CHAP 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó Lingling vẫn tiếp tục đến chỗ làm, cô vốn không muốn làm việc ở công ty nữa nhưng người nào đó đã gửi cho cô họp đồng làm việc 1 năm, trên điều khoản có nói nếu cô nghỉ ngang thì phải đền tiền cho công ty. Những công ty khác không hề có điều này nhưng đối với công ty lớn như Orm thì làm gì có việc Orm để mình bị tổn thất.

" Đi lên cùng em " - Orm đã đứng đợi ở trước sảnh từ sáng giờ để gặp Lingling vì biết hôm nay chị ta sẽ đến.

Lingling liếc Orm một cái rồi đi sang thang máy của nhân viên. Cô biết bản thân mình không phải người thuộc tầng lớp của Orm nên không muốn đi quá giới hạn nữa.

" Xin lỗi bảo bối mà. Em không biết em đã làm gì sai, nhưng chị đừng giận em nữa " - Orm đi vào thang máy nhân viên cùng Lingling giọng điệu hết sức nhỏ nhẹ khiến ai nghe cũng siêu lòng nhưng đối với chị ta thì không.

" Lingling à, chị đừng như vậy với em nữa em thật sự rất buồn " - Thấy chị ta không trả lời cô vội nói tiếp, đường đường là một chị đại chỉ cần một ánh mắt cũng khiến người khác khiếp sợ, từ bé đến lớn chưa từng phải cầu xin một ai nhưng kể từ khi gặp Lingling thì mọi thứ phải khác ngay. Đúng là đám người View và Film nói cô dại gái cũng đâu có sai.

   Vẫn ánh mắt lạnh lùng Lingling bước ra ngoài không thèm để ý tới lời cô nói. Orm cũng lẽo đẽo theo sau, người khác nhìn vào còn tưởng Lingling mới là chủ công ty không đó.

    " Chào Lingling, cậu đã khỏe chưa? Mình nghe nói cậu bị bệnh? Tay cậu bị sao vậy hả? " - Farid đứng trước phòng kinh doanh vừa thấy Lingling chứ không để ý Orm ở phía sau. Khi hỏi anh ta chú ý đến tay chị ta rồi nắm lấy xem thử.

    " Làm cái gì vậy hả? Tôi thuê các người đến làm việc hay để hỏi thăm nhau? - Orm nhíu mày đi đến đẩy anh ta ra, bởi vậy người ta nói có chồng đào hoa phải đề phòng mà, cô đứng như vậy mà còn dám nắm tay Lingling, bộ muốn chết rồi sao.

    " Chào chủ tịch, khi nãy tôi không thấy chủ tịch....nhưng bây giờ chưa đến giờ làm mà? " - Parid ngơ ngác nhìn đồng hồ còn tận 10 phút nữa mới đúng giờ hành chính chỉ là do anh ta đi sớm thôi.

   " Đã bước vào công ty thì không có khái niệm tán gẫu, đừng có biện minh với tôi " - Orm liếc nhìn Farid đó giờ khó có ai mà thương lượng được cô đâu nên dường có mà lý do.

    " Tôi xin lỗi chủ tịch. Nhưng chủ tịch đến phòng kinh doanh sớm như vậy, chủ tịch cần gì sao? " - Farid cảm thấy khó hiểu. Nếu là đưa bảo thảo sao Orm không cầm thứ gì đến.

    " Tôi xuống kiểm tra xem các người làm việc thế nào không được hả? Sao anh nhiều lời quá vậy? " - Orm thẹn quá hóa giận.

    Farid cũng sợ không dám hỏi nữa. Orm nhìn thấy Lingling ngồi xuống ghế làm việc liền đi tới ngồi ngay bên cạnh.

" Chị muốn ăn chút gì đó không? "

" Tay chị đỡ đau chưa? "

" Hôm nay chị cứ nghĩ ngơi không cần phải làm đâu! "

Sau nhiều lần hỏi han vẫn không nhận được câu trả lời khiến Orm có hơi quê nha, cô vốn là người thiếu kiên nhẫn tự cao tự đại mà khi gặp Lingling tự dưng hèn ngang.

" Tôi đề nghị các anh chị ở đây làm việc nên mở miệng ra trao đổi nhiều hơn, quá tệ " - Orm đứng lên nói rồi rời đi.

Farid khẽ lắc đầu, cái gì mà không mở miệng trao đổi, khi nảy anh ta nói quá chừng còn bị Orm mắng cơ mà.

   Orm không về phòng mình mà đi sang phòng của View, từ khi mở công ty ở đây View trực tiếp làm mọi việc nên được cấp phòng riêng để thuận tiện cho công việc.

   " View, có thông tin chưa? " - Orm người mệt mỏi đi vào ngồi lên ghế sofa nhìn View.

   Chuyện là View đang cầm điện nhắn tin cãi nhau với June nên không để ý đến Orm. Hễ mà có việc gì khiến cô tức giận là y như rằng cô hành động mà câm lặng như hến vậy. Bất giác điều cô làm khiến Orm cảm thấy tự ái nha, vừa mới bị Lingling bơ giờ tới View cũng vậy khiến máu nóng trong người Orm trỗi dậy.

   " Tôi nói có nghe không hả? Bộ công ty này bị câm hết rồi sao? " - Orm quát lớn khiến View như thức tỉnh, khi nãy không thể nói được gì với Lingling thì giờ cùng lắm mắng View cho đỡ tức vậy.

   "...Chị....chị đại, em xin lỗi tại em và June có chút chuyện nên không để ý " - View hốt hoảng đứng dậy cúi đầu chào Orm.

    " Yêu thương tối ngày cãi nhau, lơ là trong công việc. Chuyện tôi giao thế nào rồi, sao không thông báo gì cả? " - Orm nhíu mày.

   " Dạ chuyện đó......không tìm thấy thông tin ạ. Người ta chỉ nói hôm trước chị Lingling vẫn vui vẻ bình thường đến chiều là sắc mặt không tốt sau khi nói chuyện với quý phu nhân " - View đổ mồ hôi hột trả lời Orm.

" Chuyện gì cũng phải có lý do, điều tra thêm cho tôi " - Orm nhíu mày rồi nói rồi trở về phòng.

Mấy hôm nay do làm việc quá nhiều không có thời gian để nghỉ ngơi nên vừa chợp mắt đã ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ Orm thấy Lingling Kwong lại tiếp tục rời bỏ mình, lần này còn đi cùng Win, chị ta và hắn tay trong tay trước mặt cô như thể cô chưa từng tồn tại dù cô đã cầu xin sự thương hại của Lingling rất nhiều. Nước mắt cô tuông trào ra hai bên má khiến cô chợt bừng tỉnh, dù chỉ là cơn ác mộng nhưng cô rất sợ hãi. Cô sợ cảm giác bị bỏ rơi, mẹ cô đã bỏ cô đi khi cô còn rất nhỏ, Lingling cũng không nói câu nào bỏ đi. Ngày mất đi chị ấy cô đã từng sống quên kiên cường, lúc nào cũng phải sống trong sự cô đơn chỉ muốn khép mình lại trong căn phòng bốn bức tường để dằn vặt bản thân đã làm gì khiến Lingling chán ghét mình như vậy. Ai cũng thấy cô lạnh lùng, tàn nhẫn và không nói lý lẽ, nhưng chưa từng có ai hiểu được rằng sâu thẫm trong trái tim cô chính là những nỗi mất mát vô cùng lớn khi mất đi người mình yêu thương nhất, họ chỉ thấy Orm nhăn mặt khi họ làm sai điều gì đó chứ chưa từng thấy Orm khóc đến thương tâm bởi lỗi sai của người khác.

" Gọi Lingling Kwong lên phòng gặp tôi " - Orm gọi xuống cho quản lý ở công ty.

Chưa đầy 5 phút Lingling đã có mặt tại phòng của Orm nhưng chị ta vẫn giữ thái độ cũ là không thèm nói một câu nào, nếu bây giờ Orm tức giận đuổi chị ta thì chị ta cũng không phải đền hợp đồng nữa.

" Lingling, chị ngồi bên đó...em sẽ đặt gì đó cho chị ăn " - Orm nói với giọng điệu nhỏ nhẹ.

Khác với trí tưởng tượng của Lingling, lúc cô được gọi lên cũng đủ biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tất nhiên là do cô không trả lời nên Orm mới liên tục muốn làm khó dễ cô, có khi còn tức giận la mắng như mọi lần nhưng hôm nay lại không phải. Giọng nói của Orm vô cùng nhẹ nhàng không giống như đang ra lệnh cho cô.

" Đừng nhìn nữa, em không có làm gì chị đâu. Em chỉ muốn ăn trưa cùng chị thôi có được không? " - Orm thấy ánh mắt ngờ nghệch ra của Lingling liền nói.

Sau một hồi suy nghĩ Lingling cũng quyết định ngồi xuống sofa để chờ Orm đặt món. Bữa ăn hôm nay rất yên tĩnh, Orm liên tục gấp thức ăn cho Lingling nhưng không hề có một câu nói nào ép cô cả khiến cô thực sự thấy xa lạ.

" Chị đại, khách sạn đang thi công ở ngoại ô bị bão lớn làm sập rồi, còn có người bị thương " - View hối hả chạy vô thông báo với Orm.

" Cái gì? " - Orm bây giờ mới tỏ vẻ khó chịu khác nảy giờ ngồi ăn cùng Lingling.

" Chủ thầu ở đó đã gọi điện về báo, tình hình ở đó đang rất căng thẳng "

" Ở lại trông công ty đi, tôi sẽ đích thân tới đó " - Orm buông đôi đũa xuống đi lại nói với View với vẻ mặt nghiêm túc.

" Lát nữa View sẽ đưa chị về. Hôm nay thời tiết không tốt rất khó để bắt xe " - Orm đi được vài bước chợt khựng lại quay đầu về phía Lingling mĩm cười.

Chạy được tầm 30 phút thì mưa ngày một lớn hơn che chắn tầm nhìn của Orm, vì ở ngoại ô cách xa thành phố rất lâu nên sóng điện thoại cũng rất chập chờn. Lại còn là bão lớn khiến Orm không tài nào liên lạc được với Film để gọi cứu trợ đến, cô đang lo cho những nhân viên ở đó sẽ không thể tránh khỏi thương vong.

" Alo Film........em cho người đến công trường ở ngoại ô nhanh đi...." - Khi vừa thấy đầu dây kia nhận được cuộc gọi của mình Orm liền nhanh chóng nói.

" Dạ chị em sẽ làm liền " - Film vừa bận kiểm trả lô vũ khí vừa nói.

" Ahhhhhhhhhhh" - Một tiếng hét chói tai và thêm tiếng va chạm mạnh vang lên trong điện thoại chính là từ Orm.

" Chị đại? Chị bị sao vậy? Alo.....chị đại " - Film hốt hoảng nghe không còn nghe Orm nói gì nữa.

" View, cậu có đi cùng chị đại không? " - Film hấp tấp gọi cho View, vầng trán cô đã thấm đẫm mồ hôi vì lo lắng.

" Không, chị đại ra vùng ngoại ô để kiểm tra khách sạn đang thi công lại bị sập rồi " - View không hiểu chuyện gì xảy ra nên nói chuyện rất từ tốn.

" Không xong rồi View, khi nãy chị đại gọi cho mình, mình đã nghe thấy tiếng hét thất thanh từ chị đại. Mình nghe thông báo nói thời tiết ở đó đang gặp trận bão lớn " - Film giờ lòng như bị thiêu đốt.

" Cái gì? Chị đại gặp nạn sao? Cậu đừng vội báo tin này cho ai cả. Tôi với cậu mau đến đó đi " - View cũng run run cả đôi bàn chân nhưng cô phải mạnh mẽ để đi cứu lấy Orm.

" View, em vừa nói gì? " - Lingling từ phòng vệ sinh bước ra, vốn dĩ cô không có ý định nghe lén nhưng vô tình nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa bọn họ, trong lòng cô như có hàng ngàn con kiến vây quanh vô cùng khó chịu.

" Chị Lingling, chị đại gặp nạn ở ngoại ô rồi. Nơi đó đang là tâm bão, hôm nay em không thể đưa chị về được rồi. Chị gọi chị Ying đến đón nhé. Em phải đi gấp đây " - View vội chạy đi bằng hết sức lực của mình xuống hầm gửi xe.

Lingling cũng vội chạy theo View. Trái tim cô nảy lên một cơn đau đớn, cô biết Orm có thể vì người khác mà không cần cô nhưng cô không thể bỏ mặt em ấy lúc em ấy cần cô được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro