CHAP 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling bật khóc nức nở, cô không nghĩ Orm lại cho rằng cô là người vì tiền nên ở cạnh em ấy nhưng cũng phải thôi, cuộc hôn nhân này là vì số nợ của ba cô, tiền trước đây từ thiện cũng là của Orm, tiền mua đồ hiệu hay quà tặng Orm cũng là của em ấy. Vậy thì cô có cái gì? Em ấy không suy nghĩ cô là người như vậy thì còn nghĩ thế nào nữa.

" Ying, cậu rảnh không? Có thể đến nhà Orm đón mình được không? " - Lingling cố gắng nói rành mạch cho Ying không biết mình đang khóc.

" Được, cậu chờ mình một xíu nhé " - Ying tắt máy, dù Lingling không nói gì thêm nhưng cô cũng biết được là Lingling không ổn mới nửa đêm gọi cô như vậy.

Khoảng tầm 20 phút sau Ying đã có mặt trước cổng vinh thự, bảo vệ không cho Ying vào nên cô đành đứng đợi. Lingling bước ra với bộ dạng mệt mỏi đôi mắt hơi sưng đỏ.

Ying ngồi trên xe nhưng không dám hỏi gì Lingling vì sợ sẽ chạm đến nỗi đau của cô. Về đến nhà Lingling đi phòng mình đóng chặt cửa không muốn chia sẻ hay tâm sự cùng ai.

Về phía Orm sau khi tỉnh lại một giấc ngủ dài không thấy chị ta liền đi hỏi xung quanh, được biết chị ta về từ tối hôm qua Orm suy nghĩ có lẽ nào mình đã quá nặng lời chăng.

Vừa bước đến cửa công ty Lingling đã chạm mặt Orm, khác với vẻ bỏ đi hay ngó lơ thường ngày Lingling mĩm cười chào hỏi Orm rồi mới rời đi. Tối đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, Orm nói cô là vì tiền thì cô sẽ cố gắng kím tiền để Orm biết được cô không phải người thực dụng.

Orm cũng cảm thấy khó hiểu tại sao cô mắng chị ta như vậy mà chị ta còn vui vẻ với cô như thế, có lẽ nào đây là một chiêu trò mới nữa.

   " Sếp, bản thảo đã xong, em kiểm tra lại đi " - Lingling đặt lên bàn cho Orm.

   " Um, chuyện tối hôm qua...."

   " Không cần nhắc đến nữa, chúng ta chỉ nên nói chuyện công việc thôi " - Lingling mĩm cười rồi rời đi, có mấy ai hiểu được để có thể bình tĩnh như bây giờ cô đã phải dằn vặt mình biết bao nhiêu lần vì câu nói đó.

    Hôm nay Lingling không có lịch tăng ca nhưng vẫn làm muộn vì cô muốn cố gắng kím thật nhiều tiền. Candy cũng ở lại làm đêm cùng cô.

    " Em thấy tâm trạng chị không tốt có phải không? Có phải là vì em khiến chị và chị ấy rạn nứt không? " - Candy quay qua hỏi Lingling.

    " Không có, do chị đang tập trung làm việc thôi " - Lingling mĩm cười, cả ngày hôm nay ai nói gì cô cũng cười để che giấu nỗi buồn trong lòng.

    " Vậy xíu em đưa chị về được không? "

    " Lát nữa chị nhận job đi phiên dịch cho khách nước ngoài, em cứ về trước đi nhé, cảm ơn em "

    " Lingling, chị đang cần tiền hả? Em cũng tiết kiệm được một ít, em có thể cho chị mượn "

    " Chị muốn kím tiền cho tương lai thôi, chị nghĩ mình phải nổ lực hơn nhiều nữa "

    Candy thấy Lingling cương quyết như vậy cũng đành bỏ qua không nhắc đến nữa.

    " Ông chủ, tôi đến rồi " - Lingling vừa rời khỏi công ty đến một quán Bar dành cho người nước ngoài.

   " Được, nhân viên đang ra đón cô "

   Sau buổi phiên dịch đó Lingling được giới thiệu nhiều hơn cho vài nhà đầu tư và giao dịch nước ngoài vì vẻ ngoài thu hút còn biết nhiều thứ tiếng. Mới đầu công việc của cô chỉ đơn giản là thương lượng để ký hợp đồng, về sau càng khó hơn khi gặp những khách hàng bắt buộc cô phải tip rượu cùng, nhưng Lingling vẫn công bỏ cuộc cô vẫn luôn có gắng để thay đổi cái nhìn từ Orm dành cho mình.

" Chị Lingling, sao dạo này chị hay nổi mẫn đỏ vậy " - Candy nhìn thấy cô vừa đến liền hỏi.

" Do thời tiết thôi em " - Cô ngồi xuống bàn làm việc.

" Sếp vừa kím chị đấy, hôm nay chị đi trễ không báo sao? " - Candy nhìn Lingling rất lạ liền lo lắng, trước giờ chưa thấy chị ấy lơ là trong công việc như vậy.

Lingling nghe vậy cũng hơi run sợ, dạo gần đây vì làm nhiều việc liên tục khiến cô mệt đến mức sáng dậy cũng không nổi nhưng phải cố gắng.

" Chào sếp, khi nãy sếp vừa tìm tôi ? " - Lingling lên phòng làm việc của Orm gõ cửa và bước vào.

" Cái này là chị làm? " - Orm đưa bản hợp đồng trước mặt Lingling.

" Đúng vậy......"

" Chị làm ăn như vậy đó hả? Thiếu chữ , đánh sai số liệu, chị có biết sẽ tổn thất bao nhiêu nếu hợp đồng được thực hiện không? " - Orm quăng đống giấy tờ về hướng Lingling, cô tức giận vì chẳng hiểu nỗi chị ta sao dạo gần đây không đến làm phiền mình nữa lại làm việc như này là muốn trả thù cô sao.

   " Chị xin lỗi, để chị về làm lại " - Lingling nhặt những mảnh giấy lên.

   " Uống rượu?......nếu có thời gian chơi bời như vậy thì hãy chú tâm vào công việc đi " - Orm nhíu mày nhìn làn da trắng trẻo của Lingling lại xuất hiện nhiều vết đỏ li ti.

   Lingling không nói gì trở về phòng làm, cô thuộc tip người nếu đã mệt mỏi quá sẽ làm theo thói quen chứ không thể tập trung được nữa đó là lý do có những lần sai sót khiến cô không tin vào mắt mình.

   " Chị vừa bị sếp mắng phải không? " - Candy kéo ghế lại gần khi Lingling vừa ngồi xuống.

   " Không có gì đâu, do chị mắc lỗi sai nghiêm trọng thôi " - Lingling xoa thái dương của mình.

   " Chị ăn cái này đi, vị ngọt sẽ giúp chị giải tỏa đi nỗi buồn đó " - Candy đem đến một viên kẹo cho Lingling.

    " Chị không thích đồ ngọt, cảm ơn em " - Lingling nói rồi bắt đầu làm lại bản họp đồng.

    Đến chiều Lingling đã đem nộp lại cho Orm, thấy những lỗi sai được khắc phục hoàn toàn Orm rất hài lòng, cô định đưa đến cho Lingling một sắp hồ sơ để về nhà làm thì chợt giựt mình khi thấy máu mũi Lingling đang chảy ra.

    " Lingling.....chị bị sao vậy hả? " - Orm lập tức lấy khăn giấy nhào đến ôm Lingling.

    " Kh....không sao " - Cô vịn lấy bàn tay Orm đang chậm khăn giấy vào mũi mình.

    " Vào trong nghỉ ngơi đi tôi sẽ kêu bác sĩ " - Orm kiên quyết không để Lingling đi.

    " Chị ổn rồi, chắc do đau mũi nên bị chảy máu thôi "

    " Vào trong, đừng có nói nhiều " - Orm gằng giọng như muốn nhắn Lingling một trận vì tội cứng đầu.

    Lingling cũng ngoan ngoãn vào bên trong nằm chờ, được khoảng 10 phút bác sĩ đã có mặt.

    " Hiện tượng này do bị dị ứng, cơ thể không thích nghi nổi nên cách mạnh dẫn không đều. Tôi đã kê thuốc rồi cứ uống theo thì sẽ khỏe lại thôi " - Bác sĩ nói rồi rời đi.

    " Lingling, có phải chị tính làm bợm nhậu không? "

    " Không có.. "

    " Từ nay không được phép uống rượu, đó là lệnh của cấp trên " - Orm là người cực kì không thích mặc cả.

   Lingling cũng không thèm đôi co, cái gì mà lệnh cấp trên, cấp trên có quyền xen vào đời tư của nhân viên sao đó chính là lạm quyền.

    " Hôm nay ai đưa chị về? " - Orm ngồi suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi cô.

    " Xe bus "

    " Tôi đưa chị về " - Nghe được câu trả lời của Lingling khiến Orm rất hài lòng, chứ nói một người khác đón đưa Lingling đi làm chắc cô giãy nãy nữa quá.

    " Không phiền em đâu, chị có thể tự về được "

    " Sao mà nhiều lời quá vậy, đi về và đuổi việc chị chọn cái nào? " - Nói ra câu này Orm thấy có gì đó sai sai, ngộ nhỡ chị ta đòi nghỉ việc thật thì sao.

    " Đi về " - Lingling cũng mệt nên không muốn đôi co thêm và hơn hết cô cần công việc này vì lương cao hơn so với bên ngoài rất nhiều.

    Trên đường về Orm ghé vào một nhà hàng mua những món Lingling thích rồi đưa cho cô.

    " Tối nay về ăn hết rồi uống thuốc, nếu tinh thần chị không tốt sẽ ảnh hưởng đến công ty tôi " - Orm lạnh lùng nói vậy thôi chứ vì cô cho dù có dở luôn cái công ty còn được nói gì đến sợ ảnh hưởng.

    Lingling không nói gì, cô nhận được tin nhắn từ chủ đầu tư nói tối nay đến phiên dịch vì đây là mối làm ăn lớn nếu thành công tiền hoa hồng của cô chắc chắn không tệ.

    Khi Orm rời khỏi Lingling cũng lên phòng thay đồ thực sự hôm nay cô rất mệt nhưng bỏ qua cơ hội này sẽ khó có được mối ngon nào như vậy liền quyết định đi.

   Đồng hồ điểm 11 giờ đêm Orm đang ngồi đợi đại sứ ở Macau đến để bàn bạc thì từ ngoài cổng bước vào chính là bóng dáng thân thuộc có chết cô cũng không thể quên. Lingling diện cho mình bộ đầm body, bên trên còn hở nguyên tấm lưng trắng trẻo đi cùng 3 người đàn ông to con trong giống người Pháp. Orm khẽ nhíu mày chú ý quan sát thấy Lingling rất nhún nhường khi nói chuyện với bọn họ khác với dáng vẻ kiêu hãnh khi nói chuyện với cô.

   " Chào ông, tôi là Sirilak Kwong " - Lingling giới thiệu vì cô từng có thời gian chữa bệnh và làm việc tại Pháp nên rất rành ngôn ngữ ở đó.

   " Chào cô, rất hân hạnh được gặp cô " - Ông ta lên tiếng đáp lại.

   " Đây là chủ nhà đầu tư của tôi, ông ấy muốn đầu tư vào thị trường của các ông....." - Lingling mĩm cười giới thiệu người bên cạnh.

   " Chuyện đó tính sau, cô có thể uống rượu cùng chúng tôi không? " - Ông người pháp nhìn từ trên xuống dưới người Lingling khiến cô rất ngại.

   " Tôi không thể uống " - Lingling giơ tay từ chối.

  " Mau uống đi, hắn ta chính là khách hàng lớn. Tôi sẽ thưởng thêm cho cô nếu hắn ta hài lòng " - Ông chủ bên cạnh nói với Lingling.

  Lingling chợt lóe lên suy nghĩ họ đang xem cô như là người tip rượu thì đúng hơn nhưng vì kiếm tiền, thiệt thòi một chút cô vẫn ráng nhịn cầm lấy ly rượu tên người pháp đưa định uống thì một bàn tay mềm mại nhưng sức lực thì ngược lại hất văng sang một bên khiến cả người hắn ta dính đầy rượu.

   " Cái quái gì vậy hả? Con điên này " - Hắn ta đứng lên nhìn chằm chằm Orm tên vệ sĩ bên cạnh hắn cũng móc súng ra đe dọa cô.

   " Mày dám bắn, tao sẽ cho tụi này khỏi về nước luôn " - Orm cũng nhanh chóng móc ra một cây súng chĩa vào đầu hắn và quát.

   Hắn ta thấy Orm cũng không phải dạng vừa liền bực bội rời đi, trước khi đi hắn còn không quên xé bản hợp đồng với ông chủ của Lingling.

  " Này, cô gái kia, cô làm như vậy có biết chúng tôi mất bao nhiêu tiền không hả? " - Ông chủ khó chịu lên tiếng.

  " Ông mất bao nhiêu? Đến đó tôi đền, còn cô gái này phải đi với tôi " - Orm gằng giọng cầm tấm danh thiếp thẩy vào người ông ta.

  " Gia...tộc.... Sethratanapong.....cô là O...Orm Kornnaphat? " - Ông ta rung sợ khi thấy tên Orm, ai chẳng biết trên thương trường nhà Sethratanapong luôn đứng đầu nếu đã ghét ai sẽ không chùa đường lui.

P/s : Đừng để Au đau một mình, ở lại chơi với Au nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro