Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp báo cứ thế mà khép lại với thông báo tạm ngừng hoạt động của Hà Tử Yên, sau hôm đó Hà Tử Yên trở thành một " cục bột " được mọi người bảo bọc, chỉ chờ đến ngày diễn ra hôn lễ thôi. 

Cứ thế lại qua thêm một tháng, bé con trong bụng Hà Tử Yên cũng đã có phần ổn định, không còn khiến cho mẹ Hà Tử Yên phải vật vã vì ốm nghén nữa. Nhà họ Tiêu thấy Hà Tử Yên đã đỡ hơn thì liền đẩy nhanh tiến độ tổ chức hôn lễ, họ chọn ngay cuối tuần này vì họ sợ nếu còn kéo dài thì em bé trong bụng sẽ lớn lên làm cho Hà Tử Yên không thể mặc được váy cưới.

Vào ngày diễn ra hôn lễ của Hà Tử Yên và Du Cảnh Hy.

Khách mời đều đã đến đầy đủ, Hà Tử Yên thì đang được các chuyên viên make up trang điểm trong phòng chờ. Du Cảnh Hy nóng lòng muốn nhìn thấy cô dâu của mình nên liền đẩy cửa phòng cô dâu bước vào, trước mắt anh chính là cô vợ xinh đẹp của anh nhưng cô đang trong trạng thái mệt mỏi, chắc là vì phải lo cho đám cưới nên phải chuẩn bị đủ thứ.

" Tử Yên, em thấy trong người không khỏe sao. Nếu không khỏe thì chúng ta dời ngày... ".

" Mồ, Cảnh Hy à. Chúng ta đã dời ngày bao nhiêu lần rồi hả, lần này khách mời cũng đã đến hết rồi anh còn muốn dời ngày. Hay là anh muốn em mặc váy cưới với chiếc bụng to này? ".

" Ý anh không phải như vậy, anh không muốn thấy vợ anh mệt mỏi trong ngày trọng đại như thế này. Nếu em không may xảy ra chuyện gì, Tiêu gia sẽ hận vì không bảo vệ được cho em mất ".

" Cảnh Hy, hôn em đi ".

Du Cảnh Hy đang lo lắng thì nghe vợ yêu mình yêu cầu như vậy thì anh không thể cưỡng lại, anh cúi người hôn lên trán của Hà Tử Yên một cái. Hà Tử Yên sau khi nhận được cái hôn thì liền cười tươi và vòng hai tay qua cổ của Du Cảnh Hy, cô đáp.

" Hôn xong là em hết mệt rồi, anh ra ngoài đi, em còn phải make up và thay đồ nữa ".

" Tuân lệnh bà xã đại nhân ".

Nửa giờ sau.

Lý Nhã Đan mặc một bộ váy trắng bồng bềnh bước vào phòng, cô phải lên tiếng trầm trồ khen vì thấy Hà Tử Yên mặc váy cưới. Dù đã mang thai ở tháng thứ ba nhưng thân hình của Hà Tử Yên vẫn rất là bốc lửa khiến cho người em như Lý Nhã Đan cũng phải vô cùng ganh tỵ.

" Chị ba, chị ba đẹp quá! ".

" Nhã Đan, cảm ơn em. Hôm nay em và chị hai cũng đến sao. Em xem xem Bạch Nhược Vy và Bạch Nhược Tâm của Bạch gia đã đến chưa, hai chị em nhà đó nói là bắt máy bay về gấp trong đêm, chị không biết là họ có đến kịp không nữa ".

" À! Chị ba hỏi họ sao ... ".

" Tử Yên, chúc mừng tân hôn. Tao với Nhược Tâm vừa mới đáp máy bay là đến đây liền đó, mày dạo này sao rồi, không ngờ mày lại có thai trước cả tao ".

Khi nghe Hà Tử Yên hỏi về mình thì Bạch Nhược Vy cùng với Tiêu Anh Lạc bước vào phòng và lên tiếng khiến cho bà bầu Hà Tử Yên vô cùng ngạc nhiên, Bạch Nhược Tâm thì đi phía sau và ôm theo một bó hoa. Hà Tử Yên vui đến nổi muốn nhào đến và ôm lấy hai người bạn của mình, nhưng bây giờ người cô cứ như tảng đá, cô hận mình không thể đứng lên và bay nhảy như trước. Nhưng tất cả bây giờ cô làm đều là vì em bé trong bụng.

" Nhược Vy, Nhược Tâm, hai tụi bây về rồi. Tao nhớ tụi mày lắm! ".

" Tử Yên, đã lâu không gặp tao cũng nhớ mày nhiều lắm. Nhưng mà để tao nói cho mày biết một tin vui này nha. Sau này tao với Nhược Tâm sẽ về đây học tiếp và ... tao nói nhỏ nha, A Lạc vừa mới cầu hôn tao ".

" Ôi! Chúc mừng mày nha, chị dâu tương lai ... Ọe ".

" Này, mày không sao chứ Tử Yên. Sắp đến giờ làm lễ rồi đó, có chịu được không ? ".

" Không ... tao không sao ".

Hà Tử Yên nói chuyện với các bạn xong thì mệt mỏi dựa ra ghế chợp mắt một lúc, lát sau Du Cảnh Hy bước vào để cùng vợ đi ra tiếp khách thì thấy Hà Tử Yên đang ngủ. Định bụng sẽ trở ra và dời hôn lễ lại thì Hà Tử Yên tỉnh lại.

" Cảnh Hy, đến giờ rồi sao, vậy chúng ta đi ".

" Em thật sự ổn chứ Tử Yên ? ".

Hỏi thăm vài câu khi chắc chắn Hà Tử Yên vẫn ổn thì anh với nắm tay vợ mình cùng đi ra ngoài tiếp khách, vừa mới ra ngoài thì khách khứa đều nháo nhào lên để chúc mừng, nhưng cô nhìn quanh lại không thấy hình bóng của người chị ảnh hậu của mình, cũng lượm buồn đi vì cha mẹ và chị hai của cô không thể chứng kiến cảnh này.

" Chị Hà, tân hôn vui vẻ ".

Hà Tử Yên nghe một nhóm người đồng thanh nói thì quay lại phía sau, cô không ngờ đó là Lạc Linh và tất cả những thành viên trong câu lạc bộ fan cuồng Du Cảnh Hy và Hà Tử Yên năm đó, mọi người đều đến dự đầy đủ không thiếu một ai. Thấy mọi người có mặt ở đây đầy đủ như vậy thì nỗi buồn vừa nãy của Hà Tử Yên cũng tan biến, cô nghĩ dù cha mẹ của cô không thể có mặt dự hôn lễ của cô nhưng ở trên trời cao kia, họ vẫn đang vỗ tay chúc mừng cô.

" Mấy đứa, mấy đứa đều đến đầy đủ sao. Bao lâu nay không gặp, mấy đứa bây giờ lạ quá! ".

Đèn trong sảnh tiệc dần tắt dần báo hiệu rằng buổi lễ chuẩn bị bắt đầu, MC bước ra trang trọng giới thiệu sau đó là đến lúc cô dâu, chú rể bước lên lễ đường và đọc lời tuyên thệ. Giây phút này có vẻ là trôi qua có phần hơi nhanh chóng, nhưng đối với mọi người có mặt ở hôn lễ thì ai cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Du Cảnh Hy được sinh ra là để lấy được Hà Tử Yên, số phận của Hà Tử Yên trớ trêu như thế, cha mẹ mất sớm, chị hai cũng ra đi, cháu gái thì không có cha mẹ nhưng mà định mệnh của cô là gặp được Du Cảnh Hy.

Từ một người từng lạnh lùng tuyên bố " sẽ không bao giờ yêu ai " mà bây giờ lại đang đứng trên lễ đường cùng với một vị " Nam thần " mà năm lần bảy lượt khiến cho cô thấy vô cùng phiền phức. Thời gian thấm thoát trôi qua đã hai năm từ ngày mà Hà Tử Yên gặp được Du Cảnh Hy, mà nói đúng hơn là đã hai năm kể từ cái ngày mà anh chàng tân sinh nghèo năm nào chạy đến Hà Trạch và tỏ tình trước cửa nhà cô trước mọi ánh nhìn của mọi người.

Sau hôn lễ, Hà Tử Yên lại tiếp tục trở lại làm một vị " công chúa được mọi người bảo bọc, tới ngày thì Du Cảnh Hy sẽ chở cô đi khám thai, còn toàn bộ thời gian còn lại cô bị mẹ chồng của mình giữ ở trong nhà, cho đến ngày cô hạ sinh em bé.

Hôm đó có vẻ như là một ngày đặc biệt vì Du Cảnh Hy không đi học, cũng không đến công ty mà ở nhà chăm sóc Tiêu nhị thiếu phu nhân đang mang thai tám tháng hơn của mình. Đang vui vẻ ăn uống thì " bụp" một tiếng và thế là nước ối ào ạt tuôn ra, Du Cảnh Hy cùng với mẹ của mình và anh trai đưa Hà Tử Yên đến bệnh viện. Nhưng đợi mãi đợi mãi cô vẫn chưa sinh em bé, những cơn gò cứ thế đến rồi đi khiến cho cô gái của chúng ta cũng mệt đến nỗi không nói nên lời.

Trải qua hai mươi bốn tiếng vật vã với cơn đau trong phòng chờ sinh, cuối cùng thì Hà Tử Yên cũng đã được chuyển lên phòng sinh và chỉ còn không lâu nữa thì cô đã có thể gặp được em bé mà cô đã nuôi dưỡng suốt chín tháng mười ngày trong bụng. Đợi suốt bao nhiêu lâu, cuối cùng cô cũng được gặp em bé rồi. Lúc đó Hà Tử Yên vô cùng mơ hồ, nhưng khi nghe bác sĩ hô lên thì cô liền trở nên tỉnh táo.

" Chúc mừng, là bé trai 3kg5 ".

" Tử Yên, em vất vả rồi. Cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp con rồi, chúng ta có thể gặp được Tiểu Mạn của chúng ta rồi ".

" Chào mừng con đến với gia đình nhỏ này, Tiêu Mạn của cha mẹ ".

- HẾT! - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro