CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đến tối cả nhà cùng ngồi trên bàn ăn, từ khi Orm tỉnh lại thì chiếc ghế trên bàn ăn gần cạnh cô luôn trống rỗng, không có ai dám ngồi vào vị trí đó nhưng hôm nay người ngồi ở đó đích thị là Engfa. Orm luôn ngắm nhìn về phía Engfa cười nói rồi gấp đồ ăn cho cô ấy.

Mọi thứ điều được Lingling nhìn thấy từ trên lầu. Trong lòng chợt nghĩ dường như em ấy không còn là Orm hết mực yêu cô nữa, cách em ấy đang làm với người kia giống như cách mà em ấy đã từng yêu và chiều chuộng cô vậy, có khi còn vui vẻ hơn cả khi bên cạnh cô.

    " Chị Lingling, bây giờ em đi gặp June, có cả chị Ying, chị Namtan và Film nữa, chị có muốn đi cùng không? " - View gõ cửa và bước vào phòng hỏi cô.

    " Vậy em đợi chị tí nhé " - cô vội đồng ý vì rất lâu rồi cô chăm lo cho Orm nên không ra ngoài cùng bạn bè, khi cần tâm sự hay muốn gặp nhau điều tụ hợp lại phòng của Orm.

   Sau một lúc thì Lingling cũng diện một bộ đồ trong khá quyến rũ và sexy. Cô bước lên xe khiến View nhìn không chớp mắt.

   " Em chạy xe được không? Để chị chạy cho " - Lingling nhìn thấy View có vẻ đờ đẫn liền nói.

   " Ơ, không..không, em lái được " - View hốt hoảng tập trung chuyên môn của mình, cô còn nhớ như in cái ngày Lingling chở cô về lúc biết Orm tỉnh lại, hôm đó cô như bị bay mất hồn, xuống xe phải ói một lúc mới hoàn hồn về được.

   " Lingling, lại đây với tôi " - Ying vừa thấy cô bước vào liền gọi cô đến chỉ về ghế bên cạnh.

   " Sao nay tụ họp đông đủ vậy, vừa thắng giải đua nào sao? " - Lingling mĩm cười khi Ying khoát vai cô rồi nói.

   " Cậu đúng là đi sâu vào ruột mình, cái gì cũng biết, nhưng người thắng không phải mình mà là cậu ấy " - Ying nói rồi chỉ sang Namtan.

   Namtan đang uống ngụm rượu chợt sặc phun ra ngoài, nhìn về phía Film mà sợ tái mặt. Film tiến lại gần nhéo vào eo cô một cái rõ đau khiến sắc mặt cô vô cùng khó coi.

   " Ai cho chị đi đua xe hả? Đã nói là bỏ rồi mà " - Film cau mày nói.

   " Ờ tại vì...chị muốn quyên góp cho người nghèo thôi với đường đua tốc độ không có dốc nên cũng không nguy hiểm đâu " - Namtan nhẹ nhàng giải thích, trong đầu thầm trách tên Ying báo thủ này, đã dặn phải bí mật rồi đến nơi lại khui hết.

" Khỏi giải thích...lên phường giải thích " - Film dù tức giận nhưng cũng không quên nói đùa với Namtan.

Cả đám nhìn về hai người họ mà ngưỡng mộ, chỉ có Lingling cảm thấy có chút buồn, cô nhớ đến những gì Orm nói với cô sau khi gặp tai nạn lúc thi đấu. Orm cũng giống như Film bây giờ lo lắng cho Namtan vậy.

" Rượu tới đây, mỗi người một ly, còn ly nước ép này em đặc cách cho chị Lingling " - June bưng rượu đến đặt xuống bàn rồi nói.

" Gì mà phân biệt đối xử vậy June, chị cũng muốn uống nước cam " - View làm nũng với cô.

" Muốn uống hả? Tự dô pha " - June liếc View bộ dạng làm nũng trong thật hài hước.

   Mọi người nhận lấy rượu và cười vì ViewJune đã quen nhau lâu hơn cả bọn họ nhưng suốt ngày như chó với mèo không thể hòa họp, được cái họ chưa từng có ý nghĩ rời xa đối phương.

   Trong lúc cả đám đang nói chuyện vui vẻ, nhảy nhót cùng nhau thì View nhận được tin nhắn từ Orm, cô lập tức bước đến lôi Film đi về. Vẻ mặt của bọn họ đang rất bất an nên không ai hỏi gì thêm.

   " Chị đại, bọn em có mặt " - View cùng Film bước vào phòng làm việc của Om rồi khóa chặt cửa.

   " Chuyến hàng hôm trước bị người của ông ta giữ lại rồi " - Orm lạnh lùng đứng bên cửa sổ nói.

   " Biết ngay là lão mà, ông ta nham hiểm như vậy, sao chị không ra tay trước " - View nhăn mày nói.

  " Em biết ông ta nham hiểm sao lại còn muốn bứt dây động rừng " - Orm liếc nhìn View.

  " Vậy nếu lô hàng không đến kịp Hongkong, có phải mình lại đắc tội với lão đại bên đó " - Film bây giờ mới lên tiếng.

  " Chị không nghĩ đơn thuần là muốn cướp hàng hay làm chậm trễ hợp đồng " - Orm tiến lại máy tính mở định vì lô hàng, vì là chuyến hàng giá trị nên lúc nào cô cũng gắn theo chip để theo dõi.

" Vậy giờ bọn em phải làm gì " - View nhìn Orm với ánh mắt căng thẳng.

" Em đi thu nhập thông tin từ những gián điệp được gài vào đó về kế hoạch tiếp theo của ông ta, Film đi thông báo tập hợp Hắc đạo cấm lệnh giao dịch với Hắc đạo " - Orm với vẻ mặt nghiêm ra lệnh cho bọn họ.

Nghe được Orm nói bọn họ gật đầu rồi lập tức rời khỏi phòng làm việc của cô. Chỉ còn Orm ngồi đó thở dài vì có quá nhiều việc cô cần phải làm.

* Tại quán Bar LO

" Lingling...tôi..đưa cậu về " - Ying mắt nhắm mắt mở nhìn cô.

" Nhìn bộ dạng của cậu chở tôi về có tới nhà không hay nhập viện luôn " - Lingling nhìn Ying say muốn đi không nổi còn bày đặt đòi chở cô về.

" Thôi để tôi chở cậu về, rồi mượn xe cậu mai tôi trả " - Lingling thấy Ying không trả lời tiến lại đỡ Ying ra ngoài.

Sau một hồi vất vả đưa đứa bạn bợm rượu về nhà cô cũng về đến vinh thự. Bước vào cũng đã 11 giờ đêm nhưng cô vẫn thấy Orm và Engfa đang ngồi ôm nhau tại sofa.

" Chào.....cô chủ " - Lingling cúi đầu chào cô.

" Chị không thấy ở đây còn có ai hả? " - Orm liếc cô trả lời.

" Chào cô " - Lingling trầm mặt xuống chào Engfa.

" Được rồi, biến đi , phiền phức " - Orm nhíu mày.

Lingling không nói thêm gì vội đi lên lầu thì nghe Orm lại nói chuyện với Engfa với giọng điệu khác xa nói với cô lúc nãy, bao lâu rồi cô chưa được nghe giọng nói ấm ám đó, chưa được em ôm hôn cô, chưa được thấy sự dịu dàng mà trước đây em đã dành cho cô. Một cảm giác tủi thân không thể diễn tả được đang xuất hiện trong lòng cô. Giọt nước mắt cô vô thức chảy xuống đôi gò má. Cô bước nhanh vào phòng đóng chặt cửa, ngồi xuống chiếc cửa to lớn tay ôm lấy hai đầu gối khóc lớn. Bao nhiêu ấm ức của cô đã được vỡ òa theo từng giọt nước mắt không thể ngừng rơi.

    Cô không biết mình đã khóc bao nhiêu lâu trong đêm qua và ngủ dưới sàn lúc nào không hay nữa. Sáng sớm cô vào phòng tắm rửa vệ sinh sạch sẽ rồi bước sang phòng tập gym, cũng lâu lắm rồi cô không vận động nên cơ thể có phần yếu ớt bèn đi tập.

    " Giúp việc cũng muốn tập gym sao? " - Engfa đang tập chạy bộ thì thấy Lingling bước vào liền tắt máy.

   " Cô là cô gái xinh đẹp và thông minh, tất nhiên cô đã biết tôi là gì của Orm rồi " - Lingling liếc nhìn Engfa trả lời.

  " Cảm ơn vì lời khen, nhưng cô chỉ là người cũ, còn tôi..mới là người mới " - Engfa giơ bàn tay ra trước mặt cô, ngón áp út cô có đeo một chiếc nhẫn.

  " Tôi sẵn sàng đấu với bất kì ai nếu người đó có ý định cướp Orm của tôi " - Lingling nói giọng đánh đá.

  " Là Orm muốn lấy tôi, tôi không có giành. Đấu không? " - Engfa đưa cho cô một cục tạ 20kg.

   " 40kg " - Lingling liếc nhìn Engfa rồi lấy tạ 40kg.

   Engfa cũng thấy cô thật thú vị nên cũng làm theo ý cô. Sau một hồi cả hai đều ngang tài ngang sức về số lược tập.

   " 60 kg " - Lingling thấy Engfa cũng thở hồng hộc như mình, đoán chắc đây cũng là một cô ấm chưa từng đụng tay chân bèn nhếch mắt cá với Engfa thêm một lần nữa.

    Engfa cũng mĩm cười rồi nhấc tạ 60kg lên. Thấy cô ta đã cầm lên tập Lingling cũng nhấc tạ lên nhưng sức nặng của tạ khiến cô dù cố gắng hết sức nhưng đầu ốc choáng váng mà thả ra. Chiếc tạ một bên rớt xuống đất bên đập vào đùi gối của Engfa khiến Engfa lập tức ngã người xuống sàn. Tiếng động lớn khiến cả đám người làm và vệ sĩ mở cửa bước vào chợt hoảng hốt. Orm từ sofa nghe thấy cũng lập tức chạy lên. Mọi người thấy Orm đến liền lách sang một bên.

" Engfa, chị không sao chứ? Cô tránh xa coi " - Orm vừa vào đã thấy Lingling đỡ lấy người Engfa liền hất cô ra xa ngã xuống sàn.

" Gọi bác sĩ riêng đến đây " - Orm quỵ xuống bế Engfa đi nhanh về phòng.

Cả đám người làm đứng đó nhìn Lingling với ánh mắt quở trách vì dù gì cô cũng đâu được chị đại yêu thương nữa nên một số người liền chề môi lên mặt với cô. Chẳng một ai thèm đến để đỡ cô vì mọi người biết chị đại đang nóng, nếu ai giúp đỡ cho kẻ vừa làm tổn thương người của chị đại thì rất khó sống trong vinh thự này.

    Khi tất cả mọi người giải tán khỏi nơi đó, Lingling mới từ từ đứng dậy, rõ ràng người bị thương không phải cô, nhưng người đau nhất lại chính là cô. Cô không biết động lực nào để cô có thể chịu đựng đến bây giờ, em ấy không cần cô nữa sao cô lại cố chấp đến như vậy.

Cả ngày hôm nay cô không ăn gì cả, dù cho View và Film có gõ cửa bao nhiêu lần cô cũng không mở. Đến tối kia thì lại nghe tiếng gõ cửa, cô vẫn im bật cho đến khi nghe tiếng Namtan và Ying.

" Lingling, mở cửa cho bọn mình đi, mình có đem rượu đến nhậu giải sầu nè " - Ying gõ cửa rồi nói.

* Cạch

Tiếng mở cửa vừa kêu lên, Ying nhìn thấy cô với bộ dạng tùy tụy, đôi mắt sưng húp lên có lẽ do đã khóc quá nhiều.

" Sao vậy? Muốn kể, muốn khóc, muốn làm gì thì hãy nói với mình " - Ying bước vào trong sờ tay lên mặt Lingling.

Lingling dường như đã bị chạm đến nỗi đau lại khóc càng lớn hơn, cô ôm lấy người Ying khóc nghẹn. Ying cũng để im cho cô khóc vì chỉ có khi được giải tỏa thì trong lòng mới cảm thấy thoải mái. Namtan đứng bên cạnh cũng buồn lây, nhanh chóng lấy thức ăn và rượu bày ra.

" Em ấy làm cậu đau lòng rồi phải không? " - Sau một hồi thấy Lingling dừng khóc Ying mới bắt đầu hỏi.

" Em ấy..không tin mình, mình không có làm điều đó, mình không có hại cô ta " - Lingling lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mình.

" Không sao, bọn mình tin cậu, tụi mình không muốn thấy cậu buồn, nếu cuộc sống ở đây cậu cảm thấy không vui vẻ, thì hãy về ở cùng mình đi " - Ying đưa tay gạt nước mắt Lingling.

   Namtan cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành ý kiến của Ying. Lingling không nói một lời cầm lấy ly rượu vang uống cạn, hương vị của rượu đắng chát quanh đầu lưỡi như cuộc sống của cô bây giờ vậy.

P/s : Hôm nay ra 2 chap vì chiều giờ Ad bận khởn LingOrm bên HK dữ lắm rồi🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro