CHAP 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều khi Lingling đã làm xong bản hợp đồng được giao nộp hôm nay cô đã vội lên gõ cửa phòng của mẹ Koy.

" Con chào dì, con đến nộp bản thảo " - Lingling mĩm cười nhìn người phụ nữ quý phái đang ngồi trước mặt.

" Ở đây là công ty, chỉ có chủ tịch và nhân viên không phải dì cháu " - Mẹ Koy giọng điệu lạnh lùng nói với Lingling.

" Chào chủ tịch, mời chủ tịch xem qua bản thảo " - cô đưa tài liệu đến tận tay bà ta.

" Tạm được "

" Dạ vậy con xin phép về phòng làm tiếp " - Lingling quay mặt rời đi.

" Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với cô " - Mẹ Koy nghiêm mặt.

" Nếu là chuyện liên quan đến Orm thì con xin phép rời đi "

" Sao cô mặt dày quá vậy, Orm có thân phận thế nào và gia đình cô có thân phận gì? Nó đã chơi đùa với cô đủ rồi, người nó muốn lấy là Nira. Chính Orm là người cần Nira đi theo bên cạnh ở chuyến công tác này. Tôi sẽ cho Orm đính hôn cùng con bé đó. Cô làm ơn tránh xa cuộc đời nó ra đi "

Những câu nói của bà như đánh đổ mọi lòng tin của Lingling đối với Orm, cô chợt nhớ đến từ sáng giờ cô nhắn tin Orm còn chưa trả lời, chẳng lẽ khi em ấy ở bên Nira lại không muốn liên lạc với cô sao. Trái tim cô như bị bóp nghẹn, nước mắt vô thực chảy ra, Lingling lau vội nước mắt rồi xin phép ra ngoài.

Bước vào nhà vệ sinh, Lingling ôm mặt khóc, cô không thể chịu nỗi cơn đau dày xé này được nữa, cô chỉ muốn khóc cho trái tim đang tổn thương dường như vỡ nát của chính mình.

Tối đến khi trở về phòng cô vẫn không nhận được phản hồi từ Orm, em ấy đã thật sự vì người khác mà quên lãng cô sao. Không chấp nhận được Orm là người như vậy cô muốn gọi cho Orm để hỏi cho ra lẽ. Tiếng chuông vang lên hồi lâu thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

" Alo, ai vậy " - Nira nhìn vào điện thoại Orm hiện tên là Kim Cương nên không biết là ai, ý nghĩa của cái tên này Orm đã đặt chính là cô xem chị ta như kim cương đá quý của mình vậy.

" Cô là ai? Tại sao cầm điện thoại của Orm? " - Lingling nhíu mày.

" Chào chị Lingling, chị Orm không muốn nghe điện thoại của chị nên mới nhờ đến em " - Nira nhếch mép cười khi nghe cách gọi Orm như vậy cũng chỉ có Lingling mới dám mà thôi.

" Tôi muốn nói chuyện với em ấy " - Trong lòng nổi lên sự tức giận nhưng cô cố gắng kìm nén để nói chuyện cùng Orm.

" Sao chị lì như vậy, chị Orm đã không muốn nói gì với chị, chị đừng xen vào tình cảm của bọn em nữa được không? " - Nira tắt cuộc gọi đồng thời xóa mọi thứ.

Lingling như chết trân tại chỗ, vốn dĩ cô không nên gọi, những lời không nên nghe cũng nghe rồi cô còn cố chấp như vậy để làm gì. Orm không muốn nói chuyện cùng cô tới mức phải để Nira nói thay thì liệu trong tim em ấy còn có cô hay không?

Cô khóc tức tưởi gào thét trong màn đêm, tay cầm lấy điện thoại đập vỡ nát. Mọi lòng tin còn sót lại dành cho Orm cũng bị Nira làm cho tuyệt vọng. Cô nhớ đến lúc trước Nira từng ở phòng của Orm mà chụp ảnh giường chiếu. Trong lòng là cả một bầu trời đau thương cô không thể nói cùng ai, Lingling đấm mạnh tay vào tấm gương bên cạnh khiến nó vỡ nát từng mãnh rơi xuống sàn, tay cô cũng đã nhiễu máu thấm đẫm dưới đất. Cô nhặt mãnh vỡ lên cứa mạnh vào cổ tay mình, cô đang dần khó thở và muốn kết thúc đi mạng sống này.

   " Lingling.....cậu sao vậy Lingling? " - Ying và Prigkhing từ phòng bên cạnh nghe tiếng hét vang vọng cùng với tiếng đập phá liền chạy qua.

   Prigkhing nhanh chóng chạy đến ôm lấy Lingling, cô bây giờ không thể nói thêm lời nào nữa chỉ còn lại những tiếng khóc và la hét như bị mất đi lý trí. Ying nhìn thấy bàn tay Lingling chảy máu rất nhiều cùng những miếng kính vỡ dính đầy màu đỏ cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Cô nhanh chóng bế lấy Lingling trong lòng Prigkhing lên.

   " Em xuống lấy xe, chúng ta cần phải đưa Lingling vào bệnh viện gấp, nếu cứ như vầy cậu ấy sẽ chết vì mất máu đó " - Ying hoảng hốt nói với Prigkhing.

   Sau khi được sơ cứu và được bác sĩ tiêm thuốc an thần cho Lingling giảm bớt suy nghĩ sẽ ảnh hưởng đến não bộ, Lingling cuối cùng cũng nhắm mắt ngủ nhưng trên khóe mắt chị vẫn đọng lại vài giọt nước.

   " Có lẽ chị Lingling đã rất đau lòng " - Prigkhing chăm chú nhìn những cử động trên gương mặt Lingling rồi nói cùng Ying.

   " Chị không biết nữa, mấy hôm trước thấy cậu ấy còn vui vẻ. Cậu ấy là người sống rất lý trí và kiên cường, hôm nay lại cắt cổ tay tự vẫn cũng đủ hiểu nỗi đau kìm nén trong cậu ấy đã bộc phá rồi "

   Orm bên này khi đã tỉnh dậy sau cơn say vội bật điện thoại lên gọi cho Lingling. Cả ngày hôm nay cô phải bàn bạc cùng lão đại ở đây và giao tiếp rất nhiều khách hàng mới nên không có thời gian báo với Lingling. Cô thấy chị ấy nhắn tin cho mình rất nhiều mà xót ruột, giờ này chỉ mới 6h sáng tại Thái Lan nên cô cô không dám gọi cho chị ta vì sợ mất giấc ngủ. Cô chỉ nhắn lại vài câu thông báo cho Lingling rằng chuyến đi của mình rất thuận lợi có thể kết thúc sớm để về với cô nhưng không thể gửi được.

   Cô lập tức gọi cho Lingling nhưng chỉ toàn thuê bao. Trong lòng cô không hiểu sao lại có một cảm giác không hề tốt liền gọi hỏi Film.

   " Chị Lingling hôm qua vẫn đi làm bình thường mà chị, chắc điện thoại chị ấy bị gì thôi " - Film đang mớ ngủ trả lời Orm, cô cũng không hề nói sai với Orm vì có ai nói gì cho cô nghe đâu mà biết.

Kết thúc cuộc gọi Orm cũng yên tâm hơn một tí rồi thay đồ đi ăn sáng cùng lão đại bên đó.

"Ying , chị Lingling còn chưa tỉnh lại, chúng ta có cần thông báo cho chị Orm không? " - Prigkhing lo lắng nhìn Ying.

" Không đâu, Lingling đang buồn như vậy nếu Orm xuất hiện càng làm tinh thần cậu ấy tệ hơn thôi " - Ying buồn bả nhìn Prigkhing, phải nói trong số những người bạn của Lingling thì Ying chính là người thương và hiểu Lingling nhất. Không phải chỉ dừng ở mức bạn bè mà bọn họ xem nhau như một gia đình, lúc còn học ở trường quân đội cả hai đều cùng nhau vượt qua khó khăn nên cô rất quý trọng người bạn này.

    " Chị Lingling, chị tỉnh rồi " - Prigkhing đang nói chuyện chợt thấy cô mở mắt liền đi tới đỡ lấy.

    " Lingling, cậu ổn chứ....sao lại dại dột như vậy " - Ying nhíu mày nhìn cô.

    " ...........Chị sao vậy? " - Prigkhing cùng Ying khó hiểu khi Orm không thèm trả lời bọn họ.

   Khuôn mặt lạnh như băng của Lingling khiến ai cũng lo lắng nên gọi bác sĩ vào khám, bác sĩ cho rằng Lingling không sao nhưng do đã suy nghĩ quá nhiều kèm thêm di chứng sau phẫu thuật u não nên có suy nghĩ muốn tự tử và tự cách ly bản thân với mọi người xung quanh.

    " Lingling, có bọn mình ở đây. Không ai có thể ức hiếp được cậu nữa. Cậu đừng suy nghĩ lung tung nhé " - Ying rưng rưng nước mắt nhìn Lingling như kẻ mất hồn ngồi thẫn thờ.

     Tầm giờ trưa Ying nhận được cuộc gọi đó là từ Film, cô dám chắc là Namtan đã cho số của mình cho Film.

     " Alo chị Ying, chị Lingling có ở nhà không chị? Hôm nay chị Lingling không đi làm và chị đại bọn em gọi cũng không được nên đang rất lo lắng " - Vừa thấy đầu dây kia bắt máy Film vội vã nói.

    " Lingling không đi làm nữa, bảo chị đại các cô đừng có tìm cậu ấy làm gì, cậu ấy vì chị đại các người mà sống dở chết dở rồi " - Ying bực mình nói, công không cần biết đã xảy ra chuyện gì như thấy Lingling như vậy cô không thể kìm nén cơn giận.

    " Chị nói sao? Chị Lingling đang ở đâu hả chị?......-alo....alo " - Film đang nói thì Ying tắt máy ngang.

    Về phía Orm đang bận giao lưu cùng lão đại bên kia để hợp tác mở rộng thị trường ở nước ngoài thì nhận được cuộc gọi từ Film. Nếu là bình thường cô sẽ không bao giờ bắt máy khi đang làm việc với những người có máu mặt vì đó là điều thiếu tôn trọng nhưng hôm nay mọi thứ như thôi thúc cô phải nhận cuộc gọi của Film.

   " Chị đại, chị Ying thông báo chị Lingling sẽ không đi làm nữa. Còn nói gì mà sống dở chết dở....."

   Vừa nghe đến đây Orm đã biết những cảm giác khó chịu trong lòng mình là đúng. Cô lập tức ngắt máy rời chào tạm biệt những người ở đó. Nira bên cạnh cũng ngơ ngác chạy theo cô.

    " View. Chuẩn bị phi cơ về Thái Lan " - Cô gọi cho View.
    
     View không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng cho phi cơ đến điểm hẹn chờ Orm. Cô vừa đến đã bước vào rồi cho lệnh rời đi tức tốc. Nira đi theo sau nên không kịp lên máy bay về cùng cô thầm mắng rủa Orm dám bỏ lại mình ở nơi này.

    " Cái gì? Orm đang trở về......Quả nhiên là con nhỏ đó dám mách lẻo với Orm phá công việc của con bé. Giờ còn chẳng chịu đi làm đúng là đồ lười biếng " - Mẹ Koy khi nhận cuộc gọi của Nira rất tức giận, cho rằng Lingling luôn kéo Orm xuống và trốn tránh công việc bà đưa mới nghỉ như vậy.

   Vừa xuống máy bay Orm chạy ngay đến nhà của Lingling, vừa hay cô gặp Ying đang xách túi đồ nhưng dường như đó là đồ của Lingling thường mặc.

   " Lingling đâu? " - Orm ngay lúc này không còn bình tĩnh mà nói chuyện nhẹ nhàng nữa.

    " Hỏi làm gì? Cậu ấy không muốn gặp cô " - Ying như ăn gan hùm không cần biết người trước mặt là ai.

    " Nói mau, đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi " - Orm tiến đến bóp cổ Ying, đôi mắt cô đỏ lên nổi đầy gân máu vì tức giận.

    " Chị đại, bình tĩnh đi....đó là bạn thân của chị Lingling đó " - View bên cạnh khẽ lắc đầu với độ lỳ của Ying, chắc chị ta chưa từng nhận cơn thịnh nộ của Orm nên mới mạnh miệng trả lời như vậy. Cô nhanh chóng vịn lấy tay Orm để ngăn lại.

   " Lingling đang ở bệnh viện Bangkok, cậu ấy đã cứa tay mình để tự tử " - Ying được Orm thả ra có chút sợ khi đối diện gương mặt như muốn giết mình vừa ho sặc sụa vừa nói.

   Orm nhíu mày không nói thêm câu nào quay mặt bỏ đi ra xe, nghe câu nói của Ying mà lòng Orm quặn đau, cô thương chị ta chưa từng dám làm điều gì khiến chị ta sống không bằng chết mà chị ta dám ngược đãi bản thân mình.

    " Lingling, trừ khi là em mất đi. Nếu không, chị không bao giờ được chết " - Orm nghĩ thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro