chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn đã bao giờ hiểu được cảm giác khi yêu xa chưa?

cái cảm giác trống trải và cô đơn ấy!

khi cả 2 đứa chỉ được nhìn nhau qua màn hình nhỏ bé, mỗi lần như vậy tôi chỉ muốn đập tan cái màn hình nhỏ bé ấy mà đến bên anh, ôm chầm lấy anh.

người ta nói yêu xa là tình cảm dễ dàng thay đổi nhất, trái tim chúng ta là xác thịt mà rất dễ rung động trước sự quan tâm ngay trước mắt

nếu yêu xa là một khoảng trống thì cái sự quan tâm ngay cạnh đó khiến chúng ta luôn lầm tưởng nó là cái mảnh ghép để lấp vào cái khoảng trống đấy

yêu xa là cần niềm tin không phải những lời hứa viển vông 

ừ thì lúc nào cũng tự dặn mình:

" không sao đâu anh sẽ về thôi"

" khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta coi nhau là tất cả"

nói vậy đấy nhưng trong lòng cô đơn lắm thầm tự trách anh

" sao anh đi vậy! lại còn đi lâu nữa! anh đi có nghĩ tới em không"

đấy! tình yêu của tôi là vậy đấy! haizzzzz

tôi yêu anh từ 1 năm trước...

     Tôi là Tú Anh ,đúng như cái tên tôi là cô gái rất cá tính, tôi luôn sống với cái tư tưởng " tôi là người mạnh mẽ không có gì tôi không làm được". Để chứng minh điều đó tôi còn cắt tóc ngắn rồi ăn mặc như một người con trai đổi một cái tên sao cho thật ngầu,Shady. Tôi là một Tomboy đích thực, đứa nào động đến tôi chắc chắn nó sẽ phải trả giá. Tôi đã từng bị giáo viên gọi lên văn phòng rất nhiều vì tội đánh nhau với bạn. 

   - Em không gây rắc rối em không chịu được hả Tú Anh??

haizzz, lại cái câu hỏi quen thuộc của bà cô già tính , bả là chủ nhiệm của tôi ngoài cái việc hay mắng mỏ tôi ra bà ta... ờm... chẳng được cái gì... bà ta á hả chỉ nhăm  nhe lúc tôi làm sai thì bắt lỗi rồi gọi phụ huynh. Tôi ghét bà ta

   Tôi không thích tiếp xúc với bất kì ai nên việc đó đồng nghĩa với chuyện tôi không có bạn nào cả, ngoài bản thân mình ra tôi không tin bất kì một ai cả. 

   cuộc sống tôi chỉ có như vậy và tôi thấy nó quá nhàm chán nên tôi luôn bày ra đủ trò để trêu chọc mọi người. Nhưng rồi cái gì cũng có thể chai lì , tôi đùa mãi mọi người cũng quen với sự bông đùa của tôi. Đang lúc tôi buồn chán nhất thì anh xuất hiện .

  Sáng hôm đó cũng như mọi buổi sáng nhàm chán khác, tôi đang vân vê bím tóc của con bạn ngồi đằng trước, à không phải bạn nó là chân sai vặt của tôi đúng hơn,nó tên Linh Nhi, hiền quá mà nên mới luôn bị bắt nạt.Trong lúc tôi đang chọc ghẹo nó thì cô vào, xì, mất cả hứng.Lúc nào bà cô già cũng như vậy mang cái bộ mặt nghiêm nghị ra:

- cả lớp trật tự! hôm nay lớp ta có bạn mới!

  Cái gì bạn mới, có đứa để mình chêu rồi hả, tôi gật đầu liên tục như trong cổ có lò xo vậy.Cả lớp háo hức hóng chờ thành viên mới.Bọn con gái thì mong đó là một soái ca, bọn con trai thì mong đó là một hot girl.Trời mé bây giờ tôi mới biết tôi sống trong một bầy háo sắc. Nhưng chỉ 3 giây sau cả lớp chìm vào tuyệt vọng, học sinh mới không phải soái ca cũng không phải hot girl mà là... một tên Ngốc. Gì chứ bản sao của Nobita hả, cái kính tròn dày cộm, tóc mái ngố, ôm cái cặp to bổ chảng lắp bắp từng chữ như sợ ai ăn thịt:

- Xin... xin chào tớ.... l...là... Minh Quân...Ng...Nguyễn Minh Quân...rất vui được làm quen với mọi người... mong được giúp đỡ

  Lúc cậu ta ngúi xuống để chào mọi người hình như cái cặp  chưa đóng làm rớt hết sách vở với bút ra ngoài, cậu ta hoảng hốt nhặt lên rồi không may đập đầu vào cạnh bàn. Cả lớp cười ầm lên như được mùa.Cô giáo vội vã gõ thước:

-Cả lớp im lặng ! Trật tự, trật tự,...

  Phải mất một lúc lớp tôi mới lắng xuống.Tôi không có hứng thú trêu mấy người ngốc lên không quan tâm nữa, ngồi vẽ vớ vẩn ra sách.Đấy, đang hiền là thế mà bỗng nhiên tôi nghe được tiếng phán như sét đánh ngang tai:

- Quân, em xuống ngồi cùng bàn với Tú Anh nhé, cái bạn tóc ngắn ngồi bàn cuối gần cửa sổ đấy!

  Cái gì, bảo tôi ngồi với tên ngốc này á! Tôi đứng phắt dậy hét rõ lớn:

- Em không đồng ý! đây là ghế của em mà

-Ghế trường chứ ghế của em hồi nào

- Không không không sao em ngồi học với một tên ngốc được chứ!

Cô trừng mắt phi một viên phấn vào đầu tôi:

-Để bạn ngồi! ngay!

Đến nước này tôi chỉ biết hậm hực ngồi xích vào cho hắn ngồi xuống. Hắn ngồi xuống quay sang tôi nở một nụ cười nhìn đúng là đại ngốc:

- Mong cậu giúp đỡ...

-Đỡ cái đầu cậu đấy....

 Thật tức quá mà, giờ tôi phải san sẻ cái bàn cho cái tên ngốc này.Tôi nhặt viên phấn lên ru hắn sang mép bàn. Kẻ một đường rồi cầm cái thước chỉ vào đường kẻ:

- Muốn sống thì đừng bao giờ lấn qua cái vạch này!NGHE RÕ CHƯA

- Nhưng có chút xíu! Sao mình ngồi....

- Không thích ngồi thì biến đi...

- Dạ dạ có ngồi....

   Ôi trời ơi vì hắn mà tôi già đi mấy tuổi mất. Được rồi không bắt cậu chuyển bàn được tôi sẽ bắt cậu chuyển trường....

                                                  ( còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro