CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại tòa án nhân dân tối cao, một bộ trưởng bộ công an bước vào phòng tra hỏi nghi phạm nhìn Orm.

   " Chị đại, hắn ta đã tố cáo chị và có bằng chứng về lô hàng sang Hongkong bị phát hiện là giả cùng một số chất cấm tìm thấy ở vinh thự " - Tên cảnh sát cúi đầu chào Orm rồi nói.

" Hèn chi hắn giữ lô hàng của tôi lâu đến vậy, trò chơi con nít " - Orm nhếch mép cười.

" Mục đích chính của hắn không đơn thuần là như vậy vì chị có chứng nhận trong từng lô vũ khí trước khi được xuất đi, hắn đang nhắm đến người ở vinh thự và ngôi vị chủ nhân mới của gia tộc Sethratanapong " - Tên cảnh sát nghiêm mặt.

" Vậy để xem hắn sẽ hành động gì tiếp theo " - Orm gương mặt không nóng không lạnh nói.

" Chị đại, tôi đã cho người sắp xếp phòng cho chị, tạm thời hôm nay chị cứ ở lại đây để tránh bị nghi ngờ " - Tên cảnh sát này chính là thuộc hạ ngày trước được ba cô nâng đỡ mới có được ngày hôm nay, hắn ta sống rất tình nghĩa nên đã thề dù có chết cũng phải theo Orm Kornnaphat.

" Được, nhưng tôi có một việc cần phải làm ngay bây giờ " - Orm nói rồi đứng dậy rời đi.

Lúc nảy cô đã nhắn tin cho Film báo an toàn và dặn Film lén lút đánh Ying ngấc trước khi cô đến vì cô không muốn tiết lộ việc này cho bất cứ ai. Hôm nay cô bận bộ đồ đen từ đầu đến chân và búi tóc nên rất họ ai nhận ra cô khi chỉ nhìn từ xa. Cô bước đến nhấn chuông phòng Film liền ra mở cửa.

" Chị đại, em đã làm theo ý chị. Chị Lingling bên trong chị mau tranh thủ đi " - Film nhìn thấy Orm an toàn mà mừng rỡ.

Lingling vừa được Film mang cháo vào cho ăn, cô vừa ăn vừa nhớ đến Orm, cô không biết bây giờ Orm đang sống thế nào, nỗi nhớ Orm những ngày qua chưa bao giờ nguôi. Chợt cánh cửa mở ra cô còn tưởng Film mang thuốc đến cho mình nhưng cô đã đứng hình ngay sau đó khi thấy Orm.

" Lingling " - Orm gọi cô khi thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt buồn bã.

" Em lại đến nữa rồi, lần sau em đừng đến tìm chị như vậy nữa...vì sau giấc mơ này chị càng nhớ em hơn " - Lingling bỏ tô cháo lên bàn, ngẫm nghĩ mình đã nhớ Orm tới mức đang ăn cũng thấy được em ấy một cách chân thật như vậy sao?

" Lingling, đây không phải là giấc mơ " - Orm bước đến lấy hai tay mình sờ vào hai bên mặt của cô.

" Vậy lần trước là thật hay mơ? " - Cô rưng rưng nước mắt.

" Lúc nào cũng là thật " - Orm mĩm cười.

Khi nghe Orm nói vậy những câu nói từ lúc trước Engfa lập tức xuất hiện trong đầu cô.

  * Orm đang ở phòng của chúng tôi, cô có cần qua xem em ấy vừa bị tôi làm gì đến mệt mà ngủ li bì không? *

   Khi nghĩ đến câu nói này cô lập tức bị kích động rơi nước mắt cô hất tay Orm ra bằng một lực mạnh.

  " Em đi đi...đi ra khỏi đây đi...." - Cô bật khóc òa lên gào thét như lần trước.

  " Lingling, bình tĩnh " - Orm lại bước đến ôm lấy cô.

  " Em tránh ra đi...em thật đáng ghét...em làm tôi đau hết lần này đến lần khác...em thấy tôi chưa đủ thê thảm sao..." - Lingling vừa khóc vừa nói, tay cô thì đánh vào ngực cho Orm.

   " Em xin lỗi, Lingling " - Orm cũng rơi nước mắt ôm cô vào lòng mặc kệ cô la hết hay đánh cô.

   " Em đến đây làm gì nữa....hả?... tôi đang quên em rồi em đến đây làm gì nữa " - Tiếng nấc nghẹn của Lingling khiến ai nấy nghe cũng đều xót xa.

   " Em nhớ chị, em rất nhớ chị. Em xin lỗi thời gian qua đã để chị chịu thiệt thòi nhưng mà Lingling,...chị hãy ráng đợi em thêm một chút nữa " - Orm lấy tay lau nước mắt cho cô.

    " Đợi cái gì nữa hả? Đợi em kết hôn cùng cô ta, đợi em cùng cô ta sống hạnh phúc còn kể với tôi sao? " - Lingling vẫn rơi nước mắt, cô thực sự rất đau lòng khi nhắc về điều này.

    " Lingling, chị bình tĩnh lại, người em yêu nhất trên đời này từ trước tới giờ vẫn luôn là chị " - Orm ôm lấy gương mặt đang ướt nhòe của Lingling rồi hôn lên môi chị.

    " Em lại lừa dối như lần trước....phải không? "

    " Lần trước em có việc gấp phải đi, nhưng về việc yêu chị thì trước giờ em sẽ không bao giờ nói dối " - Orm ôm lấy Lingling khi thấy chị đã bình tĩnh hơn.

    " Lingling, thứ em sợ duy nhất trên đời này chỉ có một mình chị, nên em sợ khi em luôn xem trọng chị sẽ tạo cơ hội cho kẻ thù biết được điểm yếu của em. Em thật sự không vui khi làm vậy đâu " - Orm nói rồi lại tiếp tục quẹt đi dòng nước chảy từ khóe mắt của chị.

   " Em thật sự không đến với cô ta? " - Lingling ngừng khóc hỏi Orm.

" Không, em yêu duy nhất một mình chị, Lingling Kwong " - Orm mĩm cười rồi lại hôn vào môi cô, nụ hôn ấm áp đến mức khiến cô không thể từ chối.

Sau một lúc thấy điều mình suy nghĩ đã không còn trở ngại nữa, Orm mới có thể cười vui vẻ và đút cháo tiếp cho Lingling ăn, lúc tới đây cô vừa mừng vừa lo, cô sợ chị không đón nhận cô nữa, cô sợ chị vì buồn những ngày qua nên không muốn trở về với cô nữa.

*Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa phòng vừa vang lên Film đã nhanh chóng đi vào trong cúi đầu chào Orm và Lingling.

" Chị đại, có thể Ying sắp tỉnh lại rồi, nếu cứ như vậy thì sẽ bị phát hiện " - Film lên tiếng phá tan niềm vui của đôi trẻ.

" Um, chị sẽ đi ngay , em ra ngoài đi " - Orm gật đầu rồi trầm mặt, cô rất muốn ở cùng chị ấy đêm nay nhưng đây là thời điểm không an toàn.

" Orm...em lại bỏ rơi chị " - Lingling nghe vậy níu lấy bàn tay của Orm.

" Không có đâu, chị mau nằm xuống ngủ đi, xong việc em sẽ đón chị về " - Orm mĩm cười nhìn cô lòng không muốn rời.

   " Chị muốn em đưa chị theo " - cô nhìn Orm với vẻ mặt mè nheo làm nũng.

   " Không được, đi theo em rất nguy hiểm cho chị " - Orm nhìn khuôn mặt chị mà không chịu đựng nỗi liền cúi xuống hôn vào môi chị 1 cái.

   " Nếu hôm nay em lại bỏ chị nữa, cả đời này chị không để em gặp lại chị " - Lingling cau mày bỏ tay Orm ra giận lẫy xoay mặt về nơi khác.

  " .......Chị thay đồ tối màu một chút, chúng ta cùng đi " - Orm thầm than trời than đất cô đã cố ngăn cản nhưng không đáng kể, có thể do còn bệnh nên Lingling rất nhỏng nhẽo khiến cô không thể rời đi một mình được nữa.

   " Chị phải dắt Lingling theo, em coi giải quyết với Ying dùm chị nhé " - Orm bước ra nắm lấy tay cô trước mặt Film.

   " Em biết rồi, chị hãy cẩn thận, bộ trưởng đã cho xe đến đón chị ở dưới " - Film gật đầu nói với Orm. Nhìn bọn họ rời đi mà trong lòng cô bối rối, phải làm sao giải thích với Ying về việc chị Lingling biến mất đây chứ, chị đại của cô thật là báo mà, rõ ràng chỉ muốn đến gặp bây giờ còn dẫn theo người đi.

  Khi Orm và Lingling vừa bước vào xe đã được cảnh sát chuẩn bị thì nhận được tin nhắn từ View, cụ thể trong tin nhắn chính là mật thư gián điệp bên cô đã gửi về báo ông ta đang trên đường trở về Thái Lan, có lẽ ngày mai sẽ cho người làm loạn ở vinh thự của tô coi như lời cảnh cáo.

    " Đã có chuyện gì sao? " - Lingling bên cạnh nhìn thấy sắc mặt không vui của Orm bèn hỏi.

    " Không có gì, chị mau ngủ đi nếu không em sẽ quăng chị xuống đường rồi chạy trốn đó " - Orm khóe miệng cười trêu chọc cô.

Lingling liếc Orm một cái rồi cũng ngoan ngoãn nằm lên đùi Orm vì lúc nảy uống thuốc nên bây giờ cũng đang buồn ngủ.

Đến nơi Orm bế Lingling về phòng ở cơ quan cảnh sát, đắp mền cho chị ngủ rồi Orm lại trở ra ngoài.

" Hắn hành động rồi " - Orm không nhanh không chậm nói với tên cảnh sát.

" Chúng ta không biết được nơi chứa kho hàng của hắn vận chuyển chất cấm qua đây đang đặt ở đâu nên không thể săn đón hắn ngay bây giờ " - Người kia đáp lại.

" Cứ để ông ta tự tung tự tác đi, tôi sẽ lật ván cờ này khiến ông ta không còn đường để về Macau " - Orm nhếch môi cười.

   " Chị đại, tôi còn có việc này muốn bàn với chị về quán Bar LO của chị dạo này thường xuyên xuất hiện những con nghiện, một số trong đó bị tử vong và được người nhà xác nhận là LO đã bán chất cấm " - Bộ trưởng công an nghiêm mặt nói.

   " Có thể tay trong của ông ta cũng gài sẵn ở LO, ông ta thật tốn sức cho lần tranh đoạt này " - Orm nhíu mày khi nghe tin nơi làm ăn của cô lại có người chết vì chất cấm trong khi cô chưa bao giờ cho phép bán một thứ gì gây hại.

Sáng hôm sau điểm 9 giờ ngoài cổng vinh thự có một đám người rất đông, cầm đầu chính là chú của Orm. Ông ta xông thẳng vào vinh thự mặt kệ bảo vệ đã đến ngăn cản.

" Từ khi nào mà nhà Sethratanapong như một cái chợ muốn đến thì đến đi thì đi vậy? " - View lớn tiếng nói khi thấy bọn họ bước tới sảnh.

" Mày đã quên tao cũng mang họ Sethratanapong rồi à? " - Ông ta vừa tức tối vừa nói.

" Vậy ông cũng đã quên chủ nhân ở đây chỉ có chị đại chúng tôi, Orm Kornnaphat " - View tiếp tục nói.

  " Nó đang ăn cơm tù mục xương rồi " - Ông ta cười lớn.

  " Đuổi hết tất cả người làm ở vinh thự này đi, ai chống đối nhốt lại cho tao " - Ông ta nhìn về phía đàn em mình rồi nói.

  Film và Namtan cũng từ trên lầu nhìn thấy, Film biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện nên gọi Namtan đến giúp đỡ.

  " Namtan, chị dẫn theo chị Engfa đi theo đường cửa sổ thoát hiểm đi, em sẽ ở đây chặn bọn chúng, đừng để hắn tìm thấy chị Emgfa " - Film ra lệnh rồi chỉ về hướng cửa sổ.

   " Film, em phải cẩn thận " - Namtan lo lắng nhìn Film rồi dắt theo Engfa đi.

   Sau một lúc cả đám bị người của ông ta bắt giữ lại, View và Film cũng hạ được vài tên nhưng vì lính của ông ta khá đông nên View và Film đang dần kiệt sức.

   " Tụi bây cố gắng để làm gì? Về làm lính cho tao, ưu đãi tao cho tụi bây gấp 3 lần " - Ông to cười khẩy nhìn 2 người con gái đang thở hỗn hển trước mặt nhưng cũng không chịu khuất phục.

   " Còn bọn tôi ở đây " - Ying và June đồng thanh bước vào đứng vào vị trí của Film và View.

   " Cái gì vậy má, chị kêu em báo thư đến Hắc đạo sao lại chui hết vào đây? Người của Hắc đạo đâu? " - View liếc nhìn June rồi nói.

   " Thời gian cấp bách quá, họ không đến kịp " - June đáp trả lời View.

   " Vậy hôm này là ngày tàn của bọn mình rồi đó View. Còn là người của chị đại thì hãy sống hết mình với chị đại. QUYẾT KHÔNG ĐẦU HÀNG " - Film hét lớn lên.

P/s : Hôm nay Au bận chút nên ra trễ, mong các bạn vẫn thông cảm và ủng hộ nhé🥰

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro