Chương 1: Lần Đầu Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h00' tại sân bay Bắc Kinh.
Trong phòng chờ, một người đàn ông với mái tóc nâu để xéo xuống, che gần khuất nữa bên mặt, cùng với bộ đồ thể thao, bước ra. Tất cả mọi ánh mắt ở đó đều hướng về anh. Anh khẽ vén tóc qua rồi cười nhẹ. Bỗng anh nghe một tiếng nói:
- Gia Hào, bọn tao ở đây.
Anh quay sang nhìn thì thấy là Hàn Lâm và Dịch Nhân đang vẫy tay với mình. Anh liền đi lại:
- Được hai đại thiếu gia đây đích thân ra đón, xem ra tao thật có phúc nhỉ.
- Đại thiếu gia như tụi tao thì làm sao so được với mày chứ. Chủ tịch Dương! _ Hàn Lâm vẻ trêu trọc nói.
- Lắm chuyện. Đi thôi_ Gia Hào cười khẩy rồi kéo vali đi ra ngoài. Hai người kia cũng bước theo anh.
Họ vừa ra đến cửa sân bay thì Gia Hào vô tình va phải vào một người, anh nhìn lên thì thấy đó là một cô gái, trên người mặc âu phục đen, trông rất xinh đẹp nhưng cả người lại toả ra sát khí. Hạ Vy đứng bên cạnh cô liền nói:
- Không có mắt à?
Gia Hào thấy thái độ của Hạ Vy không coi ai ra gì, anh định lên tiếng thì Dịch Nhân ở phía sau, nhận ra đó là Trình Lam liền bước lên cung kính nói:
- Trình gia. Xin lỗi vì bạn của tôi không cố ý. Mong chị đừng chấp nhất.
Trình Lam liếc nhìn Gia Hào, lạnh giọng nói:
- Lần sau nên chú ý một chút.
Cô rời đi. Gia Hào vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô. Anh suy nghĩ:
-" Sao mình lại có cảm giác quen thuộc với cô ấy như vậy?"
- Này, mày đang nghĩ gì vậy?_ Hàn Lâm lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Anh nói:
- À không có gì. Mau đi thôi
_______
Đi được một lúc, cô quay sang hỏi Trần Thiệu:
- Trần Thiệu, ngươi có chắc bữa nay Thiên Cảnh hắn sẽ nhận hàng ở đây chứ?
Trần Thiệu nói:
- Dạ, thuộc hạ đã điều tra rất kĩ mới dám báo ạ.
Hạ Vy đứng bên cạnh lên tiếng:
- Trình gia, chị định xử lí thế nào?
- Gọi báo cho cảnh sát trưởng_ Trình Lam với ánh mắt thâm hiểm cười nhếch môi rồi bỏ đi.
_______
Ở trong một căn phòng, một người đàn ông ngồi uy nghi trên ghế, trên tay còn cầm một điếu thuốc, dáng vẻ vô cùng ung dung. Từ ngoài, một tên đàn em hớt hãi chạy vào:
- Đại ca, nguy rồi. Hàng của chúng ta vừa chuyển sang đã bị cảnh sát thu hết rồi.
Thiên Cảnh đứng dậy, tức giận nói:
- Tụi mày làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Tại sao lại để cảnh sát biết được?
- Tụi em đã làm việc rất cẩn thận nhưng thật không biết tại sao bọn cảnh sát lại biết _ tên đàn em của hắn run rẩy nói.
_Reng...reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang sự tức giận của hắn. Hắn mở ra thấy tên cô, lập tức bắt máy, giọng của hắn dịu dàng hẳn:
- Alo. Hiếm khi thấy em gọi cho anh.
- Xin chào. Tôi mong là anh hài lòng với món quà tôi tặng anh chứ? _ ở đường dây bên kia, Trình Lam không nóng, không lạnh nói.
Hắn khó hiểu hỏi:
- Ý em là???
Trình Lam nói:
- Lô hàng đó của anh không nhỏ. Lại bị cảnh sát thâu tóm hết, chắc tổn thất cũng không ít đâu nhỉ?
Hắn nheo mày lại nói:
- Thì ra em là người báo cảnh sát?
Trình Lam vẻ hả hê nói:
- Đúng vậy.
- Tại sao chứ? Tôi yêu em, tại sao em hết lần này đến lần khác luôn chống đối với tôi? _ hắn tức giận như muốn gầm lên.
Thiên Lam nói:
- Vì...anh chính là người đã giết chết anh ấy.
Nói xong, cô lập tức tắt máy. Thiên Cảnh tức giận ném điện thoại xuống đất:
- Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao hắn ta đã chết 5 năm rồi mà em vẫn cứ thương nhớ hắn. Trông khi tôi làm mọi thứ vì em, nhưng em chưa bao giờ để tôi trong mắt.
________
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô lặng lẽ bước lên căn phòng nằm trên lầu cao nhất của biệt thự. Cô đặt bàn tay mình lên cửa và nó tự động mở ra. Bên trong, nội thất toàn là những hàng hiệu và điều là công nghệ hiện đại. Cô đi lại ôm tấm hình của một người đàn ông rồi nằm xuống giường, giọng của cô dịu dàng hẳn:
- Nguyên Quân, anh xem. Em làm được rồi. Em không còn là cô gái yếu đuối luôn cần anh che chở bảo vệ nữa. Em nhất định sẽ trả thù cho anh. Nguyên Quân, em nhớ anh lắm.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung