

Soonyoung lại lần nữa nhìn trộm mà bị phát hiện rồi,mà lần này là cả lớp nhìn cậu luôn.Seokmin thấy thế lại muốn đến túm đầu thằng bạn thân mình và hỏi 10 vạn câu hỏi tại sao(?).Lee Jihoon nghe vậy cũng quay sang nhìn Soonyoung,thấy thầy và các bạn cười cười,một số bạn lại bàn tán,còn Soonyoung quay mặt đi sang chỗ khác không thèm để ý đối phương đang khó hiểu lần nữa(?).

"Sao ông này kỳ quặc vậy nhỉ?".Jihoon hơi cau mày dường như chưa hiểu chuyện gì quay nhẹ sang nhìn về phía Seokmin mang ánh mắt cầu cứu,Seokmin đáp lại bằng cái lắc đầu và ra hiệu rằng chẳng có chuyện gì đâu...

===============End Chap nữa nè==================

Tội Jihoon,nhỏ mà biết Soonyoung nhìn lén nữa chắc sẽ quay lại nói câu:"Tôi không thích người khác nhìn trộm mình đâu" hah=)

Chap này ít từ hơn chap trước vì...cứ đọc đi,hứa là càng sau càng ra đúng giờ và nhiều từ hơn(được chưa:)

Cảm ơn những bạn đã đọc và quan tâm đến chuyện của mình ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro