Đau tăng trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cao lên hai centimet trong một tuần!"

Ngay khi giọng nói của Trương Cực vừa dứt, từ khắp nơi truyền đến những lời phản bác khác nhau.

Xung quanh quá đỗi ồn ào. Chu Chí Hâm ngồi ở giữa lại có chút lo lắng trong lòng.

Tuy rằng một tuần cao lên hai centimet quả thật là trái ngược với quy luật tăng trưởng tự nhiên, nhưng Trương Cực đích thực là người cao lên nhanh nhất trong bọn họ trong năm nay.

Trong không gian huyên náo, Chu Chí Hâm lặng lẽ vỗ nhẹ sau lưng Trương Cực, nói:

"Cao lên nhanh như vậy, chân có đau không?"

Trương Cực ngây ngốc một lúc.

"Vẫn sẽ đau chứ nhỉ." Cậu nghe thấy chính mình nói.

•••••

"Trưởng thành nhất định phải đi kèm với đau đớn sao?" Trương Cực đã nghĩ như vậy trong vô số ngày trằn trọc bị cơn đau tăng trưởng giày vò.

Lại là một đêm mất ngủ, Trương Cực ngồi trước cửa sổ không ngừng xoa nắn đầu gối và bắp chân.

Bây giờ đã là nửa đêm, bên ngoài cửa sổ vẫn cứ người qua kẻ lại vô cùng huyên náo.

Trùng Khánh là một thành phố nhiệt tình. Bất luận là đợt nắng oi bức ngày hạ hay là giọng phương ngữ của chủ cửa tiệm, đều khiến Trương Cực có một loại cảm giác rất khác lạ.

Bao gồm cả khẩu vị cay nồng của thành phố nơi đây.

Trương Cực đột nhiên nhớ đến lần ăn lẩu nọ.

•••••

Khi nồi lẩu vừa được bưng lên, Trương Cực nhìn thấy nước súp đỏ thẫm cùng với những trái ớt nổi lênh đênh trên bề mặt, cảm giác muốn kháng cự dâng lên đến tận mũi.

Người dân trấn thủy Giang Nam rất ưa ngọt, còn cay, Trương Cực một chút xíu cũng không thể đụng tới được.

Dù cho từ lúc đến thành phố cay nồng này, cũng đã gần nửa năm rồi.

Trương Cực không cam tâm, cho dù cậu thậm chí còn bị sặc và ho liên tục, cũng phải đi đổ một bát đầy nước lọc, thầm nghĩ ngâm nó vào nước sẽ không cay nữa.

Sự thật khác xa với trong trí tưởng tượng, Trương Cực đưa miếng thịt được ngâm lâu trong nước cho vào miệng, vị cay dâng trào trong miệng của Trương Cực, Trương Cực vội vàng nhổ ra.

Các đồng đội xung quanh cười nhạo vì thấy cậu không thể ăn cay, Trương Cực chỉ cười xòa cho qua.

Cả đêm cậu không ăn được gì cả, thế nên cậu đã đổ thêm một bát nước khác.

Trương Cực ngây ngốc nhìn hai bát nước ấy, dường như cậu đang phán đoán xem hai bát nước này có thể làm loãng vị cay đi hay không. Cậu đột nhiên nhớ đến quê nhà và cả những người thân của mình. Người ở đấy không thể ăn cay, mỗi chuyến ra ngoài ăn cơm, đặt trước mặt cậu toàn là các loại thịt thăn xào chua ngọt, bánh quế hoa vân vân.

Những người phiêu bạt nơi đất khách, cũng sẽ vô thức nhớ về cội nguồn của mình.

Ví dụ như Trương Cực của hiện tại, đợi cậu tỉnh táo lại, nước mắt gần như muốn tuôn trào rồi.

Trương Cực vội vàng gắp lấy một miếng thịt trong nồi lẩu, không quan tâm dù nó có cay hay không.

Khoảnh khắc đưa miếng thịt vào miệng, lưỡi của cậu gần như mất cảm giác, nước mắt chảy xuống cực nhanh, cả đầu đều bắt đầu kêu ong ong.

Trong mơ hồ, Trương Cực thấy có một vài người bạn đến hỏi cậu đã có chuyện gì xảy ra à.

"Không sao, tớ chỉ là muốn thử thách bản thân một tí, nhưng phát hiện bản thân làm không được ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Các anh em khác đều bị cậu chọc cười lớn, Trương Cực nuốt một hơi xuống, rồi tiếp tục cùng với mọi người cười ha hả.

Điều khiến Trương Cực không ngờ đến là, Chu Chí Hâm không hề bỏ qua sự yếu đuối thoáng qua của cậu.

•••••

Bữa lẩu đó kết thúc, mọi người ai về ký túc xá thì về ký túc xá, ai về nhà thì về nhà.

Chỉ có Chu Chí Hâm là lần đầu tiên đến ký túc xá ở lại một đêm.

"Cái gì? Đồ dùng sinh hoạt gì anh cũng không đem, anh ở lại kí túc xá làm gì?" Tả Hàng ngờ vực.

"Không sao đâu, anh dùng chung đồ với Trương Cực là được, tối nay anh ngủ cùng Trương Cực." Chu Chí Hâm nói.

Không có gì để nói cả, đến ký túc xá chỉ là ý nghĩ nhất thời phát sinh, nhưng muốn dành thời gian ở bên đứa trẻ xa nhà này nhiều hơn thì đã được anh lên kế hoạch từ lâu.

Cuối cùng Chu Chí Hâm cũng đã đạt được điều mình muốn, đuổi Tả Hàng không ngừng chửi kháy sang phòng ký túc của Trương Trạch Vũ.

Thật ra Trương Cực không muốn ngủ cùng Chu Chí Hâm. Dù Tả Hàng có thói quen mở nhạc rock trước khi đi ngủ, nhưng dù sao thì anh ấy cũng ngủ như chết, không chú ý để nhất cử nhất động của bản thân. Còn Chu Chí Hâm...

Đúng như dự đoán, Chu Chí Hâm ôm cậu vào lòng, bên tai cậu nghe được một tiếng ngủ ngon. Một lúc sau, liền nghe được hơi thở đều đặn của Chu Chí Hâm.

Trương Cực thì không dễ dàng chìm vào giấc ngủ như thế, trong đầu cậu hiện giờ chỉ toàn là những hình ảnh lúc ăn lẩu ngày hôm nay, tâm trạng của cậu rất phức tạp.

Rèm cửa không hề đóng kín mít, ánh trăng không bỏ qua bất kì khe hở nào mà chiếu rọi trên tấm thảm, một mảng thảm trở nên trắng toát.

"Đêm nay sương phủ nơi đất khách, trăng sáng vằng vặc nhớ quê nhà (*)". Trương Cực đột nhiên nhớ đến bài thơ cổ đã từng học thuộc lòng lúc còn nhỏ.

[(*) Bản dịch không dám chắc bám sát 100% nghĩa của câu thơ. Phiên âm Hán Việt: Lộ tòng kim dạ bạch, nguyệt thị cố hương minh.]

Trái tim như bị những mũi kim nhỏ đâm vào cả ngàn, cả vạn lần, đau đớn dữ dội.

Cậu cảm giác như bản thân đang dần không kiểm soát được nước mắt, cơn đau ở bắp chân lại truyền đến.

Đêm nay nỗi đau hoành hành dữ dội, đau đến nỗi Trương Cực run rẩy nhè nhẹ, thậm chí không thể nào tiếp tục nghĩ đến chuyện lúc nãy. Cậu muốn cử động một tí, nhưng lại sợ làm phiền tới Chu Chí Hâm.

Lại trôi qua thêm vài phút nữa, Trương Cực không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng cậu nhẹ nhàng gỡ tay Chu Chí Hâm xuống, nhẹ nhàng vén chăn lên, mò mẫn tìm chiếc áo khoác trong bóng tối rồi khoác vào, rời khỏi giường dự tính đi đến phòng khách. Lúc di chuyển Trương Cực phải nhấc chân nhẹ nhất có thể, mãi đến khi bước tới cạnh cửa sổ, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra.

Khi Trương Cực không ngủ được, cậu luôn thích ngắm nhìn màn đêm ở Trùng Khánh từ phía cửa sổ phòng khách.

Ngồi cạnh cửa sổ, nhìn quang cảnh bên ngoài, luôn có cảm giác như đang xem một chương trình truyền hình không có hồi kết vậy, tốp người ngoài cửa sổ cứ luân phiên thay đổi, mỗi người trong số họ đều có những câu chuyện khó để nói nên lời.

Cùng với ánh đèn neon và xe cộ tấp nập qua lại, các đồi núi liền kề nhau bao quanh cả thành phố này. Trương Cực nghĩ rằng Trùng Khánh vốn là một thành phố nghệ thuật vô cùng.

Chẳng qua là cơn đau ở bắp chân hiện tại khiến cậu không thể tận thưởng cảnh đêm Trùng Khánh, chỉ có thể lần này đến lần khác xoa đầu gối, rồi hết lần này đến lần khác nắn bóp bắp chân. Hai mắt Trương Cực mơ màng, chợt liếc nhìn người đi đường qua qua lại lại, lòng bắt đầu chi chi chít chít đau nhói lên.

Tiếng bước chân từ hướng khác vọng đến, Trương Cực vô cùng hoảng loạn.

Tuyệt đối đừng là Chu Chí Hâm, Trương Cực nghĩ.

Những người sống trong ký túc hiểu rõ nhau, cũng đã cùng nhau trải qua vô số đêm mất ngủ.

Chu Chí Hâm không giống như vậy.

Nhưng người đó cứ phải là Chu Chí Hâm.

Trương Cực nhìn thấy Chu Chí Hâm cầm lấy một chiếc chăn và tìm kiếm mình trong bóng tối. Trong tiềm thức cậu muốn trốn đi, nhìn xung quanh thì nhận ra không có chỗ nào có thể trốn cả. Chỉ có thể ngồi yên tại chỗ chờ Chu Chí Hâm đi tới, nhịp tim đập ngày một nhanh.

"Tiểu Cực? Sao em lại đến đây? Em đang... đau tăng trưởng à?" Giọng nói biếng nhác của Chu Chí Hâm mang theo một chút kinh ngạc, hình như còn cảm thấy Trương Cực chỉ là một bé con đáng yêu, còn lâu mới lớn.

Đêm đó Chu Chí Hâm dường như đã nói rất nhiều điều, chỉ có điều Trương Cực không nhớ nổi.

Cậu chỉ nhớ cuối cùng Chu Chí Hâm nói.

"Tiểu Cực, nhớ nhà rồi thì có thể nói với tụi anh, không cần phải tự nhẫn nhịn một mình. Tụi anh đều rất yêu thương em, tụi anh cũng đều là người nhà của em mà."

Sau khi Trương Cực nghe thấy lời này, đột nhiên cảm thấy bị người ta chọt trúng lớp phòng bị cuối cùng trong lòng mình nên bật khóc thất thanh.

Chu Chí Hâm vội vàng đưa khăn giấy cho cậu. Nhìn thấy Trương Cực khóc đến đau lòng, anh nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cậu.

"Tiểu Cực không khóc, anh ở đây cùng em." Chu Chí Hâm dịu dàng lên tiếng.

Trương Cực cái gì cũng không cảm nhận được, cái gì cũng không nghe thấy. Cậu chỉ cảm thấy thật đau, cậu thậm chí không thể phân biệt được rốt cuộc tim đau hơn hay là chân đau hơn, cậu không kiềm nén được đau đớn, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Có lẽ vào đêm hôm đó, Trương Cực cuối cùng cũng hiểu, hóa ra trưởng thành thật sự phải đi kèm với đớn đau.

•••••

"Trưởng thành đều phải đau đến vậy sao?" Trương Cực ở trong căn phòng nhỏ nọ suy nghĩ.

Cậu nằm co quắp trên sàn trước ghế sofa, trong bóng tối chỉ có ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại. Trương Cực không ngừng lật xem màn hình điện thoại, chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, hai mắt càng ngày càng mờ dần đi.

Cậu không rõ, cũng chẳng hiểu nổi, cũng nghĩ không thông, tại sao tên của cậu luôn gắn liền với nhiều từ ngữ xấu xa tục tĩu đến vậy.

•••••

"Trương Cực sao lại phế đến thế."

"Trương Cực có thể đừng lập nhóm cùng Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo nữa được không, phiền chết đi được."

"Mặt Trương Cực sao dạo đây lại càng ngày càng xấu, vốn dĩ ngoài mặt ra thì chả có gì tốt cả."

"..."

•••••

Nhìn thấy tên của mình trên Weibo ngày càng nhiều, càng phát hiện tần suất tên mình ràng buộc với những từ này càng nhiều.

Cơn mưa bên ngoài đập vào cửa sổ, Trương Cực chỉ cảm thấy tiếng mưa tí tách tí tách như biến thành một con dao, từng nhát từng nhát đâm thẳng vào tim mình.

Rất đau, thật sự rất đau.

Trương Cực giống một con cá cận kề cái chết, hô hấp vô cùng gian nan. Cậu cố gắng đứng dậy, cuối cùng chỉ có thể ngã xuống ghế sô pha.

Cậu biết, mọi người chỉ sẽ nhìn vào kết quả cuối cùng, biểu hiện cuối cùng trên sân khấu và điểm số đánh giá cuối cùng.

Ai sẽ để tâm đến cậu thiếu niên nho nhỏ trong phòng tập luyện mở nhạc hết lần này đến lần khác chứ?

Cậu chỉ là không thể hiểu, vì sao những lời ác ý đến từ bốn phía lại nhiều đến vậy.

Nước mắt chảy ròng trên gương mặt của Trương Cực, Trương Cực cuối cùng ôm đầu khóc nức nở trước những ác ý bủa vây.

•••••

Khi Chu Chí Hâm tiến vào phòng phục trang, Trương Cực đã ngưng khóc rồi.

Thật ra Trương Cực rất sớm đã bắt đầu trưởng thành rồi, cậu đã học được cách kiểm soát cảm xúc của bản thân, cũng sẽ không còn cứ đụng chuyện thì chui vào lòng bạn bè nhẹ nhàng làm nũng nữa. Cậu sớm đã bắt đầu đơn độc đối diện với mọi thứ rồi.

Chỉ là, cậu vẫn chưa thể trở thành một người lớn điềm đạm bình tĩnh.

Phòng phục trang rất nhỏ hẹp, lại để vô vàn quần áo, bây giờ lại có hai nam sinh cao mét bảy mấy ở trong đó, vô cùng chật chội.

Chu Chí Hâm một lần nữa ôm Trương Cực vào trong lòng, Trương Cực không phản kháng, Chu Chí Hâm cũng chả nói gì, hai người chỉ ngồi trong góc phòng phục trang như thế, yên tĩnh lại tươi đẹp.

Chu Chí Hâm hôm nay muốn tìm Trương Cực để cùng nhau đi ăn tối nhưng tìm không thấy, vốn đang tự hỏi nhóc con Trương Cực nghịch ngợm lại cùng ai phát điên làm trò mèo rồi, nhưng nghe được tin từ Trương Trạch Vũ rằng Trương Cực lén lút đi đến căn phòng đó.

Chu Chí Hâm ngây người một lát, tức khắc phóng như bay đến căn phòng đó. Căn phòng đó là một căn phòng phục trang, là phòng nhỏ để bọn họ cùng nhau giải tỏa căng thẳng. Mỗi khi có người tâm trạng suy sụp, sẽ một mình đến căn phòng này, len lén khóc cũng được, tự mình cổ vũ cho bản thân cũng tốt, tự mình tiêu hóa áp lực cũng được, có bạn bè đến khai sáng cũng tốt, tóm lại, phòng nhỏ này đã chứa đựng quá nhiều cảm xúc tồi tệ của bọn họ, khi bước ra khỏi căn phòng này, sẽ quay lại là một thiếu niên tràn đầy sức sống.

Có lẽ thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, Chu Chí Hâm muốn mở miệng nói gì đó, lại không rõ Trương Cực rốt cuộc bị làm sao, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

"Chu Chí Hâm, trưởng thành cứ luôn phải đau đến thế sao?" Trương Cực thoát ra khỏi vòng tay của Chu Chí Hâm, vỗ vỗ bụi bẩn trên người, đứng thẳng người, lại đấm đấm đôi chân vốn đã tê cứng của cậu. Xung quanh mắt vẫn có chút ửng đỏ, trước hai mắt vẫn còn một lớp nước nhàn nhạt. Trong không gian nhỏ bé này, trong bóng tối, cậu chỉ nhìn lấy Chu Chí Hâm.

"Gì cơ? Em nói gì cơ?" Có lẽ sự tĩnh lặng xung quanh đã kéo dài quá lâu, Chu Chí Hâm có chút ngẩn người. Nhìn thấy Trương Cực đứng lên, Chu Chí Hâm cũng đứng dậy theo. Anh cũng nhìn Trương Cực. Ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà ở Trùng Khánh đã được thắp lên, ánh đèn neon chiếu vào căn phòng nhỏ chật hẹp này. Chu Chí Hâm nương nhờ ánh đèn nhìn thẳng vào mắt Trương Cực.

Đôi mắt của Trương Cực thật sự rất đẹp, là đôi mắt điển hình của người Trung Quốc. Lúc còn nhỏ nhìn thấy đôi mắt này liền cảm thấy trong đó luôn có sự vui vẻ và hồn nhiên, mà hiện tại đôi mắt của cậu đã hàm chứa quá nhiều cảm xúc, tràn đầy dịu dàng của giang nam trấn thủy, nhưng nhiều hơn cả là sự kiên nghị quật cường.

"Em nói rằng, trưởng thành cứ luôn phải đớn đau đến thế sao?"

Chu Chí Hâm thoáng chốc sững sờ, anh nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của Trương Cực, trong lòng chua xót tột độ. Anh dường như đã bỏ lỡ giai đoạn trưởng thành của Trương Cực quá nhiều, cứ luôn cảm thấy Trương Cực đã nán lại mùa hè năm ấy, cậu vẫn là một đứa trẻ ngây ngô không biết gì.

Song, trên thực tế Trương Cực đã bắt đầu trưởng thành từ sớm, chỉ là âm thầm trưởng thành ở nơi mà anh không hề hay biết. Nhưng tốc độ trưởng thành quá nhanh, cộng với ngoại hình chưa theo kịp mới tạo cơ hội cho anh bí mật dò xét nội tâm của Trương Cực.

Không biết phải sau bao lâu, Chu Chí Hâm mới sắp xếp xong từ ngữ diễn đạt của mình, nắm lấy tay Trương Cực, nhẹ giọng nói.

"Ừ, trưởng thành là phải đau đớn, Nhưng Trương Cực, em hãy nhớ lấy, anh sẽ luôn ở bên em và luôn yêu em."

•••••

"Trưởng thành luôn đi kèm với đau đớn." Trương Cực nghĩ thông suốt rồi.

Nhưng mà dù cho là như vậy thì lại có liên quan gì chứ.

Cậu cũng không phải là một mình gánh chịu nỗi đau này.

Cậu còn có Chu Chí Hâm, còn có những người anh em tốt khác.

Luôn có người yêu cậu, có người kề cạnh cậu, có người quan tâm cậu, có người cùng cậu đánh đấm cười nói vui vẻ, cũng có người thay cậu lau đi giọt lệ rơi vào nửa đêm.

Không có niềm đau và tuổi trẻ điên cuồng thì làm sao có thể hợp với hai từ thanh xuân.

Trước mắt Trương Cực dần trở nên rõ ràng hơn, nhìn thấy các anh em đang nô đùa ầm ĩ, cậu không chút do dự liền lao đến gia nhập cùng mọi người.

•••••

Vậy thì, chúc chúng ta trong trận chiến đấu sinh tồn này, cơn đau tăng trưởng của mỗi người đều hái được quả ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhiji