KEM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tà trên một con phố ăn vặt sầm uất tại Trùng Khánh. Nơi đây đa dạng các loại sạp quán, cửa tiệm buôn bán các loại thức ăn khác nhau từ xa hoa, lộng lẫy đến đơn sơ, giản dị... Sạp nào sạp nấy cũng đông nghẹt khách hàng chen chúc nhau, chỉ trừ một quán kem và các quầy bánh ở góc đường nọ. Bởi lẽ lúc này đã đến giờ cơm tối rồi, mọi người đều chăm chăm đi tìm một quán nào đó để ăn thật no bụng trước đã. Còn những món ăn vặt như bánh như kem thì tính sau đi.

Vậy mà, lại có một vị khách trên người toát ra sức sống của thanh xuân, là một mỹ thiếu niên khiến người khác một khi đã nhìn thì khó lòng rời mắt được.

Cậu thiếu niên treo trên cổ một chiếc tai nghe màu đen tuyền kiểu dáng nhỏ gọn, đầu đội một chiếc mũ len cùng màu. Gương mặt cậu rất đẹp, tinh xảo như kiệt tác được ông trời điêu khắc tỉ mỉ vậy. Ngũ quan tinh tế, đôi mắt long lanh hớp hồn, xương quai hàm sắc nhọn như có thể cắt đứt tay khi vô tình chạm vào. Điều đặc biệt là sóng mũi thẳng tưng, cao vút đáng chú ý kia. Vì thế, nhiều người qua đường liếc mắt thấy cũng kìm không được lén ngó lại vài lần.

Thiếu niên nhấc từng bước chân đi đến gần tủ kính đang trưng bày những que kem với hình hài đáng yêu nọ. Anh cuối thấp đầu, chậm rãi đưa mặt gần sát lại với tủ kính. Lúc này, anh nhìn thấy bên kia của tấm kính cũng đang có một đôi mắt nhìn mình. Con ngươi ấy đẹp biết bao nhiêu, trong đấy như chứa đựng hàng nghìn hàng vạn vì tinh tú vậy. Ước gì mình sở hữu nó thì tốt biết mấy, anh nghĩ.

"Quý khách cần dùng gì ạ?" Giọng nói trong trẻo, êm tai mang một chút ngữ khí kính trọng vang lên.

Thanh âm này làm anh say mê đến nỗi chỉ muốn nghe mãi mà thôi. Ước gì mình cũng sở hữu giọng nói này thì tốt quá nhỉ, anh nghĩ.

"Ở đây món kem nào ngon vậy?" Anh cất tiếng, bỗng dưng lại cảm thấy chán ghét giọng nói của bản thân vì sao lại không được hay như giọng nói của người kia.

"Tiệm chúng tôi bán đắt nhất là que kem dâu đằng kia ạ. Nếu quý khách không thích vị dâu, có thể thử vị sữa tươi nguyên bản ạ." Một loạt lời giới thiệu đúng chuẩn bài bản, anh nghĩ.

"Vậy lấy cho tôi một que sữa tươi đi." Anh không lưỡng lự mà gọi món ngay.

"Quý khách chờ trong giây lát, sẽ có ngay ạ." Thanh âm êm dịu kia lại vang lên khiến anh không thể không nổi lên tham vọng muốn sở hữu nó.

Anh suy nghĩ hồi lâu, bất giác nảy ra một kế hoạch. Anh nở một nụ cười quỷ dị trong phút chốc.

"Này cậu gì ơi."

"Vâng ạ?" Chàng nhân viên nọ vội vã quay ra ngoài trả lời anh.

"Tôi mua hết cả đống này thì có được khuyến mãi gì không?" Anh lịch sự ngỏ lời.

"Quý khách muốn quà tặng gì ạ?"

Chàng nhân viên mặt có chút ngơ ngác, trường hợp này là lần đầu cậu ấy gặp phải nên không biết nên ứng xử sao cho đúng phép tắc.

"Thật ra tôi đến đây một mình, có chút cô đơn. Nếu không phiền thì đêm nay cậu cùng tôi đi dạo khắp con phố này nhé?" Anh trực tiếp tiến công.

"Dạ?"

Chàng nhân viên không biết nên phải làm thế nào thì có một người khác có vẻ là ông chủ lên tiếng:

"Cậu cứ đi đi, hôm nay tôi cho cậu tan làm sớm."

Ông chủ nào mà nghe khách bao hết tất cả mà không chấp thuận chứ. Nhìn cậu thiếu niên kia có vẻ đứng đắn, đàng hoàng lại có vẻ không thiếu tiền rồi còn có muốn rủ cậu nhân viên ngoan ngoãn của mình đi chơi nữa. Chẳng phải là có tình ý với nhân viên mình sao? Tiện thể se duyên cho hai người họ thì quá tốt rồi, ông nghĩ.

"Vâng ạ."

Chàng nhân viên quay vào phòng nhân viên cởi bỏ đồng phục và khoác lên một chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng với quần dài đen làm tôn lên dáng tựa như siêu mẫu của cậu.

Anh đứng bên ngoài đang thanh toán hóa đơn khổng lồ với ông chủ, mắt thấy cậu bước ra ngoài thì kìm được dán chặt lên người cậu. Đúng là tuyệt phẩm, anh nghĩ.

Sau khi chàng nhân viên ra ngoài cũng như đồng ý đi dạo phố thì anh bắt đầu cuộc trò chuyện:

"Cậu muốn đi đâu chơi không?"

"Tôi muốn về nhà."

"Nhà cậu ở đâu?"

"Anh hỏi làm gì?"

"Để đưa cậu về."

"Không phải đi dạo phố à?"

"Vậy chúng ta đi qua đấy kiếm gì ăn đi?"

"Đống kem ban nãy thì sao?"

"Cậu muốn ăn?"

"Nếu được."

"Cậu không thể nói hơn sáu từ à?"

"Không."

Anh ngày càng cảm thấy cậu nhóc đối diện rất thú vị. Song lại rất thân thuộc.

"Vậy cậu đi với tôi đến một nơi, lát tôi sẽ cho cậu ăn kem."

"Nơi nào?"

Chàng nhân viên bắt đầu cảm thấy người này có chút kì hoặc và lạ lùng. Trực giác bảo cậu nên rời đi càng nhanh càng tốt. Nhưng lòng hiếu kì không để cho ý muốn đó được toại nguyện.

"Đi theo tôi thì biết."

Anh dẫn cậu đi ngang qua những con đường lớn treo những chùm đèn sáng rực và len lách qua đám người đông đúc rồi càng đi càng xa dần sự náo nhiệt, ầm ĩ kia.

Cậu nhìn thấy xung quanh cảnh vật bắt đầu nhiễm một màu đen đến lạnh sống lưng, xung quanh ngày càng vắng bóng người thì nỗi sợ hãi trong lòng ngày một dâng cao. Nhưng chẳng hiểu có ma lực nào đó đã sai khiến và khống chế tứ chi cậu đi theo anh.

Cuối cùng, anh quẹo vào một góc khuất ở rất xa con phố đông người nọ và dừng bước chân. Cậu theo phản xạ cũng dừng lại, nhìn thấy anh như đang ẩn đang hiện trong màn đêm tối đen như mực.

Anh không còn nói chuyện rôm rả như ban nãy nữa mà vẫn luôn một mực im lặng. Một phút rồi hai phút rồi rất nhiều cái hai phút trôi qua, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, cậu nhìn anh, anh chìm vào màn đêm.

Cậu nhịn không nổi mới lên tiếng, giọng điệu mang theo một phần lo sợ, chín phần tức giận, cậu nghĩ người này bị điên rồi.

"Anh muốn gì?"

"Tôi muốn cậu."

"Anh điên à?"

"Tôi muốn đôi mắt cậu."

"Anh..."

"Tôi muốn giọng nói cậu."

"..." Cậu hoảng sợ rồi, cơ thể không ngừng run rẩy. Con người này sao lại toát ra bầu không khí đáng sợ đến thế kia. Không phải ban nãy còn lại một khí chất tươi mới, thanh mát của thanh xuân sao?

"Tôi muốn cơ thể cậu."

Cậu sợ hãi toan định chạy trốn thì bị giọng nói của người kia kéo lại.

"Cậu lại chạy trốn à? Cậu có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi đâu."

Tại sao là "lại" nhỉ? Cậu nhân viên vô cùng nghi hoặc... Hai người họ từng gặp nhau rồi à?

Trong lúc cậu đang ngớ người ra thì người kia đã quay đầu lại, hai bước tiến đến ôm cậu vào lòng.

"Chu Chí Cực, tôi nhớ cậu."

Giọng nói này, cái ôm này, hơi ấm này, sao lại quen mà lạ. Cậu không biết vì sao người này lại biết tên cậu, tại sao cậu lại cảm thấy quen thuộc đến vậy? Cậu đều mặc kệ, cậu chỉ muốn thời gian ngưng đọng ở khoảnh khắc này mãi mãi.

"Nhưng cậu lại không nhớ tôi?" Ngữ khí người kia bắt đầu thay đổi, nghe có chút rợn người.

"Tại sao vậy? Tại sao cậu lại không nhớ tôi chứ?" Người kia như điên loạn ôm chặt cậu vào lòng. Cậu có chút khó thở, bắt đầu vùng vẫy.

"Buông tôi ra!!!"

"Buông cậu ra? Nực cười! Đã sai thì phải chịu phạt đi chứ?" Người kia nở một nụ cười xảo quyệt.

"Anh muốn làm gì?"

"Cậu đoán xem!"

11 ngày sau, báo thời sự đưa tin cậu thiếu niên được thông báo là mất tích những ngày nay đã tìm được thấy tại một vùng ngoại ô ở Giang Tô. Thi thể cậu được đặt vô cùng ngay ngắn bên cạnh bờ sông, chung quanh còn được rải rất nhiều hoa và cánh hoa hướng dương.

Đa số mọi người đều đoán già đoán non rằng tên sát nhân ắt hẳn đã có tình cảm sâu đậm với nạn nhân rồi họ khóc thương cho mối tình dang dở này.

19 ngày sau, cảnh sát tìm thấy thi thể của kẻ sát nhân kèm thư thú tội trong một thùng chứa đầy kem tại nhà riêng của nạn nhân ở Trùng Khánh.

Sau khi tin này truyền ra ngoài, dư luận đã xuất hiện nhiều luồng ý kiến khác nhau: người bảo tên sát nhân thật độc ác, người bảo chắc có lý do gì đó tên sát nhân mới làm như vậy... Mọi người không ngừng tranh cãi và suy đoán ra lý do vì sao tên sát nhân lại làm như vậy. Nhưng họ vĩnh viễn không thể tìm ra được chân tướng sự thật. Vì nó là bí mật được che giấu vĩnh viễn.

~~~~~~~~~~~

"Trời ạ, Chu Chí Hâm nhi, anh diễn đạt quá! Cái điệu cười ấy, em còn ớn lạnh đến bây giờ nè. Đã vậy còn đẹp trai từ đầu đến cuối phim nữa. Spotlight là của anh rồi." Trương Cực không ngừng giơ ngón like tán dương anh.

"Trương Cực của anh cũng vậy mà! Nhan sắc còn cao hơn cả anh. Đến diễn thi thể cũng đẹp nữa cơ. Quá đỉnh." Chu Chí Hâm cười ôn nhu.

"Anh lại đang nói mỉa em?"

"Anh không có."

"Hừm, không chơi với anh nữa. Em đi tìm những người khác xem họ đánh giá đoạn phim thực tập của chúng ta như thế nào."

Trương Cực đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Song, Chu Chí Hâm kéo cậu ngã lại vào sofa.

"Đừng giận mà. Chúng ta đi ăn kem nhé."

"Anh bao?"

Nghe thấy đồ ăn, mắt Trương Cực lại sáng lấp lánh lên, như chú cún con vậy, rất ngây thơ. Chu Chí Hâm bật cười, dù cho bao nhiêu năm trôi qua thì cậu vẫn là cậu, vẫn là Trương Cực đơn thuần, đáng yêu của anh.

"Ừm, anh bao."

"Được, đi thôi!" Trương Cực lần nữa đứng dậy nhưng lần này không quên kéo Chu Chí Hâm đi cùng mình.

Họ đến quán kem lần trước cùng nhau quay phim và gọi hai que kem vị sữa tươi nguyên bản.

"Cậu có muốn đi đâu chơi không?"

Chu Chí Hâm trong vòng một giây đã bày ra vẻ mặt giống như nhân vật sát nhân kia trong đoạn phim nọ.

"Thôi đi, anh bớt nhập vai quá đà giúp em." Cảm giác lạnh sống lưng từ bộ phim của bọn họ đóng vẫn chưa nguôi đi trong lòng Trương Cực.

"Hừm. Vậy anh đổi câu khác. Griffin của anh có muốn đi đâu chơi hay không?"

Nói xong, Chu Chí Hâm liền chạy mất dạng, bỏ Trương Cực một quãng xa.

"Chu Chí Hâm nhi! Anh đứng lại cho em!"

END

~~~~~

[Hậu trường nhỏ]

"Cảnh quay 3, phân đoạn 2, lần thứ nhất. Action!"

Chu Chí Hâm đi chậm rãi đến gần tủ kính đựng kem, một mặt rất nhập vai. Anh cuối thấp đầu, mặt đưa gần lại tủ kính. Trương Cực ở sau tấm kính cũng rất chăm chú đóng trọn vẹn vai diễn của mình.

Bỗng, tầm mắt Chu Chí Hâm đối diện với mắt của Trương Cực. Hai người họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Chưa được ba giây...

"Hahahahahahahahaha."

Trương Cực nhịn không được cười lớn.

"Em xin lỗi. Mặt của Chu Chí Hâm nhi lúc nghiêm túc buồn cười quá."

_

"Cảnh quay 4, phân đoạn 3, lần thứ nhất. Action!"

Chu Chí Hâm trong màn đêm quay người lại, nhảy vài bước đến chỗ Trương Cực đem cậu ôm vào lòng mình. Anh mở miệng đọc lời thoại:

"Chu Chí Hâ...Cực, tôi nhớ cậu."

"Ả? Chu Chí Hâm!!! Anh lại quên thoại rồi!"

Trương Cực quay người đấm vào người kia mấy cái cho hả giận. Có cái tên nhân vật cũng nhớ không xong.

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!"

"Cảnh quay 4, phân đoạn 3, lần thứ hai. Action!"

Chu Chí Hâm lần nữa trong màn đêm quay người lại, lần này nhảy hai bước là đã đến chỗ Trương Cực. Anh đem cậu ôm vào lòng mình và mở miệng đọc lời thoại:

"Chu Chí Cực, tôi nhớ cậu."

Vừa dứt lời, Chu Chí Hâm liền bật cười ha hả, miệng không ngừng nhổ nước bọt, tứ chi thì quắn quéo.

"Ây da, ây da. Cái thoại này em chịu không nổi."

"Chu Chí Hâm!" Trương Cực gằng giọng, cậu ra tay động thủ.

Chu Chí Hâm không tránh mà nhận lấy từng đòn "đánh yêu" từ cậu.

"Cảnh quay 4, phân đoạn 3, lần thứ ba. Action!"

Lại một lần nữa, Chu Chí Hâm quay người nhào tới ôm lấy Trương Cực. Nhưng người chưa ôm được thì đã vấp phải cục đá mà ngã sõng soài trên bãi cỏ rồi.

"Ui da!" Chu Chí Hâm đưa tay xoay xoay cái mông vừa hôn đất mẹ của mình.

Trương Cực quay đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nét mặt có chút lo lắng.

"Chu Chí Hâm nhi, anh có sao không?" Bàn tay nhỏ đưa ra nắm lấy bàn tay lớn hơn một chút kia rồi kéo người nọ đứng dậy.

"Không sao. Có chút ê ẩm thôi." Chu Chí Hâm từ sớm đỡ hết đau rồi nhưng được người thương quan tâm vẫn là giữ giá một chút.

"Không sao là tốt rồi."

Trương Cực nói xong, tay cậu có ý định buông ra thì bị tay người kia nắm chặt lại.

"Anh đau. Cho anh nắm một chút."

Bạn "lớn" nhà mình lại làm nũng rồi, Trương Cực nào có thể làm trái lại được chứ. Bởi cậu không muốn lại nhìn thấy một Chu "mè nheo" luôn miệng nói "Trương Cực hết thương anh rồi."

_

"Cảnh quay 5, phân đoạn 1, lần thứ nhất. Action."

Trương Cực nằm trên bãi cỏ xanh ngát, gió thổi hiu hiu, cậu nhắm chặt đôi mắt, gương mặt giãn ra, dường như đang trong trạng thái vô cùng thư giãn.

Chu Chí Hâm ở đằng sau ống kính theo dõi. Sau đó lấy điện thoại ra chụp lén vài bức.

"Được rồi! Cắt!" Đạo diễn hô. "Diễn viên có thể mở mắt rồi."

Thế mà Trương Cực vẫn nằm yên tại đó, bất động, không có dấu hiệu muốn tỉnh lại mà hơi thở còn rất đều đặn nữa.

Chu Chí Hâm biết cậu ngủ quên rồi. Anh nhấc nhẹ bước chân, đi đến bên cạnh cậu, khuỵu người xuống. Bàn tay thon dài, nhỏ nhắn nhưng sức lực không tầm thường búng một phát vào giữa trán của Trương Cực.

"Dậy đi! Đồ heo lười."

Giữa trán bất ngờ truyền đến cơn đau âm ỉ, Trương Cực mở mắt ra, nhìn thấy thủ phạm trước mặt đang nhìn mình cười hì hì. Cậu không nhanh không chậm ngồi dậy, cánh tay vươn ra đã nắm chặt lấy gáy của Chu Chí Hâm.

"Chu Chí Hâm! Anh muốn gây sự à?"

Và sau đó thì lại là một màn tẩn nhau... à nhầm màn tẩn Chu Chí Hâm của Trương Cực.

Tuy là em đấm, anh xoa nhưng cả hai đều nở lên một nụ cười hạnh phúc. Họ hạnh phúc vì thanh xuân của họ xuất hiện hình bóng của đối phương. Họ hạnh phúc vì đã gặp được nhau giữa dòng người tấp nập.
__________________________

📷 拉不拉可基1932

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro