Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tử Yên, chúc mừng mày với Du Cảnh Hy nhé, bây giờ trở thành một nhà ba người thật rồi đấy ".-

" Du Cảnh Hy, Tử Yên, chúc mừng hai người " .

" Cám ơn tụi bây nha. Dù sao cũng nhờ có câu nói của tụi bây lần đó mà tao với Cảnh Hy mới có thể đến được với nhau. Cũng trễ rồi sao tụi bây chưa về, ngày mai còn phải dự lễ khai giảng nữa ... ".

" Lễ khai giảng ngày mai, bọn tao không có tham gia. Thật ra bọn tao đến đây là muốn nói với hai người một tin ... ".

" Hai tụi tao sẽ đi du học ở Mỹ, năm học này ... tụi tao không thể đi với mày rồi. Nhưng mà tụi tao hứa, đám cưới của mày và Du Cảnh Hy, tụi tao nhất định sẽ về ".

" Nhược Vy, Nhược Tâm vậy là hai tụi bây đi thật sao, vậy tao chúc tụi bây sống tốt ở môi trường mới, nhất định không được quên tao đó! ".

" Nhất đinh! Nhất đinh ".

Cứ thế mà buổi khai giảng hôm nay Hà Tử Yên không mấy là vui, Lý Nhã Đan thấy Hà Tử Yên buồn như vậy nhưng cũng không làm gì được, vì cô dù gì cũng là học năm hai không ngồi cùng hàng với những đàn anh, đàn chị năm ba nên lực bất tòng tâm.

Suy cho cùng Hà Tử Yên buồn vì không có Bạch Nhược Vy và Bạch Nhược Tâm là một phần, phần còn lại là buồn vì không có Du Cảnh Hy bên cạnh đây mà. Hà Tử Yên cùng với những học sinh năm ba đã vào hội trường và ổn định chỗ ngồi, Hà Tử Yên từ đầu chí cuối chỉ nhìn chầm chầm vào điện thoại không rời.

Trong điện thoại chính là hình một nhà ba người cùng nhau ở lễ trưởng thành của Du Cảnh Hy, chính là ảnh do các bạn fan cuồng Yên Nhiên chụp lại. Tấm ảnh mà cha mẹ hôn lên má của bé con Yên Nhiên, Hà Tử Yên thích rất thích tấm ảnh này, cô còn để làm ảnh nền điện thoại.

Tiếp sau học sinh năm ba là học sinh năm hai bước vào hội trường, Lý Nhã Đan cùng đi vào trong dòng người đông đúc. Cô thấy khuôn mặt buồn bã của Hà Tử Yên thì liền lên tiếng.

" Chị ba, vui lên vui lên nào ".

" Nhã Đan, là em sao. Cảm ơn em đã an ủi chị nha, chị ba không sao ".

" Không sao gì mà không sao chứ, rõ ràng chị ba đang nhớ anh ba kia kìa. Khuôn mặt của chị nói lên tất cả rồi, haha ".

" Mồ, cái con bé này!! ".

" Haha, chị ba xấu hổ kìa. Rõ ràng là nhớ anh ba mà cứ chối... ".

Hai chị em đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì một người bạn học của Lý Nhã Đan lên tiếng nhắc nhở cô, vì cô đứng lại nói chuyện với Hà Tử Yên nên khiến cho các bạn học đứng phía sau đều phải đứng lại và đợi cô.

" Bạn học Lý, bạn không mau lên thì các bạn học khác sẽ nổi giận đấy! ".

" Ơ, tớ xin lỗi. Chị ba ơi em đi nhé, hẹn chị giờ ăn trưa nhé ".

" Được, em đi đi ".

Thấy Lý Nhã Đan và Hà Tử Yên cùng nhau chuyện trò thân mật với nhau khiến cho mọi người đều bất ngờ, nhưng mà họ đều là fan cuồng của cô nên không có gì là lạ lắm.

Các học sinh năm hai đã vào vị trí thì tiếp theo là các tân sinh, các học sinh năm nhất khối cao trung. Tất cả các tân sinh bước vào hội trường đều bị nhan sắc của Hà Tử Yên thu hút.

" Đó ... đó có phải là người mẫu Hà Tử Yên không, không ngờ người thật xinh đến như vậy? ".

" Tớ nghe nói Hà Tử Yên là trùm trường của trường mình đấy. Nhưng mà cô gái xinh đẹp trước mắt nhìn khác quá, không có khí chất của trumc trường lắm ".

" Cậu coi chừng cái miệng a2 cậu đấy, cậu mà chọc chị ấy tức giận thì coi chừng ".

" Tân binh thì cứ an phận là tân binh đi, đừng có cố gắng ra mặt với tôi. Tôi không nể mặt đâu ".

Chỉ cần một câu nói lạnh lùng của Hà Tử Yên thôi mà khiến cho mấy vị " tân binh " sợ đến run người, đúng là khác hẳn so với vẻ bề ngoài hiện giờ. Phong cách ngầu hợp với cô hơn.

" Chị ... Chị Đại, em xin lỗi. Là em nói nhiều rồi, chị đừng để bụng nha ".

" Tôi không chấp! ".

Hà Tử Yên nói xong thì cô lại tiếp tục nhìn vào điện thoại, rồi tự mình cười. Lý Nhã Đan cũng không thể giữ bình tĩnh mà nhìn xuống chỗ Hà Tử Yên ngồi, khi thấy chị mình đang tủm tỉm cười thì cô mới thở phào.

Hà Tử Yên đang nhìn vào tấm ảnh gia đình thì mọi tức giận khi nãy đều tan biến, vừa lúc đó có một tin nhắn gửi đến Hà Tử Yên lại thêm cười tươi hơn, đó là tin nhắn của chồng cô, Du Cảnh Hy.

" Vợ yêu hôm nay có gặp rắc rối gì không?".

" Cảnh Hy, anh sến quá rồi đó. Hôm nay ở trường đại học thế nào? ".

" Rất chán vì không có em ".

" Em cũng rất chán, em nhớ anh với Yên Nhiên ".

" Cố lên, chiều nay chúng ta đi ăn đi !".

" Được! ".

Tân sinh năm nhất cuối cùng cũng vào chỗ ngồi và buổi lễ chính thức bắt đầu. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà Hà Tử Yên cứ tưởng chừng như là đã trôi qua mấy năm. Cuối cùng lễ cũng kết thúc, giờ ăn trưa cũng đã đến.

" Chị ba, chị ba chúng ta đi ăn gì đi " Lý Nhã Đan liền chạy xuống hàng ghế của Hà Tử Yên mà nói.

" Ừm, chúng ta đi ăn ".

Thượng Hải, trường đại học Chuyên Thượng Hải.

Du Cảnh Hy trong buổi lễ khai giảng đã lọt vào mắt của rất nhiều nữ sinh ở đó, cũng may là một trong số những fan của Hà Tử Yên và Du Cảnh Hy cũng đậu vào trường đại học Thượng Hải nên họ tiếp tục làm " sứ mệnh " bảo vệ cho Du Cảnh Hy ở nơi " đất khách, quê người " này.

" Bạn học Du, thật ngại quá không biết em có thể xin số điện thoại của anh không? ".

" Xin lỗi, tôi không thể ".

" Tại sao vậy, lẽ nào ... lẽ nào anh chê em như vậy chưa đủ xinh đẹp sao ... ".

" Bạn học, xin cô hãy thận trọng. Tôi là người đã có gia đình, xin đừng làm tôi khó xử ".

" Anh thật biết đùa, không phải anh chỉ là một sinh viên năm nhất thôi sao, sao lại có gia đình được chứ? ".

" Tại sao không, tôi và vợ đã đăng ký kết hôn rồi. Là vợ chồng danh chính ngôn thuận, cô có ý kiến? ".

Du Cảnh Hy nói xong thì đùng đùng nổi giận và rời đi, các fan cuồng cũng đi theo sau như là những vệ sĩ bảo vệ Du Cảnh Hy.

Du Cảnh Hy chọn một nơi cũng không mấy là đông người, anh gọi cho Hà Tử Yên " Tử Yên, ăn trưa chưa em?? ".

" Cảnh Hy, em ăn rồi!".

" Ăn rồi? Ăn rồi thì tốt. Hôm nay ấy nhé có ai làm khó dễ cho em không?".

" Không có, bọn tân binh ấy nhát như thỏ đế ấy, căn bản không làm gì được em ".

" Vậy sao, hôm nay có một vài người tiếp cận anh. Nhưng anh đã xử lý ổn thỏa rồi. Còn có các bạn ở trường cũ, các bạn ấy như vệ sĩ mà đi bên cạnh anh suốt ngày hôm nay luôn ấy ".

" Thật may vì anh còn có người bảo vệ, thật may vì anh còn có người quen ở trường mới ".

Hà Tử Yên rất vui vì được nói chuyện với người cô yêu kim chồng của mình, cô vui vẻ trò chuyện khiến cho người làm em gái như Lý Nhã Đan cảm thấy yên lòng. Không biết là từ bao giờ mà Lý Nhã Đan đã xem Hà Tử Yên thân thiết như người chị ruột Lý Hồng Đan của mình, tôi thiết nghĩ chắc là tự khi Hà Tử Yên cứu cô thoát khỏi tên áo đen và bị thương vì cô.

" Chị ba với anh ba cứ như là ông trời sinh ra là để ở bên nhau vậy đó, thấy hai anh chị hạnh phúc mà em cũng thấy vui lây đây nè ".

" Con bé này, em chỉ biết nịnh thôi nhỉ ".

, Hì hì, em có nịnh cũng chỉ nịnh chị thôi. Nhưng mà, nhưng mà câu vừa nãy em nói là thật ".

" Được rồi, được rồi. Đừng nịnh nữa, ăn trưa thôi ".

Thời gian buổi chiều trôi nhanh như một cơn gió, thấm thoát đã đến giờ ra về. Vừa mới rời khỏi lớp và nhìn xuống sân trường thì Hà Tử Yên thấy Du Cảnh Hy đang nắm tay bé con yên Nhiên đợi cô ở cổng trường. Các paparazzi trong nhóm fan cuồng đều tranh thủ cơ hội và chụp những tấm ảnh " muôn ngàn sắc thái " của Yên Nhiên.

Những cô gái tân sinh dòng " con ông, cháu cha " vừa nhìn thấy Du Cảnh Hy thì đã đổ, một số cô gái túm tụm lại với nhau và bàn bạc cách nào để có thể tiếp cận anh chàng đẹp trai đứng ở cổng. Một số cô gái khác thì thấy Du Cảnh Hy tay nắm một em bé, không biết đến trường này để làm gì nên không về mà đứng lại hóng.

" Tiền bối Du, hôm nay là ngày đầu khai giảng. Trường mới của anh như thế nào, anh có gặp lại các tiền bối khác không ? ".

Một nhóm nữ sinh cũ của trường liền chạy đến hỏi thăm về trường mới của Du Cảnh Hy, những cô gái tân sinh thấy vậy liền tỏ ra vô cùng ganh tỵ, tại sao những đàn chị này lại có vẻ thân thiết với nam thần như thế, nhưng mà nói thế nào nam thân cũng từng là học sinh cũ của trường, hôm nay là ngày mới khai giảng mà lại chạy về trường cũ, lẽ nào là có nguyên nhân khác.

" Cảnh Hy, xin lỗi đã đợi anh đợi ".

" Ma ... mami ".

" Ôi! Yên Nhiên , con cũng đến rồi à . Không ngờ papa lại nhanh đến vậy đã đón con đến đây rồi " .

" Hôm nay học có mệt không, Tử Yên ?".

Cảnh tượng " một nhà ba người " quen thuộc này các học sinh cũ đã nhìn thấy chán rồi, nhưng không hiểu sao họ lại cuồng đến vậy. Chỉ cần thấy Du Cảnh Hy và Hà Tử Yên nói chuyện tình cảm với nhau thì họ liền trong tâm thế " chấp nhận ăn cơm chó ".

" Không mệt, chỉ cần nhìn thấy anh và Yên Nhiên thì không còn cảm thấy mệt mỏi gì nữa ".

Không khí lúc này vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh vì những cẩu độc thân đang tận hưởng một buổi cơm chó ngon miệng, còn những nữ sinh năm nhất thì như chết lặng, vì không ngờ " nam thần quốc dân " mà họ muốn theo đuổi lại chính là cha của con gái Hà Tử Yên. Nhưng càng shock hơn khi những tân sinh năm nhất này không biết chuyện gì Hà Yên Nhiên, họ vẫn chỉ nghĩ bé con là con ruột của Hà Tử Yên và Du Cảnh Hy. Càng không thể nghĩ " Trùm Trường " lại là thể loại người như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro