Chương 10: đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên thần, chúng ta nên quay về việc chính. Ông cần nhớ ra tên của tôi. Có thế tôi mới có thể trở lại. Ông hiểu chứ? " - Crowley nói khi ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bành êm ái đối diện Aziraphale.

Tại sao hắn lại có một chiếc ghế êm ái ư? Thôi được rồi, hắn thừa nhận là do sức mạnh tình yêu mà tên thần đó nói.

"Ôi chúa ơi, tôi thật bất cẩn. Tôi còn chưa hỏi anh lý do khiến anh biến mất"

"Ngắn gọn thì là do một đám Tổng lãnh thiên thần muốn... chúng ghét chúng ta nên đã xóa sổ tôi đi. Chỉ để khiến ông đau khổ"

Aziraphale hơi sững người, miệng hé ra.

"Sao họ lại làm thế? Trong khi họ nên xóa sổ tôi mới phải" - Aziraphale hạ tông giọng thấp nhất có thể.

"Bởi vì... Tôi..tôi đã muốn thay ông gánh cái tội đó.." - Crowley hơi ngập ngừng.

"Tại sao ông lại làm thế?"

Crowley nên nói gì nhỉ? Hắn cứ ấp úng. Hắn làm vậy để làm gì? Đương nhiên là vì Aziraphale. Hắn nên nói thẳng ra không?

"Vì ông rất quan trọng với tôi"

"Thật sao?"

"Ừ....ông....với tôi...rất quan trọng.."

"Mối quan hệ trước đây của chúng ta là gì? Ông đã né câu trả lời này"

Bạn? Không thể nào.

Thân ảnh của Aziraphale không còn mở ảo (chắc chắn do sức mạnh của Cupid) nên Crowley có thể thấy sự tò mò và khao khát sự thật của Aziraphale.

"Chúng ta có mối quan hệ rất đặc biệt"

"Đặc biệt? Nina cũng bảo tôi anh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đặc biệt"

"Ừ...ừ..." - Crowley chưa bao giờ mong thần Cupid bị thổ huyết như lúc này.

"Đừng lẩn tránh, Crowley" - Một câu nói tự nhiên bật ra trong đầu của tên ác quỷ.

Crowley hít một hơi thật sâu. Hắn đứng dậy, tiến dần tới chiếc ghế bành Aziraphale đang ngồi.

"Đặc biệt. Vô cùng đặc biệt"

"Đặc biệt như thế nào?"

"Đặc biệt như thế nào ư?" - Hắn chậm rãi nhắc lại câu hỏi của Aziraphale.

Nhịp thở của Crowley chậm dần lại, trái tim hắn thiếu điều nhảy luôn ra bên ngoài. Hắn có nên làm thế này không? Liệu Aziraphale có hiểu không? Nhưng chỉ một chút thôi, hắn muốn làm điều mà hắn đã gần như bỏ lỡ cả 6000 năm.

Hai tay hắn chống vào thành ghế, cúi sát người xuống. Hắn nhấc kính ra. Hắn không biết liệu trong giấc mơ thiên thần của hắn có nhìn thấy đôi mắt vàng khè của hắn không, nhưng hắn muốn bỏ nó ra, khi hắn cảm thấy thoải mái và khi hắn ở cạnh thiên thần nhỏ.

Crowley phớt qua môi của Aziraphale một nụ hôn nhẹ, khẽ liếm môi dưới của Aziraphale.

Aziraphale như bị đóng băng trên ghế. Ác quỷ nóng bừng hai tai. Hắn nhìn vào đôi mắt xanh nhạt của Aziraphale giờ đã trở nên rõ ràng hơn trước. Thôi được rồi, hắn công nhận đó là sức mạnh tình yêu.

Hắn nâng cằm thiên thần lên để nhìn đôi mắt đó, hồi hộp quan sát phản ứng của thiên thần.

"Hành động này có nghĩa là gì?"

Crowley thấy quả bóng lâng lâng trong mình như bị chọc thủng một lỗ. Hắn trông đợi gì chứ nhỉ? Crowley đập mạnh tay vào trán mình, ngửa đầu lên trời. Nếu đây không phải một giấc mơ thì chắc khuôn mặt hắn đã đỏ bừng như trái ớt rồi.

"Ông có thích không?"

"Thực ra...tôi thấy có vẻ hơi...ừ...tôi thấy khá hay..." - Aziraphale khẽ liếm môi.

"Ngoài tôi ra, ông không được làm thế với ai cả. Nhớ đấy"

"Được thôi" - Aziraphale đồng ý một cách nhanh chóng thoải mái - "Tôi nghĩ đây là một hành động đặc biệt, nên phải làm nó với những người đặc biệt"

"Không có 'những'. Chỉ có tôi thôi"

Satan ơi, hắn đang mong chờ cái quái gì chứ? Lúc trước khi mất trí nhớ thiên thần có lẽ cũng chẳng hiểu hành động này, nói gì đến bây giờ còn đang như một tờ giấy trắng.

"Ông có muốn thử lại lần nữa không?"

Thiên thần của hắn, tạo vật thuần khiết nhất trong toàn cõi vũ trụ này. Nhận được cái gật đầu không chút do dự, hắn ghé sát mặt vào Aziraphale, thiên thần cũng thuận thế nhắm mắt lại.

Xoẹt!

Crowley trở lại với hư không. Bên cạnh là một vị thần nào đó máu đỏ đang ròng ròng chảy ra khỏi mũi và miệng, cơ thể run bần bật.

Thần tình yêu bỏ đi mà không nói bất kì một lời nào nữa với Crowley.

Và Crowley lạ tiếp tục quãng thời gian nhàm chán, vô định trong khi chờ thần Cupid quay lại. Mười lăm phút? Ba mươi phút? Hắn chẳng thể ước chừng được. Trong vùng hư không này, mọi định luật đều vô nghĩa.

Thôi vậy còn nhẹ chán. Hắn không biết hắn sẽ sống ra sao khi một ngày theo giờ trái đất bằng cả một năm ở đây.

Hắn đi xung quanh, cố gắng tránh né việc hít phải các hạt bụi màu trắng lơ lửng dù gần như nó hoàn toàn vô nghĩa.

Chốc chốc hắn lại nghĩ tới giấc mơ của Aziraphale rồi tai lại đỏ bừng lên, lúc thì hắn nghĩ đến thân phận thật sự của tên thần tình yêu, rồi lại nghĩ đến những gì mà tên thần tình yêu đó nói. Hắn cảm nhận được rằng nếu không sớm thoát ra khỏi đây, hắn sẽ phát điên vì nghĩ quá nhiều.

___________________________________Nếu thấy hay xin hãy để lại vote. Cảm tạ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro