Giúp đở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.....Reng......Reng

Vào lớp hai khuôn mặt không thể lạnh lùng hơn. Cả lớp thấy như ai củng phải sợ hãi mà né ra, ai có thể xui xẻo chọc giận họ lúc này thì có chúa mới biết mình sẻ ra như thế nào. Cả hai thì quá nổi tiếng, 1 hot girl của trường mang tiếng tàn nhẩn, lạnh lùng, đặc biệt lại là 1 chị đại khiến ai ai củng phải nể sợ, không 1 ai trong trường là k biết danh củ ji yeon trừ ai kia * chỉ chỉ*, người cón lại củng không thua kém gì mặc dù chỉ mới chuyển vào nhưng không ai không biết 1 Park hyomin kêu ngạo, lạnh lùng đến đáng ghét,lại còn là một dân chơi có tiếng, nhưng củng vì thế mà cô củng rất hấp dẩn dưới mắt bọn đàn ông nên càng phải khiến nhiều người ganh tỵ. Nhưng không ai biết đằng sau hai con người lạnh lùng đó là 1 tuổi thơ mất mát và tổn thương biết dường nào. Hai con người, hai hoàn cảnh, hai cá  tính, nhưng lại chung một mất mác, lại có thể học cùng lớp ngồi cùng nhau liệu họ có mang hạnh phúc ấm áp lại cho nhau hay không.

Đang ngủ thì bất chợt điện thoại của ji rung lên.

- Alô! tao nghe đây có chuyện gì?

-MẸ KHIẾP LŨ DÔ DỤNG! đc rồi học xong hẹn tụi nó ra chổ củ tao sẻ tới. Ji đập bàn giận giử.

Min đang ngồi bấm điện thoại, đột nhiên người bên cạnh đập bàn giận giử có chút tò mò nên quay qua nhìn. Vừa quay qua cô đả bắt gặp gương mặt giận giử của ai kia liền thẩn thờ vài giây " người gì đâu mà bất lịch sự vậy chứ, ơ nhưng mà nếu nhìn kỉ củng xinh đẹp đấy chứ, đôi má phúng phính dể thương ghê,.... asiiii mày đang nghỉ gì vậy chứ mà ghét cô ta kia mà haha đúng rồi" min tự kỉ. Tiếp tục bấm điện thoại và tỏ ra không quan tâm, nhưng cô đâu biết người ngồi kế bên trên miệng mỉm cười khi thấy bộ dạng ngồ ngố của cô. 

Reng....Reng....Reng.... 

Tới giờ ra về ji nhanh chóng đi đâu đó có vẻ rất vổi vả. Trước khi đi ji củng không quên nhắn tin cko chị mính bảo là về trể và đừng lo lắng. So yeon củng có thể đoán được em mình đi đâu nhưng củng không thể làm gì vì biết nó sẻ không nghe chỉ đàng cầu mong không xảy ra việc gì đáng tiếc.

Hyomin củng sắp cặp đi về, vừa về tới nhà cô đi thẳng vào nhà tắm dội dòng nước mát lên khuôn mặt đỏ bừng của mình khi nghỉ đến nhửng chuyện hồi sáng " sao tim mình lại đập nhah vậy chứ". Thay một bộ đồ thoải mái bước ra, xúng nhà dưới ăn úng xong xuj cô lại chui lên phòng tự kỉ r ngủ đi lúc nào không hay.

Tại bãi đất trống----------

Băng của ji và băng của một đám trường khác đang đứng đối diện nhau. trên tay ai củng cầm nhửng cây gậy to trông rất hung hăn và dử tợn.

-Là tụi mày sao. ji mặt lạnh nói

-Haha. Là tụi tao thì sao nào. Nghe danh cô em đây đã lâu không ngờ chỉ là 1 con nhãi ranh. Haha khôn hồn thỉ xin thua đi rồi anh đây rộng lượng nghỉ lại, Lee joon đây chưa đánh phụ nử bao giờ huống hồ gì là 1 cô nàng xinh đẹp  như cưng đây. Hắn cười đểu nói.

Bộp. Ji bây giờ giống như một con hổ đói lao vào đấm hắn 1 phát ngả lăn ra đất. Hắn tức giận hét.

- MẸ KIẾP! Tụi bây đâu nhào lên cho tao.

Hai nên lao vào đánh nhau điên cuồng, do băng ji đông hơn lại có một đại ca giỏi vỏ như nó nên nhanh chóng chiếm được ưu thế. 3o phút sau băng của tên lee joon kia bỏ chạy hết chỉ còn lại hắn và vài tên nằm dài trên đất. Chụp lấy 1 khúc gổ gần đó chằng ngần ngại tặng cho hắn 1 gậy vào đầu khiến hắn choáng váng mà ngả xúng đất, đứng thẳng dậy thả khúc gổ xúng 1 chân đạp lên đầu hắn phủi phủi áo giọng khing thường pha một chút hâm doạ nói:

- Băng của đai ca lee joon ghê nhỉ mới thấy hùng hổ đó củng chẳng thấy bóng ai chạy nhah thiệt. Nó cúi xúng ghé sát vào tai hắn nói. Nếu còn để tao thấy mặt mày lần nửa thì coi như tạm biệt ông bà mày lug là vừa đó. Vổ vào mặt hắn 2 cái rồi phủi tay đứng dậy đi.

Quay lại ra hiệu cko đám đàn em đi về. Vứa lúc quay đi tên lee joon kia giống như bị lời nói của ji xấu hổ liền như tên mất trí chụp lấy 1 cây gậy sắt điên cuồng quơ vào ji. Do bất ngờ nên ji chỉ né được gậy thứ nhất, nhưng gậy thứ 2 do không kịp phản xạ liền bị hắn đánh trúng vào vai trái làm cko nó nhíu mày. Thằng em của ji yeon thấy chị mình bị đánh trúng liền cầm 1 viên đá nhào tới đập thẳng cào đầu hắn khiến hắn bất tỉnh. Quay qua nhìn ji lắp bắp hỏi:

- Chị 2 à có có sao không vậy cần em đưa đi bệnh viện không?

- Khôn cần tụi mày về trước đi. Ji mặt lạnh nói.

Khi giải tán tủi nó còn có í mún đưa ji về nhung lạ từ chối và nói mún đi bộ. Tụi đàn em củng chỉ biết nghe lời làm theo vì biết nếu ji đả không mún thì ns nhiều củng vô ích chỉ tổ làm chị 2 nổi giận thì khổ. Khi nhìn thấy tụi đàn em đi hết , ji mới ôm lấy vai mình nhăn nhó rồi lừng thửng bước đi một cách hó khăn.

Tại nhà lúc hyomin thức dậy trới củng đã chạng vạng tối. Bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân va2 thay đồ, lúc bước ra min giống như một người hoàn toàn khác cô trang điểm đậm, mặc bộ đồ ôm sát cơ thể làm lộ ra đường cong chết người, nhìn min bây giờ giống như 1 dân chơi chính hiệu.

Tại BAR T-ARA

Hôm nay hyomin củng như mọi ngày tới đây chơi, nhưng giờ cô đột nhiên thấy nơi này vô cùng nhàm chán và ngột ngạt. Cầm ly rượu lên ún hết rồi đứng dậy tính tiền r ra về. Bước ra khỏi quán bar cô củng không biết mình phải đi đâu, cô cứ đi xong sau đó quyết định ngồi hóng gió tại bờ sông hàn.

" Hôm nay mình làm sao thế này. Tại sao cứ nghỉ đến cô ta cơ chứ, mình ghét cô ta mà. Mà nếu  nhìn kỉ cô ta củng đẹp đó chứ,......asiii otoke mình vs cô ta cùng là con gái mà làm sao có thể chứ. Đúng rồi HAHA" M in tự kĩ tập 2.

Đột nhiên cô cười lớn làm mọi người đồng loạt nhìn với cặm mắt khó hiểu khiến cô không khỏi xấu hổ. Ngồi nghỉ ngợi một lúc trời đột nkien mưa khiến cô phải chú tạm trong chỗ đợi xe buýt. Hai tay cô xoa xoa vào người mình cko bớt lạnh thầm rủa' hôm nay là nghày gì mà xui thế không biết'.

Đng đứng, thì từ xa có một bóng người liên xiên ngà nghiêng đi tới, dáng người có chút qen thuộc nhưng cô củng kho6mg bận tâm là mấy.

- Giờ này còn dầm mưa tường đi còn không vửng không biết bợm nhậu nào đây. Min thầm nghỉ

BỊCH

Nghe thấy tiếng gì đó, min liền quay qua nhìn, thì thấy người ban nảy đã ngả xuống đất. Nhìn thấy cảnh này min củng phân vân là không biết làm sao đây. Đnag bức rức suy nghỉ có nên giúp đở hay mặc kệ đây. 5' sau củng tự trách mình tại sao lại tốt như thế mới quyết địng là ra giúp.(tốt quá hơ Minnie sao không chờ tới sáng rồi ra lug tội nghiệp yeonie). Đội mưa chạy ra, dùng chân khèo khèo lưng người kia không thấy phản hồi mới quay mặt người kia lại, giật mình bất động 5s khi biết đó là tên đáng ghét khi sáng cô đụng phải, bất ngờ hơn khi thấng người kia mặt mày tái mét còn có một vài chổ bị bầm, tay thì liên tục ôm lấy ngực trái của mình mặc có vẻ rất khó chịu.( Tình hình là khi đánh nhau xong ji không về nhà mà đi loanh hoanh, đột nhiên trời mưa định tìm chổ nào tránh đại, vừa đi tới chạm chờ xe buýt thì bổng dưng bệnh tim tái phát )

Bộp Bộp Bộp. Cô vổ nhẹ vào má ji.

- Yah Yah Yah cô có sao không. Yah trả lời coi cô bị sao vậy. Min bắt đầu lo lắng

-Cô đúng là đồ sao chổi mà. Min lèm bèm xong củng đở ji vào trong tránh mưa trước rồi tính tiếp. Liên tục vổ vào mà ji min nói

-Này PARK JIYEON cô có làm sao không, đừng chết ỏ đây mắc công người ta lại đổ cho tôi.(ôi minnie ít có trù quá)

- L..ấy...gi..úp...t...ôi....thu..ốc tr...ong..balo....đ..i . Ji khẻ mở mắt thều thào yếu ớt nói

Min nghe vậy liền lục tìm trong cặp ji thì thấy có một hộp thuôc xé mất nhãn. Nhanh chóng lấy ra một viên rồi bỏ vào miệng ji. Nuốt vội viên thuốc, càm thấy có phần đở hơn nhưng nhịp thở vẩn chưa ổn định, thấy min đang dùng tay vuốt ngực giúp mình liền gạt tay ra yếu ớt nói:

- Khôn cần, cảm ơn. Nói xong liền cầm lấy cặp đứng dậy đi. Do sức khoẻ còn yếu, sau khi trải qua một trận đánh nhau cộng thêm việc dầm mưa  nên vừa đi được 2 bước đã cảm thấy đầu mình nặng trĩu, toàn thân như rả rời đặc biệt vết thương bên vai lại đau nhức dử dội rồi dần sần mắt mình củng xuất hiện 1 mảng đen bao trùm. Chỉ còn lờ mờ cảm thấy có ai đang kêu mình sau đó cũng ngất đi.

Hyoin sau chuổi sự việc ji mới vừa làm còn đang bất ngờ thì chợt nghe thất tiếng bịch quay đầu lại đả thấy người kia nằm bất động mới hoàn hồn lại chạy tới lay lay người kia.

- Yah yah prark ji yeon, parh ji yeon, sao người lại nóng thế này. Theo phản xạ min đặt tay lên trán ji, nhận thấy nóng rang, thầm nghỉ "bệnh rồi sao, thật là phiền phức mà, mà đã lở làm người tốt rồi thì phải chịu thôi "

Nhanh chóng bắt được 1 chiếc taxi, cùng tài xế phụ đở ji lên xe, xong đọc địa chỉ nhà  mình cho tài xế vì không biết nhà ji ở đâu nên đành cho ở ké nhà mình. Ngồi trong xe cả người ji như tựa hẳn vào min. Sức nóng tỏ ra làm min càng thêm nóng ruột. Về tới nhà min cùng bác quản gia đở ji lên phòng mình, để ji nằm trên giường xong quay lại nói.

- Bác kim xuống lấy cho cháu 1 cái khăn, thuốc hạ sốt miếng dán và 1 thau nước ấm đi.

- Dea. Bác quản gia gật đầu.

Tự mình quần áo ướt ra sau đó lấy thêm một bộ đồ thoải mái để thay cho người kia .

-Đồ đây thưa tiểu thư.

- Được bác đễ đấy cho cháu xong có thể ra ngoài khi nào cần cháu sẻ gọi. Min nói

- Dạ.

Quay lại với nhiệm vụ khó nhất bây giờ là thay đồ cho ji. Biết cùng là con gái với nhau nhưng min không khỏi đỏ mặt. Nhưng cứ để cho cô ta mặc đồ ướt như vậy củng không ổn đành thay thôi. Cởi bỏ áo khoát bên ngoài khá dể dàng. Tới cái áo sơ mi, từng cái cút áo được gở ra, trước mắt min là một cơ thể đầy vết thương của người kia, bên vai trái còn có một vết bầm lớn đang rỉ máu. Tuy đầy vết thương nhưng không khỏi thán phục vì cơ thể người kia quá đẹp. Làn da trắng mịn màng, hai quả núi kia có phần nhỏ hơn của mình nhưng lại tròn trịa rất đẹp. Min tự cốc đầu mình một cái rồi tiếp tục với công việc chính. Lấy khăn nhúng nước ấm vắt khô rồi nhẹ nhàng chấm lên các vết thương của ji xong mới mặc áo vào. Tới phần khó nhất là chiếc váy kia, nhắm mắt rồi nhanh tay cởi ra sau đó mặc nhanh 1 cái quần sort ngắn vào làm lộ ra đôi chân thon dài đẹp của người kia. Dùng khăn lau hết người cho ji xong liền đem miếng dán hạ sốt đắp lên trán, sau đó cầm viên thuốc hạ sốt mà đắn đo. Tình hình là cho dù có kiu cở nào người kia  củng không chịu dậy ún thuốc. Nên trong đầu min chợt nảy ra 1 ý khá điên rổ " dù sao fiss kid của mình cô ta củng cướp rồi giờ thêm lần nửa chắc cũng không sao đâu" min nghĩ.

Nâng cằm ji lên, ngặm viên thuốc hạ sốt vào miệng mình. Môi áp vào môi ji, dùng sức mạnh của lưởi tách răng ji ra truyền viên thuốc qua bên miệng người kia. Hớp vài ngụm nước rồi truyền vào miệng người kia, sau vài lần lặp lại như vậy ji củng ún thuốc thành công, nhưng min lại tham lam luyến tiết không mún rời khỏi đôi môi kia. Tự nghỉ không được lợi dụng người bệnh nên củng rút ra trước khi giới đi còn nhẹ nhàng liếm môi người kia để cung cấp đủ độ ẩm rồi mới rời ra. Ngồi kế bên giường nhìn gương mặt thiên thần khi ngủ của ji  mặt dù có phần tái nhợt vì bệnh nhưng củng đủ làm tim min trật 1 nhịp. Lấy tay gỏ đầu mình vài cái, rồi lại thay miếng dán cho ji, sau đó củng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro