Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không có thưa mẹ, con chỉ là chưa chấp nhận được sự thật rằng từ hôm nay chồng của con lại là Tổng tài của Tiêu gia, ngoài giờ gặp ở trường đại học ra thì mỗi người lại quản lý một công ty khác nhau ".

" Em là đang thấy cô đơn sao , vợ yêu ? ".

" Ừm, dù gì suốt gần hai năm qua ngày nào chúng ta cũng làm gì có nhau. Bây giờ lại mỗi người mỗi công ty như vậy, em sợ chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian cho nhau, không còn nhiều thời gian cho Yên Nhiên bé nhỏ nữa ... ".

" Em yên tâm, dù anh là Tổng Tài của Tiêu Thị, nhưng lúc nào em cần anh cũng sẽ có mặt. Em là vợ của anh, Yên Nhiên là con của chúng ta thì anh đương nhiên phải có trách nhiệm của một người làm cha chứ ".

" Cảnh Hy, em tin anh. Hôm nay ngoài món quà khi nãy thì em có mang đến cho anh một món quà khác nữa. Lạc Linh, giúp chị đưa bé con vào đây nhé ".

" Em đưa Yên Nhiên đến? ".

" Ừm, bé nói muốn đi gặp papa. Muốn thấy papa đẹp trai thế nào đó ".

Lạc Linh nghe xong liền quay ra , sau đó một lúc sau len lỏi giữa đám đông đưa Hà Yên Nhiên đến văn phòng. Vừa mở cửa thì bé con nhảy bổ đến phía Du Cảnh Hy và ôm lấy chân của anh, thấy vậy Du Cảnh Hy liền cúi người bế bé con lên. Vợ chồng Tiêu phu nhân lần đầu nhìn thấy bé con thì hết sức trầm trồ, Yên Nhiên chỉ mới gần hai tuổi, nhưng sự đáng yêu của bé con có thể làm xao xuyến lòng người.

" Papa, chúc mừng ".

" Cảm ơn bé yêu của papa, hôm nay con đến đây cùng với mami thôi sao. Mami của con cũng thật là gan dạ đấy, hôm nay ở đây nhiều paparazzi như vậy, đã vậy mami con còn là một người mẫu nổi tiếng ... nếu để paparazzi nắm thóp được thì phải làm sao ".

" Hôm nay em không đưa Yên Nhiên đến một mình, là đi cùng với chị hai. Em cũng biết là thân phận của bé con đặc biệt, nên vào phòng riêng mới đưa bé con vào đấy còn gì ".

Tiêu phu nhân nhìn bé con, nhìn đến không thể kìm nỗi lòng nữa.Trực tiếp lên tiếng cản con trai và con dâu đang nói chuyện lại và muốn tiến lại ôm cháu. Nhưng mà bé con Yên Nhiên là lần đầu nhìn thấy bà nên tỏ ra vô cùng sợ hãi và khóc lớn khi Tiêu phu nhân đến gần.

" Được rồi, được rồi, đưa bé con an toàn đến là được rồi. Nào Yên Nhiên, lại đây với bà nào ".

" Không ".

" Yên Nhiên à, con qua với bà đi, bà là bà nội của con đó " Du Cảnh Hy liền thả Yên Nhiên xuống và nói nhỏ nhẹ với bé.

Yên Nhiên được thả xuống thì liền chạy ra sau lưng của Du Cảnh Hy và núp ở đó, bé con không chịu đi ra và gặp bà nội. Tiêu phu nhân thấy vậy thì liền trực tiếp đứng lên và tiến lại chỗ của bé con.

" Yên Nhiên, bà là bà nội ... ".

" AAA!!! " Yên Nhiên thấy Tiêu phu nhân đến thì liền la lớn một tiếng rồi khóc thật to.

" Yên Nhiên, nín nào, papa với mami ở đây ".

" Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý làm con bé sợ. Mẹ chỉ muốn ôm con bé một cái mà thôi, mẹ ... ".

" Yên Nhiên ít tiếp xúc với ai nên con bé rất dễ lạ, mong mẹ thông cảm. Vì chúng con chưa muốn công nhận thân phận của bé con nên ít cho bé con ra ngoài ".

Tiêu phu nhân sau khi bị cháu nội từ chối thì vô cùng buồn và trở về ghế sofa và ngồi, Lạc Linh người nãy giờ vẫn im lặng đứng một chỗ kia liền tiến đến ngồi xuống trước mặt bé con và nói.

" Yên Nhiên, nào cô cho con đồ chơi. Nín nha, ngoan nào cô thương ".

Nghe thấy câu nói của Lạc Linh thì lập tức Yên Nhiên nín khóc và chạy theo Lạc Linh chơi đồ chơi. Tiêu phu nhân thấy vậy thì liền tỏ ra thắc mắc với cô bé Lạc Linh này. Cô là ai mà bé con Yên Nhiên lại có thể vui vẻ vui đùa, chẳng lẽ là bảo mẫu của bé con?.

" Cô gái này là ai thế ? ".

" Đây là Lạc Linh, là bạn học của con. Cũng là người mà có niềm đam mê đặc biệt với bé con, chắc vì vậy mà Yên Nhiên rất thích Lạc Linh ".

Cùng lúc ấy ở một nơi khác, một nhà ba người Du gia đang lướt xem những hình ảnh mà các phóng viên chụp lại, xem các tin trên hot search. Mặt ai cũng đen như đít nồi, mẹ nuôi của Du Cảnh Hy tức đến nỗi ném chiếc ly mà bà đang cầm trên tay xuống đất khiến cho nó vỡ tan tành.

" Khốn khiếp, gần hai năm nay hết đi theo gái nhà giàu thì lại nhận lại cha mẹ ruột. Cái nhà này nuôi nó mười mấy năm nay, nó không gửi một đồng cắt bạc nào về, mà còn vui vẻ đón nhận như vậy. Từ lâu trong lòng nó không coi cái Du gia này ra gì rồi ".

" Mẹ , mẹ muốn đòi tiền sao. Tiền thì không phải quá ít sao, thứ con muốn lấy không phải tiền, mà là cổ phần của Tiêu Thị ".

Nghe mẹ mình hằng giọng chửi rủa Du Cảnh Hy như vậy thì người anh nuôi của Du Cảnh Hy, Du Thẩm Nghiên lên tiếng. Anh cũng hận Du Cảnh Hy vô cùng, nếu như năm đó Du Cảnh Hy chịu nhường Hà Tử Yên cho anh thì người bây giờ đang đứng ở trên màn hình kia là anh chứ không phải Du Cảnh Hy.

" Cổ phần Tiêu Thị, mày nghĩ nó có thể đưa cho mày sao ".

" Mẹ cứ yên tâm, không sớm thì muộn con cũng lấy được cổ phần về mà thôi, mẹ đừng quên con còn nắm trong tay thứ gì ".

" Đúng nhỉ, Thẩm Nghiên nhà ta còn có thứ quan trọng đó. Vậy con tính sẽ dùng nó như thế nào ? ".

" Tất nhiên là đi đe dọa nó rồi, ngày mai mẹ cứ đợi mà xem tuồng hay đi. Con hứa sẽ không làm mẹ thất vọng đâu ".

Ngày hôm sau.

Ngày hôm nay Hà Tử Yên không có lịch học nên từ sáng cô đã xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn trưa cho chồng mình,còn Du Cảnh Hy mấy ngày này đều xin nghỉ vì bận việc công ty. Cứ thế anh đang tập trung để làm quen với công việc cũng như là những sản phẩm mới của Tiêu Thị, Công việc đang đăng đăng đê đê thì Du Cảnh Hy được thông báo rằng Du Thẩm Nghiên đến.

" Tiêu Tổng, có một người nói là Du Thẩm Nghiên muốn gặp anh ".

" Du Thẩm Nghiên, sao anh ta lại đến đây. Cho anh ta vào ".

" Cảnh Hy, đã lâu không gặp. À, bây giờ anh nên gọi là Tiêu Tổng Tài, Tiêu Anh Kiệt chứ hả ".

" Có chuyện gì mà hôm nay anh đến đây? ".

" Người anh trai này đến thăm em trai của mình không được sao, có điều khoản cấm anh trai đi thăm em à. Em đã lâu lắm rồi không về nhà, cha với mẹ nhớ em lắm đó ".

" Đúng, đúng là đã lâu em chưa về nhà. Đúng là cha mẹ em rất nhớ em, cho nên bây giờ anh mới thấy em ngồi đây nè, em đã xa Tiêu gia mười mấy năm rồi, cha mẹ chắc chắn rất nhớ em ".

Du Thẩm Nghiên nghe câu trả lời của Du Cảnh Hy thì trở nên tức giận, trực tiếp đập bàn một cái rồi quát to " Trong mắt của mày bây giờ chỉ có Tiêu gia thôi đúng không, Du gia hoàn toàn không nằm trong mắt của mày. Người như mày ... năm đó lẽ ra tao không nên bao che cho chuyện xấu của mày ".

" Anh đang nói chuyện gì thế, em hoàn toàn không hiểu ".

" Mày đây là không hiểu, hay là cố tình không hiểu. Mày có nhớ cái tên Thẩm Minh không, nó là bạn thân của mày lúc mày lên năm đó ".

" Thẩm Minh? Cái tên này rất quen ".

Du Cảnh Hy nghe anh trai nuôi nhắc đến hai chữ " Thẩm Minh " thì anh cảm thấy vô cùng quen thuộc, giây tiếp theo bỗng dưng đầu anh truyền đến một cơn đau, trong lúc đó Du Thẩm Nghiên lại tiếp tục nói.

" Mày không nhớ nó sao, mày không nhớ năm đó mày đã làm gì nó sao. Nếu như bây giờ tao nói ra, liệu cha mẹ ruột mày có còn để cho mày ngồi trên cái ghế này hay không ".

Sau cơn đau đầu dữ dội thì những mảng ký ức mà Du Cảnh Hy đã quên chợt ùa về, những ký ức về người tên là Thẩm Minh đó. Chuyện là năm đó khi Du Cảnh Hy còn nhỏ thì rất hiền, đúng với tên gọi Tiểu Bạch Thỏ. Nhưng ngược lại với cái tên gọi, thể chất của anh mạnh hơn người. Lần đó Thẩm Minh là muốn kiếm chuyện với anh, muốn giành chiếc xe điều khiển từ xa bản mới nhất mà Du Cảnh Hy đang cầm trên tay.

Du Cảnh Hy lúc đó liền ra sức bảo vệ món đồ chơi mới mà mất công lắm cha mẹ nuôi mới mua cho anh, nên anh không muốn Thẩm Minh cướp nó từ tay của mình. Thẩm Minh và Du Cảnh Hy xảy ra dằn co, Du Cảnh Hy lúc ấy vì tự vệ nên tặng cho Thẩm Minh một chưởng. Một chưởng này của anh khiến cho Thẩm Minh văng xa vài mét, va mạnh vào tường và ngã xuống. Máu từ đầu của Thẩm Minh chảy ra ào ạt khiến cho Du Cảnh Hy vô cùng sợ hãi, kết quả là anh liền ôm món đồ chơi của mình bỏ chạy vào phòng.

Không may cho Du Cảnh Hy, lúc đó ở một góc sân Du Thẩm Nghiên đang ngồi đọc sách thì thấy vậy, Du Thẩm Nghiên lúc đó cũng rất lo sợ, nhưng vì thương em trai nên anh từ từ bước đến kiểm tra thi thể. Khi đã xác định được Thẩm Minh đã chết, anh lấy trong túi mình ra một chiếc khăn tay và cúi người tháo đi sợi dây chuyền bằng kim cương gia truyền của Thẩm gia trên người Thẩm Minh và mang về cất.

Du Cảnh Hy lúc này đã nhớ hết tất cả, anh đau đầu , nhăn mặt, dùng hai tay xoa xoa hai bên thái dương rồi mới ngước lên nhìn người đang muốn đe dọa mình, anh đáp.

" Anh muốn gì ? ".

" Nể tình tao coi mày như em ruột nên cũng đòi mày cái gì nhiều đâu tao muốn 20% cổ phần của Tiêu Thị, thế nào ? ".

" Anh đừng có được voi đòi tiền, cổ phần của Tiêu Thị, tôi không thể cho anh ".

" Em trai tốt à, anh trai tốt của em cho em ba ngày để suy nghĩ. Nếu sau ba ngày mà em không đưa cho anh 20% cổ phần thì anh sẽ đi nói chuyện với Thẩm Gia , cũng như là công bố chuyện này ra ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro