Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghiêm Dự và anh hai anh không thấy lo lắng bằng em, em đi như vậy quá nguy hiểm ".

" Anh quên Hà Tử Yên là ai rồi hay sao, vợ của anh từng là trùm trường đấy. Đối với hai vị trưởng bối kia vài chiêu là có thể hạ gục rồi. Yên tâm, em sẽ không để cho bản thân mình bị thương đâu ".

Thế là sau hai ngày không ngủ chung vì giận nhau thì đêm nay hai vợ chồng nhà Hà Tử Yên và Du Cảnh Hy lại không hẹn mà gặp tại một phòng rồi cùng nhau ân ân ái ái suốt cả đêm. Sáng hôm sau cũng vì dư âm của đêm qua mà eo của Hà Tử Yên rất đau. Cô liếc anh một cái rồi bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân sau đó đi ra chỗ hẹn cùng với Nghiêm Dự và Tiêu Anh Lạc.

" Anh Lạc, Nghiêm Dự, xin lỗi em đến trễ ".

Tiêu Anh Lạc nhìn thấy Hà Tử Yên khổ sở với chiếc eo đau đớn của mình thì anh liền cười một cái rồi hỏi Hà Tử Yên một câu. Nghe xong câu hỏi của Tiêu Anh Lạc thì Hà Tử Yên đỏ mặt vì xấu hổ.

" Tử Yên, hôm qua hai đứa " bận " đến không có thời gian để ngủ có phải không ?".

" Bọn em chỉ là ... ".

" Mau mau có cháu cho mẹ bế cháu đi, kiểu này anh thấy có vẻ em đi trước anh và Nhược Vy rồi đấy ".

" Tụi em còn đi học mà, chắc chưa đâu ".

Hà Tử Yên đang nói chuyện với Tiêu Anh Lạc rất bình thường thì tự dưng cô thấy đầu hơi đau, chắc là dấu hiệu của việc đêm quá có hơi " quá sức " nên ngủ không đủ đây mà.

Kế hoạch vẫn xảy ra suôn sẻ, Du Thẩm Nghiên đã theo kế hoạch mà đi ra khỏi nhà. Sau đó là đến cha nuôi của Du Cảnh Hy ra khỏi nhà để đi làm, chỉ còn lại một mình mẹ nuôi đáng ghét kia của Du Cảnh Hy.

Cả ba người núp ở một góc đợi đến khi Du Cảnh Hy báo tin rằng Du Thẩm Nghiên đã đến Tiêu gia thì liền xông ra làm nhiệm vụ. Trong quá trình đợi, Hà Tử Yên thấy cơ thể khó chịu vô cùng, nhất là mũi của cô, nghe mùi gì cũng cảm thấy buồn nôn.

Tiêu Anh Lạc thấy vậy thì giả vờ nắm lấy tay của Hà Tử Yên, nhưng thật sự là đang nhân cơ hội bắt mạch cho cô. Anh vừa bắt mạch xong thì mặt anh liền thay đổi, anh muốn tìm cơ hội nói cho Nghiêm Dự biết một chuyện, nhưng e là phải nhờ vào sự nhạy bén của Nghiêm Dự rồi.

" Tử Yên, sau khi xong việc em bảo A Kiệt đưa em lên bệnh viện khám đi, anh thấy em không được khỏe đâu đấy, mạch em đập rất yếu ".

" Em nghĩ là không sao đâu, chắc vì hôm qua bọn em có hơi lố nên hôm nay em thấy hơi mệt thôi ".

" Mạch em yếu từ trước rồi, dạo này có thấy cơ thể khác chỗ nào không? ".

" Chúng ta đang đi theo dõi, chuyện nói về bệnh để sau đi. Nếu tiểu thư đã không khỏe thì tôi và Tiêu đại thiếu gia cùng nhau xông ra là được, tiểu thư cứ ở đây mà đợi kết quả thôi ".

Đang nói chuyện thì *ting* một tiếng, Du Cảnh Hy đã báo rằng Du Thẩm Nghiên đã đến công ty và anh đang tiến hành kế hoạch. Hà Tử Yên thấy vậy thì liền nói với Tiêu Anh Lạc và Nghiêm Dự, cứ thế hai người rời đi. Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi thì Hà Tử Yên cũng không thể kiềm chế được nữa, cô cứ thế mà nôn mửa hết ra đất, sau lần đó Hà Tử Yên cứ như người mất hồn, cô mệt mỏi tựa vào tường.

" Nghiêm thư ký, tôi có chuyện nói với anh một việc quan trọng. Tử Yên con bé đó ... con bé có thai rồi ".

" Thật không, nếu vậy thì đây là tin mừng, nhưng không phải là hơi sớm sao. Tiểu thư dù gì cũng chỉ mới là sinh viên năm nhất mà thôi. Nếu có em bé chẳng phải sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của tiểu thư sao ".

" Chắc lại là một đêm không dùng biện pháp đây mà ".

Nghiêm Dự đang nghe thì liền núp xuống và trốn vào gầm bàn, đợi lúc mẹ nuôi của Du Cảnh Hy ra thì liền xuất hiện ở phía sau. Anh một đòn khiến bà ta ngất xỉu, nhanh, gọn, xúc tích làm cho bà ta không kịp nhìn thấy kẻ đã đánh mình.

Nghiêm Dự đang đau đầu để suy nghĩ, bây giờ anh chỉ có hai người, làm sao có thể vừa canh bà ta mà vừa đi tìm món đồ đó được. Lúc anh không thể nghĩ ra được gì thì Hà Tử Yên mặt xanh xao từ từ bước ra. 

" Nghiêm Dự, anh Lạc ở đây cứ giao cho em. Hai người mau đi tìm sợi dây chuyền đi ".

" Nhưng mà em ổn không đấy Tử Yên, hiện tại có gì thì nói tụi anh hỗ trợ chứ em đừng tự mình ra tay nha ".

Dặn dò xong thì hai người chạy đi, một người đến phòng mẹ nuôi của Du Cảnh Hy còn một người đến phòng Du Thẩm Nghiên mà tìm kiếm. Hà Tử Yên nhìn xung quanh ngôi nhà của Du Cảnh Hy thì cô chợt rùng mình và lắc đầu, không gian cứ âm u như vậy mà anh đã sống ở đây mười mấy năm ư, thật không thể tin nổi.

Bỗng dưng lúc đó có một thể loại mùi ở nơi nào bay đến, đó là mùi máu heo. Cái mùi tanh vô cùng khó chịu đó khiến cho Hà Tử Yên không thể chịu được, cô cứ thế buồn nôn liên tục. Sau những lần đó, Hà Tử Yên cảm nhận rằng cô có thể xỉu bất cứ lúc nào.

Trong lúc mà Hà Tử Yên đang vật vã với những cơn buồn nôn thì hai người Nghiêm Dự và Tiêu Ánh Lạc đang ở trên lầu và khẩn trương tìm kiếm sợi dây chuyền kim cương ấy. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hà Tử Yên đang phải chịu đựng sự khó chịu của các cơn buồn nôn mang lại. Cuối cùng thì cả hai người anh của cô đã thành công tìm được sợi dây chuyền kim cương ở trong phòng của người mẹ nuôi xấu tính kia.

" Cảnh Hy, đã tìm được vật chứng " .

Trở lại với Du Cảnh Hy đang ở văn phòng của Tiêu Thị cùng với người anh trai nuôi Du Thẩm Nghiên, cả hai đang cùng nhau chuẩn bị ký kết biên bản chuyển nhượng cổ phần thì Du Cảnh Hy nhận được tin nhắn của vợ mình.

" Anh hai, chuyện của em và Thẩm Minh năm đó làm thế nào mà anh biết được thế? ".

" Lần đó không phải tao là người đưa mày đến công viên hay sao, nên chuyện xảy ra chắc chắn tao phải biết chứ ".

" Nhưng mà theo như trí nhớ của em thì lúc đó tôi là tự mình chạy đến công viên mà, còn anh thì được mẹ nuôi đưa đến để đọc sách không phải sao? ".

" Chuyện đó bây giờ cũng đâu còn quan trọng nữa, anh hứa sẽ giữ kín chuyện này cho đến cuối đời vì em mà. Chỉ cần em đồng ý ký tên chuyển nhượng cổ phần cho anh là mọi chuyện sẽ kết thúc thôi ".

" Chuyển nhượng? Tôi nói tôi đồng ý chuyển nhượng cổ phần của Tiêu Thị cho anh khi nào? ".

Du Thẩm Nghiên nghe vậy thì liền nổi giận vì sự thật không như kế hoạch mà anh ta đã mát công bày ra, bây giờ chỉ còn đợi kết quả mà thôi nhưng điều mà anh không ngờ đến là Du Cảnh Hy trong phút chót lại đổi ý. Rõ ràng là suốt mấy ngày qua anh rất lo sợ, còn mất ăn mất ngủ nữa mà. Nhưng sao hôm nay lại như thế này, tại sao cứ như là anh đã nắm được thóp của Du Thẩm Nghiên rồi ấy.

" Mày ... mày đây là đang muốn nuốt lời sao, hay là mày muốn tao công khai chuyện ác mày làm với Thẩm Gia? ".

" Anh nói chuyện ác tôi làm? Tôi đã làm chuyện gì? Anh có bằng chứng không ".

" Mày đòi bằng chứng? Mày chắc còn nhớ sợi dây chuyền trên cổ Thẩm Minh năm đó không, không may cho mày là tao đã giữ nó trong tay... ".

" Xin lỗi, có phải là cái này không. Tôi tình cờ tìm được nó ở Du Gia của anh. Không biết phải cái anh cần đến không? ".

Hà Tử Yên bất ngờ xuất hiện với khuôn mặt xanh xao kèm theo một sự mệt mỏi, Du Cảnh Hy thấy vợ mình như thế thì cảm thấy rất khẩn trương, anh muốn chạy đến hỏi thăm vợ mình ngay lập tức nhưng mà anh đang lo đại cuộc nên không thể rời khỏi cái ghế đó được.

" Sao ... sao mày có được nó. Đây chắc chắn là hàng giả, mày làm sao mà biết được chuyện đó. Tụi bây là đang kiếm đồ giả để gạt tao, nếu vậy thì tao cũng không ngại đi nói với Thẩm gia đâu.

" Anh cần kiếm Thẩm gia sao, Tôi là Thẩm Thanh con gái của Thẩm Gia, có thể giúp gì cho anh không? ".

" Đây đây cô Thẩm, cô hãy nhìn đây. Tên này chính là người đã giết anh trai của cô đấy, còn con ả này chính là đứa đã ăn cắp sợi dây chuyền của anh cô. Bọn chúng là đồng lõa với nhau. ".

" Thẩm gia chúng tôi từ lâu đã không truy cứu chuyện này nữa rồi, anh tôi qua đời là một tai nạn, giờ tôi chỉ truy cứu người năm đó đã nhẫn tâm lấy mất vòng cổ của anh ấy khi anh ấy đã không còn mà thôi ".

" Vậy thì chính cô ta, cô ta chính là người đã trộm sợi dây chuyền đó, cô hãy bắt lấy cô ta đi ".

Thẩm Thanh bước đến vỗ nhẹ vai của Hà Tử Yên, cô thấy sắc mặt của Hà Tử Yên không được tốt lắm nên kéo cô ngồi xuống ghế. Giây tiếp theo cô giựt lấy sợi dây chuyền của Thẩm Minh rồi tiến đến hướng của Du Thẩm Nghiên, trực tiếp tặng anh ta một bạt tay.

" Đồ xấu xa, anh nói chị Hà Tử Yên đây là người đã đánh cắp sợi dây chuyền của anh hai tôi? Vậy sao khi tôi gặp chị ấy lại thấy chị ấy lại đứng trước Du gia của các anh thế. Hơn nữa, nếu mà chị Hà là người làm chuyện đó, thì chắc chắn sợi dây chuyền này từ lâu đã về lại Thẩm gia chúng tôi rồi".

" Các người, các người là một bọn ... ".

" Du Thẩm Nghiên, tôi tôn trọng anh là anh trai nuôi của tôi, cha mẹ của anh cũng có công nuôi tôi khôn lớn nên chuyện này tôi sẽ không truy cứu nữa. Giữa tôi và Thẩm Minh lúc đó không hề xảy ra xay xác như anh đã thấy, lúc đó tôi là đang giúp cho hắn ta thoát khỏi một con rắn, nhưng không ngờ lại khiến hắn mất mạng ... ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro