Chương 10: Ông tám Tiểu Dã (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó hai tuần lễ trôi qua. Hứa Tầm Sênh trong khi tiếp xúc với ban nhạc Triều Mộ cũng sớm trở nên dần quen thuộc. Đồ ăn vặt trong phòng làm việc của cô từ nay về sau tăng lên gấp đôi. Lúc bọn trẻ học đàn xong cũng sẽ lắng tai nghe tiếng động truyền từ dưới tầng hầm với cô. Thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ mang chút hoa quả, quà vặt cho cô. Đáng ghét nhất là lần họ mang cho cô hộp đậu hũ thối, Hứa Tầm Sênh lập tức hoá đá. Có đứa trẻ lúc đến bịt mũi nhíu mày, lớn tiếng lên án: "Cô ơi, chỗ cô thối quá."
Từ sau lần thổ lộ trước, Trương Thiên Dao cũng không ngại ngùng khi tiếp xúc với cô, giống như hai người bạn bình thường. Anh ta cũng không làm gì vượt ranh giới, cũng không làm những trò ngốc nghếch. Chỉ là khi mọi người cười nói hoặc là Hứa Tầm Sênh đi xuống dưới nghe bọn họ biểu diễn, ánh mắt anh ta luôn nhìn cô chằm chằm. Hứa Tầm Sênh đành phải tránh né.
Lúc này thỉnh thoảng cô sẽ chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Sầm Dã giống như đang liếc bằng nửa con mắt, giống như đang chế nhạo. Hứa Tầm Sênh lại không hề khoan dung với anh như vậy, sẽ không hề e dè lườm lại. Ánh mắt Sầm Dã cũng lập tức không còn ngang ngược như thế nữa, như thể chưa từng để ý, khoé miệng thỉnh thoảng cong lên mỉm cười, cũng không biết đang đắc ý gì.
Hiện tại đám đàn ông sẽ tuỳ tiện lật CD, sách vở trên giá của cô, thỉnh thoảng sẽ mang về xem, nhưng qua mấy ngày sẽ mang trả về. Thỉnh thoảng cô có việc đi ra ngoài cũng sẽ nhờ bọn họ để ý hộ phòng làm việc. Có một lần cô đi ra ngoài gặp bạn học trở về, phát hiện Trương Thiên Dao và Triệu Đàm đang ngồi nói chuyện với phụ huynh học sinh đến đăng kí học, giọng nói vô cùng hoà nhã, mở miệng là một tiếng "chị" thật ngọt ngào. Lúc Hứa Tầm Sênh ngồi xuống thì phụ huynh đã cười ha ha có ý định nộp tiền học rồi.
Hứa Tầm Sênh lại mua thêm máy sưởi đặt trong tầng hầm. Ai ngờ mấy ngày sau phát hiện bọn họ muốn đặt khoai lên đó nướng thì bị cô nghiêm khắc ngăn lại. Ngày hôm sau, bọn họ lại mang theo mấy củ khoai nướng nóng hầm hập đưa cho cô.
Trong mấy người, người không được Hứa Tầm Sênh chào đón nhất có lẽ là Sầm Dã rồi. Mỗi lần mọi người nhắc đến phụ nữ, khi nhắc đến cô, chỉ có mình anh là dáng vẻ không hứng thú, không lên tiếng.
Cũng có người hỏi Trương Thiên Dao cứ thế với Hứa Tầm Sênh sao? Trương Thiên Dao chỉ cười, ngậm điếu thuốc, nói: Cậu quản tôi à.
Không có ai biết, ngay cả những người bạn thân thiết cũng không hề biết, bởi vì ban đầu nửa thật nửa giả, bởi vì sự thổ lộ của anh ta, Hứa Tầm Sênh cũng chả thèm nhíu mày. Sau đó trong lòng Trương Thiên Dao tựa như kìm nén một luồng khí, nhưng luồng khí kia không phải oán hận, có lẽ có chút oán hận, nhưng còn có cả ngọt ngào và đau đớn. Sau đó thường xuyên nhìn thấy cô, luồng khí kia dường như dần dần chìm xuống, trở thành một loại tình cảm chính thức. Lòng mang theo chờ đợi, bất an, còn cô chỉ cười nhạt, đôi tay dài trắng nõn, khuôn mặt yên tĩnh, tiếng đàn mang phong cách cổ xưa, trở thành từng sợi nhỏ quấn vào trong lòng anh ta.
Thế gian này phần lớn tình cảm thiếu niên thật thật giả giả, bỡn quá hoá thật, nói chung đều là như thế.
Hôm nay Hứa Tầm Sênh đang đứng trước bàn, cúi đầu chuyên tâm làm việc. Một nhúm ánh sáng chiếu vào mặt bàn, trở thành nơi sáng nhất trong phòng làm việc.
Lúc bọn họ đi tới, cô không nghe thấy.
"Cô đang làm gì thế?" Tiếng nói dễ nghe nhất thế gian cứ thế lọt vào tai cô.
Hứa Tầm Sênh ngẩng đầu, nhìn thấy Sầm Dã dẫn đầu mấy người đàn ông, đứng trước bàn, tò mò nhìn chằm chằm đồ trên bàn. Chỉ là trong đôi mắt Sầm Dã dù loé lên ánh sáng nhưng vẫn nhạt như sao rơi, khiến cô hơi mất tự nhiên.
Cô giơ con dấu trong tay lên, nói: "Tôi đang khắc con dấu. Bạn cùng phòng thời đại học của tôi sắp kết hôn, muốn nhờ tôi khắc tên cô ấy và ông xã."
Đám đàn ông cùng kêu lên: "Oa..."
"Sao cái gì cô cũng biết thế?" Trương Thiên Dao hỏi.
Hứa Tầm Sênh: "Chỉ là biết sơ qua mà thôi."
"Đây là đá gì thế?" Triệu Đàm hỏi.
"Đá thanh điền."
"Cô khắc con dấu này sẽ mất bao lâu?" Sầm Dã hỏi.
Hứa Tầm Sênh liếc anh, đáp: "Tôi khắc chậm lắm, rảnh rỗi thì làm một chút, có lẽ mất nửa tháng."
Nhóm đàn ông rõ ràng không có hứng thú gì với đồ vật này, như ong vỡ tổ đi xuống tầng hầm.
Hứa Tầm Sênh tiếp tục vùi đầu làm việc.
Qua một lúc đột nhiên có người dùng ngón tay khẽ búng vào đầu cô.
Không biết một mình Sầm Dã lên đây từ lúc nào. Một tay đặt lên bàn, ngón tay gõ đâu đó, gõ đến mức khiến người ta sốt ruột.
"Nói đi." Hứa Tầm Sênh mở miệng.
Anh nói: "Khắc hộ tôi một con dấu."
Hứa Tầm Sênh cúi đầu tiếp tục khắc, chậm rãi nói: "Một năm tôi chỉ khắc bốn con dấu, năm nay đã khắc xong rồi."
Sầm Dã mỉm cười, Hứa Tầm Sênh luôn không biết anh cười gì. Anh nói: "Không để cô làm không công đâu, tôi trả tiền cho cô."
Trong nháy mắt Hứa Tầm Sênh dừng lại.
Mấy ngày nay quả thực tình hình của tên nhóc này dư dả hơn chút, mỗi lần tới khí sắc đều hồng nhuận, còn thay áo len màu đen mới. Hứa Tầm Sênh từng nghe bọn họ nói chuyện, sau lần biểu diễn ở Hắc Ca, bọn họ xem như nổi danh ở thành phố Tương rồi, cơ hội biểu diễn tạm thời không cần phải lo. Tên nhóc này tự nhiên cũng không còn đói bụng nữa.
Hứa Tầm Sênh cũng mỉm cười.
Sầm Dã cũng luôn không nhìn thấu được cô gái này, môi lẩm bẩm không biết cười gì, muốn gì.
"Con dấu của tôi rất đắt đấy." Hứa Tầm Sênh nói, "Bởi vì tôi khắc rất tốt."
Sầm Dã: "Được, cô ra giá đi." Giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự tản mạn vô lại. Không hiểu sao Hứa Tầm Sênh lại đột nhiên nhớ tới bữa ăn đêm kia, anh cũng dùng giọng như vậy nói với cô: Được rồi, thả vào bát tôi.
"Còn chờ gì nữa?" Sầm Dã hỏi.
Lúc này sự chú ý của cô mới trở lại trên người anh, ai ngờ lại thấy ngón tay anh dừng lại cách cô chưa đến nửa tấc, rõ ràng muốn búng lên đầu cô một cái. Thấy cô phát hiện, sắc mặt anh tự nhiên bỏ xuống. Hứa Tầm Sênh cũng nhăn mày, nửa người vô thức nhích xa mặt bàn, vô cùng ghét bỏ né tránh.
Sầm Dã mỉm cười, nhếch môi, dường như rất đắc ý, trong mắt toàn là ánh sáng.
Hứa Tầm Sênh khẽ giật mình, trong đầu xuất hiện hình ảnh: Tiểu Dã nhất định đừng có đứng trên sân khấu cười như vậy với người hâm mộ. Nụ cười ấm áp như gió xuân, rực rỡ như sao, bọn họ sẽ phát cuồng.
"Một con dấu do tôi khắc là 2000 tệ." Hứa Tầm Sênh nửa thật nửa đùa nói.
Lúc này đến lượt Sầm Dã hơi giật mình, im lặng mấy giây, nhưng lại phớt lờ cười, nói: "Được, cô khắc trước giúp tôi. Đợi tôi gom đủ tiền sẽ trả cho cô."
Hứa Tầm Sênh nén cười nói: "Được." Thực ra cô chỉ định thu tiền vật liệu tầm hai ba trăm tệ của anh, nhưng tạm thời không cần nói với anh, miễn cho anh lại vểnh đuôi lên trời.
"Vậy khắc hai từ - Triều Mộ" Sầm Dã nói, "Khắc khí phách chút, thể hiện phong cách của chúng tôi. Cô hiểu chứ?"
Hứa Tầm Sênh nhìn mái tóc che khuất mắt, người đàn ông cao lớn, lúc này hai tay lại đang chống lên bàn nhìn cô.
Hứa Tầm Sênh cũng nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu: "Tôi nghĩ có lẽ là hiểu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro