CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Orm cũng vội đi theo cô lên phòng , lấy đồ bông băng ra rồi nắm lấy tay Lingling đặt lên đùi mình. Theo tác của Orm cực kì nhẹ nhàng nhưng cũng khiến chị ta nhăn nhó. Lingling không hề nhìn đến Orm mặc kệ cô ta đang làm gì nhưng cũng không dám chống cự vì phản kháng đến khi Orm nóng lên có lẽ là đứt đầu luôn chứ đừng nói đứt tay.

   " Lần sau đừng làm vậy nữa, tôi không muốn chị tổn thương " - Orm băng bó cho Lingling xong rồi nói.

   " Ờ " - Lingling thả ra một câu trả lời như không nhưng bắt buộc phải trả lời.

   Orm cũng chẳng thèm đôi co với cô vội đi vào phòng thay đồ lấy đồ, rồi lượn qua phòng tắm bật nước ấm đầy bồn cho Lingling như mọi ngày.

   " Chị vào tắm đi " - Orm sau khi chuẩn bị đầy đủ bước ra rồi nói.

   Lingling cũng đứng dậy rồi bước vào phòng tắm, cô cởi quần áo ra rồi ngâm người vào bồn tắm, chợt có một bàn tay ở phía sau đang xoa bóp và kì cọ lưng cho cô. Thật ra phòng tắm cũng chẳng an toàn tí nào, từ khi cô về đây Orm đã cho người tháo phá luôn cửa phòng tắm không thể khóa cửa được.

   " E..em làm gì đấy?? " - Lingling ngơ ngác nhìn Orm.

   " Tay chị như vậy làm sao mà đụng nước, để tôi tắm cho chị " - Orm nói rồi cầm xoa nhẹ xà bông lên tắm lưng trắng trẻo mềm mại của cô.

   Lingling thật sự rất muốn từ chối nhưng mà rất hợp lý, dù gì tay thuận của cô cũng đang bị thương không thể nào tắm rữa sạch sẽ được.

   " Em đi ra ngoài đi để chị mặc đồ " - Lingling tắm cũng đã nửa tiếng thôi, Orm cơ hội sờ tới sờ lui cũng muốn hết nơi rồi, còn ngồi ở đây suốt chắc cô tắm tới sáng luôn.

   Orm nghe vậy cũng đành đi ra ngoài, chẳng lẽ ở lại đây cho chị ấy nghĩ cô háo sắc sao, chẳng qua cô chỉ muốn giúp chị ấy một tay thôi, dù gì cũng lời lãi nảy giờ rồi.

Tối đến Lingling ôm gối qua phòng của bà Kwong ngủ, Orm cũng chẳng nói gì vì cô nghĩ chính là người khiến chị ấy phải buồn. Trước giờ cô luôn lo lắng chưa từng để chị bị thương một lần nào nhưng hôm nay vì sự nóng giận của cô mà phải khiến người cô yêu thương bị tổn thương, cô luôn trằn trọc và đau xót khi nghĩ đến. Không có Lingling bên cạnh, cô liền vùi đầu vào công việc đến sáng vẫn nằm trên bàn làm việc.

Lingling buổi sáng khi thay đồ để đi phát quà từ thiện không thấy Orm trong phòng, cô còn tưởng hôm nay Orm có công việc từ sớm nào ngờ khi đi ngang phòng làm việc thấy một thân ảnh đang đổ gục xuống bàn, trong lòng cô cũng có một chút lo lắng liền bước đến bế Orm lên rồi trở về phòng đặt Orm lên chiếc giường đắp chăn cho cô. Thật ra bình thường Orm không mê ngủ tới mức đó, có lẽ là vừa chìm vào giấc ngủ được 1,2 tiếng nên mới rơi vào hôn mê tới như vậy.

Cũng đã 8h sáng khi Lingling đến nơi phát quà, hôm nay cô cho phép nhóm vệ sĩ của Orm cùng theo để giúp cô phát cho nhiều người. Nhưng một số người đã chen lấn cướp giật quà khiến Lingling như muốn nghẹt thở, vệ sĩ theo cô đã đánh ngất một người phụ nữ cố tình đẩy Lingling té.

" Này, cậu đang làm gì vậy hả? Sao lại đánh cô ấy " - Lingling hoảng hốt chạy đến đỡ lấy cô gái đó.

" Việc của tôi là bảo vệ cô Lingling, cô gái này có hành vi tác động vật lý vào cô nên tôi phải ra tay " - Người vệ sĩ cúi đầu nói.

" Tôi kêu các anh đến đây để phụ tôi phát cho người nghèo, không phải đến để bảo vệ tôi, họ chen lấn vì họ cần quà từ thiện " - Lingling tức giận nói.

" Bảo vệ cô Lingling là ưu tiên hàng đầu mà chị đại dặn chúng tôi, xin lỗi cô "

" Anh về đi, từ nay tôi không muốn ai ức hiếp những người khó khăn nữa " - Cô nói rồi vẫy tay cho người mang cô gái bị ngất vào trạm xá vì cô đang phát tại trước trạm xá.

Cảm xúc khó chịu cả một ngày khi thấy vệ sĩ của cô xem thường và ra tay với người khác khiến Lingling đi về cực kỳ hộc hằn. Bước về tới nhà cô thấy Orm và mọi người ngồi trên bàn ăn đang nhìn mình như đợi cô đến ăn cơm. Ánh mắt của Orm hình như có chút lạnh lẽo. Cô không thèm nói gì liền bước lên phòng tắm rữa.

" Lần sau em đừng có cho người theo dõi và bảo vệ chị nữa, chị không thích " - Sau một hồi tắm rữa rồi xuống ngồi vào bàn ăn, từ nảy giờ mọi người vẫn ngồi đợi cô.

Vừa nói hết câu mắt thấy Orm đang nhìn trầm trầm vào bàn thức ăn không hề nhìn mình nhưng View ngồi đối diện lại đá mắt liên tục với cô. Cô mới thấy cảm nhận được luồng khí bất an của lúc này, bèn cầm chén lên ăn.

" Mọi người cùng ăn cơm đi " - Lingling không dám đề cập đến chuyện đó nữa bèn bẻn lẻn cắm đầu ăn.

" Nếu chị không muốn được bảo vệ, thì từ bây giờ đừng bước chân ra khỏi nhà này, vì người phụ nữ của tôi trước giờ không ai được đụng đến " - Orm nói với giọng điệu không lạnh không nhạt rồi bỏ đi lên phòng.

Mọi người trên bàn ăn như bị đóng băng toàn thân, đã ngồi đợi rất lâu để được ăn cơm nhưng chị đại không ăn thì chén cơm này nuốt có trôi được không. Lingling đã cố gắng đánh trống lãng nhưng vẫn bị bắt lại thật là khiến cô bất an mà. Mắt nhìn theo hướng Orm đi xong quay lại nhìn View như muốn tìm hiểu vấn đề, bình thường Orm không bao giờ nói như vậy với cô cả.

" Hôm nay ở Hắc Đạo gặp vấn đề là sơ xuất trầm trọng nên chị đại đã lớn tiếng với rất nhiều người đó và bực tức đến giờ " - View đổ mồ hôi hột trả lời cô.

" Chị Lingling à, chị bảo trọng nhé, bọn em rời khỏi đây trước " - Cảm đám vừa nghe liền ngồi dậy đi ra ngoài hết, chủ yếu là dắt nhau đi ăn, chứ chị đại mà không ăn thì chỉ có Lingling mới dám ngồi đó mà ăn thôi.

Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi cho người dọn dẹp bàn ăn, còn mình đến bếp nấu một món miếng xào cua cho Orm. Vì có lần cô để ý trên bàn ăn Orm ăn rất nhiều món đó nên nghĩ Orm rất thích.

" Em ăn miếng xào cua đi, khi nảy em chưa ăn gì " - Lingling đặt dĩa thức ăn lên bàn làm việc cho Orm.

" Không ăn, mang xuống đi " - Orm vẫn nhìn vào màn hình làm việc và nói.

" Đây là do chị làm cho em, em có thể bớt giận chị được không? " - Lingling đi đến bóp vai cho Orm tỏ thái độ năn nỉ.

Trên khóe môi Orm chợt lóe lên nụ cười nhẹ, hóa ra là đang muốn làm lành với cô sao, còn tự tay làm, ngay cả Orm ở cùng cô 2 năm còn chưa biết là cô có thể nấu ăn. Thực ra không phải vì chuyện ở Hắc đạo mà cô bực mình với Lingling mà vì cô được vệ sĩ bị chị ta mắng kể lại. Cô lo cho sự an toàn của Lingling hơn bất cứ điều gì nhưng chị ấy lại không hiểu cho nỗi lo của cô, chị ấy cảm thấy những điều cô làm là gây phiền phức cho chị ấy nhưng chị ấy không biết được để trở thành một người đứng đầu như hôm nay Orm từ nhỏ đã bị bắt cóc và đe dọa tính mạng hết bao nhiêu lần. Thế giới của Lingling luôn thân thiện và vui vẻ, còn thế giới của Orm toàn mùi súng đạn hoặc máu tanh nên cô hiểu rõ hơn ai hết.

    " Có ăn được không đấy? " - Orm dừng tay khỏi bàn phím rồi nhìn qua dĩa thức ăn.

   " Em sợ hả? Vậy thôi chị bảo nhà bếp nấu dĩa khác cho em " - Lingling nhanh chóng cầm lấy chiếc dĩa.

   " Khoan đã, thật lãng phí, chị để đây và về phòng nghĩ ngơi đi " - Orm vội giữ lấy tay chị, đó là món đầu tiên Lingling làm cho cô, cho dù nếu có độc cô cũng phải ăn cho bằng hết.

   Lingling mĩm cười rồi đi về phòng. Trong lòng thầm nghĩ cũng chẳng phải cô muốn quan tâm Orm đâu, chỉ vì sợ không thể ra ngoài nên mới làm vậy thôi.

   Sáng hôm sau cô dậy thật sớm để chuẩn bị sinh nhật cho Orm, nói là sinh nhật nhưng thật ra nó hoành tráng như một sự kiện. Tất cả khách mời tối hôm nay đều là những tài phiệt, nhưng băng đãng khét tiếng. Chung quy như nơi giao lưu của giới thượng lưu vậy nên phải chuẩn bị thật tươm tất. Cô còn nhớ ngày này hai năm trước cô được Orm mời đến dự trong buổi tiệc Orm vừa tròn 18 tuổi, Orm đã tuyên bố món quà sinh nhật em ấy muốn ba tặng là kết hôn với cô. Giây phút đó cô đứng hình như pho tượng, cô đang quan hệ yêu đương với một người con trai khác nhưng không thể từ chối khiến gia tộc Sethratanapong mất mặt được.

   " Lingling, vào phòng mẹ có chuyện muốn nói với con " - Bà Kwong khi thấy cô thẫn thờ ở cầu thang liền lên tiếng.

   " Mẹ, mẹ có chuyện gì sao? Ba lại đến quấy rối mẹ à " - Lingling bước vào phòng khóa chặt cửa hỏi bà Kwong.

   " Lingling, Win đã rời đi từ rất lâu rồi, mẹ cảm nhận được Orm rất yêu thương con, luôn làm mọi thứ để chiều lòng con. Mẹ biết con luôn oán trách ba mẹ không thể cho con lấy người con yêu. Nhưng cũng vì hoàn cảnh thôi, con lấy được người yêu thương ba mẹ cũng rất yên tâm, con đừng lạnh nhạt với Orm nữa được không? " - Bà Kwong cầm tay Lingling và nói, bà đã nghe kể lại từ những người trong nhà về những điều Lingling làm và bà không thể bênh vực được.

   " Mẹ, mẹ biết Win rời đi là vì ai không? Là vì em ấy, em ấy luôn muốn phá hoại hạnh phúc của người khác, em ấy đã ép buộc Win. Người con yêu sẽ luôn là người có trái tim chân thành, không phải là người giết người không chớp mắt, em ấy chỉ muốn độc chiếm con chứ không phải yêu con " - Lingling khó chịu nhìn Kwong, đến cả mẹ cô cũng ủng hộ Orm sao, lẽ nào chỉ cần có tiền sẽ khiến người khác không biết đúng sai hay sao.

   " Về Win thì mẹ không biết, nhưng về tình cảm mẹ chắc chắn Orm đã yêu con rất nhiều, Lingling à, con hãy mở lòng đón nhận con bé đi "

   " Mẹ chưa biết con người của Orm Kornnaphat hiểm độc như thế nào đâu, con không muốn nhắc đến nữa " - Lingling vội bỏ tay mẹ ra rồi đi ra ngoài.

   Orm nhìn theo bóng lưng của Lingling từ phòng của bà Kwong bước ra xuống dưới nhà, toàn bộ câu chuyện từ đầu đến đuôi cô đã nghe hết và núp vào bên phòng làm việc khi biết chị ấy sắp ra ngoài. Thì ra trong thâm tâm chị ấy luôn hận cô nhưng vậy, chị ta vẫn không thể quên chàng trai trong lòng mình. Vậy suốt 2 năm chung sống chị ta xem cô là cái gì, là kẻ thù nhưng phải sống chung sao. Đôi mắt Orm chợt có vài giọt nước long lanh, sâu thẩm trong tim Orm dường như đã bị một vật gì đâm trúng, thật nhói đau.

P/s : Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Mỗi ngày 2 chap ( Thứ 7 + CN không ra ) 🥰

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro